16 🐶

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau hôm ấy, tôi bắt đầu trốn tránh jimin. tôi không biết, mình rõ ràng không làm sai gì cả, nhưng cảm giác chính là đem mình lánh đi thì hơn. thật may là người kia cũng không có ý tìm.

như mọi hôm, lén la lén lút vào lớp. tôi bắt gặp hami đang khóc khi nó đang nhìn ra cửa sổ. tuy có hơi công khai khóc đấy. nhưng mà với cương vị được đặt cho là bạn thân thì tôi không thể nào không hỏi nó.

- sao thế ? chuyện gì không ổn sao?

- chúng mình chia tay rồi.

câu nói phát ra. tôi thật sự không biết thật sự nó đang nói về mối quan hệ nào. chia tay sao ? là jimin hay cái thằng tồi mà tôi suốt ngày ngăn cản. tôi vuốt mái tóc dài của nó, cố nói vài lời an ủi thì từ ở sau có ai đó ôm chầm tới.

- sữa chuối không ?

là jaehyun. cậu ta vào tận lớp tôi luôn cơ. tay cầm hộp sữa mà đoán chừng đã đưa cái ống hút kia vào mồm rồi. tôi lắc đầu.

- đá cho cái bây giờ.

jaehyun cười tươi lộ lúm đồng tiền. lúc này mới phát hiện người đứng cạnh tôi đang khóc lóc. cậu ấy không biết nói gì. huých vai tôi một cái xong đi ra cửa. trước khi đi còn không quên hẹn bữa ăn trưa ở căn tin. hami nhìn chằm chằm, nó không còn khóc , tựa hồ có gì đó.

nó ôm lấy cánh tay tôi. nói một câu khiến tôi vô cùng sững sốt.

- yeon, tớ nghĩ mình phải lòng cậu ấy.

well. đợi một chút, như vậy không phải quá nhanh sao? tôi cạn lời không biết nói gì. lơ đãng nhìn xuống sân . từ chỗ chúng tôi có thể thấy được sân bóng rổ.

một bóng người lướt ngang trước mắt tôi. tôi quay lưng lại, sau đó ôm ngực lấy lại cân bằng. đó là park jimin. cậu ta nhìn tôi.

hami thấy sự kì lạ của tôi thì nhíu mày.

- có chuyện gì sao ?

tôi lắc lắc. đầu óc tự dưng hiện lên hình ảnh cậu ta hôn tôi vào tối hôm đó. khuôn mặt thoáng tăng nhiệt.

- vậy cậu giúp tớ tán đổ jaehyun nhé?

_______________

_realdjack

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net