Chap: 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nghe thấy tiếng chìa khóa leng keng cùng với tiếng thở dài mệt mỏi bên ngoài cánh cửa gỗ tối màu, Minjeong chẳng buồn để ý đến bạn cùng nhà, người đang tiến vào trong căn hộ sơ sài của họ.

Đầu nhỏ liếc nhìn quan sát bạn cùng nhà cởi giày. Môi nàng vẽ lên một nụ cười nữa miệng khi người ấy chú ý đến ánh nhìn của mình, cẩn thận đặt giày lên kệ thay vì quăng ném lung tung.

Tuyện đối không được quăng giày dép, Jimin biết rồi. Bây giờ, cô chắc chắn đã ghi nhớ hết mấy luật lệ của Minjeong, tránh việc bị càm ràm không thôi, họ sống cùng nhau cũng gần một năm rồi.

" ugh, mệt chết đi được ". Jimin kêu gào thảm thiết mà Minjeong tin là kiếp trước người kia chắc chắn làm zombie.

Jimin có thể nhận một vai zombie trong phim kinh dị và Minjeong chẳng thể tìm thấy điểm khác biệt.

Nàng nhướng mài kên khi Jimin ném túi của mình vào góc ghế sofa tiếp đó tặng cho cô một ánh nhìn rất không thân thiện.

Không bị ảnh hưởng bởi cái nhìn của Minjeong, Jimin lững thững bước qua phía nàng. Jimin miễn nhiễm với mấy cái nhìn chết người đó rồi, nó chẳng có xi nhê gì với cô nữa ( chỉ tố làm Minjeong thất vọng ).

"Tránh ra"

"Còn nhiều chỗ mà, trừ phi chị bị mù" Minjeong lầm bầm, nhưng Jimin không nghe ( như mọi khi ) vẫn ngồi vào bên cạnh nàng.

"Chị muốn ăn bắp rang." Jimin với tay lấy tô bắp rang lớn nhưng Minjeong lập tức đánh tay cô ra chỗ khác, ôm lấy tô thức ăn vàng-hảo-hạng để bảo vệ.

"Tự làm ăn đi, đồ lười."

Jimin kinh ngạc nhìn Minjeong, mắt đảo qua đảo lại giữa cái tô và người kia, lặng lẽ khinh bỉ.

Cái tô vơi mất một nữa rồi.

Jimin quyết định không nói thành lời suy nghĩ của mình, cẩn tắc vô ưu. Cô không muốn điều cuối cùng là bị đá đít ra khỏi nhà bởi nữ thần. Minjeong trông có vẻ không như vậy nhưng ( bất ngờ thay ) nàng là người vũ nữ à không vũ lực.

vì thế Jimin quyết định ngồi yên, chọn cách coi phim đang chiếu trên tivi.

"may cho em là em xinh." Jimin không biết xấu hổ nói ra và thở dài bực tức nhưng mấy điều này cũng không có mới mẻ gì cho cam với Minjeong.

Minjeong khịt mũi trước lời khen bất ngờ, bỏ một hạt bắp rang vào miệng. Nó không có lạ vì nàng biết, Minjeong biết cảm giác của bạn cùng nhà dành cho mình tuy nhiên chưa bao giờ nói đến nó - đúng hơn là cả hai chưa bao giờ buồn nhắc đến.

Minjeong nghĩ đó là cách tốt nhất, nàng không muốn làm người kia lầm tưởng. tuy nhiên, Jimin vẫn tự nhiên thể hiện tình cảm của mình chỉ là nàng không bận tâm. Nó gần như trở thành thói quen của cả hai, không có gì bất thường.

Như đã nói, Jimin là người tử tế và cẩn trọng, cô chưa từng vượt quá giới hạn, và Minjeong biết ơn điều đó.

Nàng mừng là Jimin hiểu, mừng là quan hệ giữa họ không bị ảnh hưởng.

Vì thế nàng cũng không hồi đáp.

"Minjeong, em biết chị thích em mà... phải không?"

oh. oh...

Chuyện quá bất ngờ khiến Minjeong có chút bối rối. Nàng quay qua nhìn cô, người vẫn đang giữ tầm mắt ở màn hình tivi. nàng nhai nốt mẩu bắp rang còn sót lại, vô thức siết chặt lấy cái tô.

"ừa," Minjeong khẽ đáp, như thể cổ họng nàng quá căng thẳng để lên tiếng. nàng không chắc.

Rồi Jimin quay cả người qua, đối diện hoàn toàn với người nhỏ hơn, ánh mắt cô chăm chú như xuyên thẳng vào nàng cho đến khi cô khẽ bật cười.

"Em biết không, chị ước gì em cũng cảm thấy như vậy. nó trở nên vô cùng khó chịu khi mà chị đang rất muốn có bạn gái." Jimin khẽ cười như thể câu nói của mình quá thẳng thừng và tầm thường.

Minjeong chuyển ánh nhìn về phía tô bắp rang đang đặt ở đùi mình, khẽ mím môi.

"Xin lỗi." là tất cả những gì Minjeong có thể thốt ra.

Nàng không chắc sao mình phải xin lỗi khi đó sự thật, nàng không có bất cứ cảm giác gì với bạn cùng nhà.

hay đó là sự thương hại?

Nàng lập tức xóa bỏ suy nghĩ đó khi nó vừa thoáng qua, chắc chắn không phải. Nàng biết Jimin không phải là kiểu chấp nhận sự thương hại từ người khác.

Jimin khẽ hm như lời đáp khiến Minjeong ngước lên nhìn cô. Minjeong xem xét kỹ lưỡng gương mặt người kia vì... điều gì đó, không điều gì cả. Nhưng hình như hóa ra nàng chẳng biết gì về bạn cùng nhà của mình sau tất cả vì nàng không xác định được bất cứ điều gì.

Tất cả những gì nàng thấy được là một người người bạn cùng nhà hiểu chuyện.

"Đừng bận tâm sự tò mò của chị nhưng mà cách chị nhìn em có khiến em khó chịu ở đâu không? Đặc biệt là sau khi biết cảm giác của chị?" Jimin hỏi trong khi một tay chạm vào cằm, không lung lay trước sự thẳng thắn của mình.

"Kiểu nhìn gì cơ...?" Minjeong biết nhưng mà vẫn hỏi.

Và rồi Jimin cười ngọt ngào chăm chú nhìn Minjeong. Bất cứ ai cũng có thể dễ dàng biết hình ảnh gì đang phản chiếu trong mắt Jimin, MInjeong biết.

"Như thể chị yêu em."

Minjeong không nhận ra là bản thân đang nín thở nên chậm rãi thở ra, và quay đi tránh ánh nhìn đắm đuối của Jimin rồi nheo mày lại. Nàng đặt sự chú ý về với bộ phim, lúc này những dòng credit đã bắt chạy lên rồi. Với nàng, nó giống như những hàng chữ trắng bơi lềnh bềnh trên nền đen.

"Đừng có ngớ ngẩn. chị có thể thích em nhưng nó sẽ chẳng làm thay đổi bất cứ hành động gì của em. nó cũng không thay đổi sự thật chúng ta vẫn là bạn cùng nhà chẳng mấy khi hòa hợp với nhau." Minjeong khẳng định, cười với điệu bộ của sakura.

"Vì thế nên không, nó không làm em khó chịu."

"Hiểu rồi, nhưng mà có cơ hội nào để em nghĩ rằng em cũng thích chị không?" Jimin đùa, một nụ cười nhún nhảy trên môi cô.

Minjeong khúc khích cười thích thú, nhẹ nhàng lắc đầu trong khi cười, theo cách đó, trông như nàng thấy có lỗi.

"chị biết em đang thích người khác mà."

Một tiếng hm khác sau khoảng lặng.

"Vậy chị có một đề nghị," Jimin tuyên bố một cách nghịch ngợm, nụ cười vẫn giữ trên môi.

Minjeong nhướn một bên mày hiếu kỳ và Jimin coi đó như dấu hiệu để tiếp tục. Jimin giơ mấy ngón tay lên, một ngón trỏ bên bàn tay phải và hai ngón bên tay trái.

"12 nụ hôn," cô bắt đầu.

Minjeong nhìn cô hết trọn mười giây, bối rối.

"..gì cơ?" nàng hỏi mặc dù đã nghe rõ nhưng vẫn hỏi vì; cái.quỷ.gì.đây? nàng thực sự thấy khó khăn để hiểu cái gì vừa được thốt ra từ miệng Jimin và người kia rốt cuộc là đang muốn nói cái gì.

Jimin cười trước biểu cảm ngây ngốc của bạn cùng nhà, cảm thấy nó dễ thương thiệt sự.

"Cho chị 12 nụ hôn và em vẫn không thích chị sau nụ hôn cuối cùng, chị sẽ từ bỏ." Jimin lên tiếng, giọng cô tự tin và rõ ràng.

Minjeong vẫn ngây ra đấy. cô nghe đúng chứ? chắc chắn là có đó. Jimin nén cười khi nhìn bộ não Minjeong  tích cực phân tích đề nghị bất thình lình của mình.

"Chờ đã- cái gì? sao cơ?"

Đoán được phản ứng kỳ quặc của Minjeong, Jimin khoanh tay và cười nửa miệng.

"Em nghe rồi đó, tất cả những gì em phải làm là cho chị hôn em 12 lần. Vậy thôi.,đơn giản mà ha?" Jimin nói thờ ơ.

Minjeong một lần nữa câm nín, như kiểu dây thanh quản của nàng biến mất rồi vậy. Nàng không thể không nghĩ về chủ đích của Jimin. Và hơn hết là, cô đang nghiêm túc đó hả?

"Sao lại là 12?" Minjeong nheo mắt nghi ngờ, nhận được một tràng cười từ cô.
 

"Google á."

"Giỡn mặt?"

"Nè, nên mừng là nó không cho kết quả 20 đi, chị định đó là số tối đa á. Đáng lẽ nên nhiều hơn," Jimin lầm bầm dưới hơi thở, chu mỏ giả vờ tiếc.

"cái gì?"

"cái gì?"

Sau đó là khoảng lặng, Minjeong ngẫm nghĩ và Jimin chờ đợi. Trời, sao nàng phải suy nghĩ về ý tưởng này? Thương hại? Không, đã bảo không. Cặp chân mày màu nâu thanh mảnh của nàng châu lại, cẩn thận suy xét nhìn cô.

"Cái này không phải đồng nghĩa với việc khiến chị lầm tưởng sao? em không muốn."

"Đây là điều làm em bận tâm? Đừng lo, không có đâu. Sau tất cả chị là người bắt đầu mà." Jimin nhe răng cười.

Không có gì khả nghi. Tuy nhiên, Minjeong nghĩ thêm lần nữa và rồi cuối cùng cũng quyết định. Không hẳn là nàng đang hẹn hò với ai đó, đơn giản chỉ là nàng đang crush một người ngoài tầm với thôi.

Nhưng trái tim có lý lẽ riêng của nó.
Có lẽ nếu như nàng đồng ý, Jimin sẽ quên hết những cảm xúc sau khi mọi chuyện kết thúc, có lẽ như thế sẽ khiến cho cô được giải tỏa. Phải, có lẽ nàng sẽ làm vì điều đó.

Trước khi đưa ra câu trả lời, Minjeong hỏi cô một lần cuối.

"Nếu em không yêu chị thì đừng có chạy đi khóc với mẹ đó nha?" Minjeong định đùa một chút vì nàng cảm thấy tình huống có chút nghiêm túc quá.

Jimin chồm đến búng vào trán nàng và Minjeong cau có xoa xoa chỗ bị búng.

"Như đã nói, chị sẽ không thích em nữa. Hoàn toàn sau thử thách, sẽ không có gì thay đổi. chúng ta vẫn là bạn cùng nhà chẳng mấy khi hòa hợp, không có gì hơn sẽ là như vậy, nếu em không thích chị."

Minjeong khinh bỉ cái nháy mắt hay đúng hơn là nhắm mắt của Jimin, người ta cố rồi. Nàng nhún vai rồi thảy một hạt bắp rang vào miệng, cười thách thức Jimin.

"Được, em chấp nhận đề nghị."

Chuyện đáng lẽ ra nên đơn giản, nó nghe thật đơn giản. Nếu Jimin coi đây là một trò chơi thì Minjeong cũng sẽ như vậy, có gì khó chứ? Nàng đã trải qua gần cả năm trời với chị gái kia mà không mảy may có tí cảm xúc nào dù biết rằng người ta thích mình.

"Tuyệt!" Jimin hú lên phấn khích.

Rồi chuyện xảy ra quá nhanh trước khi Minjeong kịp hiểu thì nàng nhận ra một đôi môi ấm (và mềm) đã chạm vào môi nàng. Một làn gió ngập tràn hương hoa xông vào cánh mũi Minjeong, nàng lập tức nhận ra đó là của cô.

Các cơ của nàng căng cứng lại vì nàng đâu nghĩ nụ hôn đầu sẽ diễn ra ngay lúc này. Nụ hôn chớp nhoáng, dài chưa đến 2 giây.

Khi Jimin rời ra với nụ cười toe toét trên môi, Minjeong mới thoát ra khỏi trạng thái thơ thẩn của mình.
  
"Nụ hôn đầu để mở màn thỏa thuận."

Rồi đầu đỏ thấy bạn cùng nhà của mình vui vẻ nhảy chân sáo về phía nhà tắm. Với Minjeong, đây chỉ là một thử thách đơn giản, như mấy trò muỗi.

Trải qua mười hai nụ hôn, không cảm xúc nảy sinh và trò chơi sẽ kết thúc với một cái búng tay.

Mặt khác, Jimin biết rõ rủi ro của cái "trò chơi" này. Sau khi mọi chuyện kết thúc, cô sẽ chứng kiến trái tim mình một là tan nát ra thành trăm mảnh, hai là kì diệu thay mà nở hoa.

Cô hiểu rõ là mình đang dùng cả trái tim để đánh cược; phần mong manh nhất của cô - của tất cả mọi người. Jimin cũng biết thừa câu trả lời, nhưng mà không sao. Minjeong đã mở cửa, cô cứ thử vậy dù khả năng cao là trái tim cô sẽ như một bông hoa không có cơ hội nở.

Sau tất cả đây là những gì cô muốn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net