Chap: 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cạch, đùng, đoàng, xẻng, rầm, một tiếng rầm lớn hơn-

"Nè nè, bộ có con khỉ nào xổng chuồng chui vào bếp hả? Hay em tính bắt đầu thế chiến thứ ba trong đó vậy?!" Jimin hét lớn lấn át tiếng ồn từ trong bếp, khó chịu vì nó làm xao nhãn thời gian chơi game quý báu của cô.

Không hiểu là Minjeong đang lục lọi cái giống gì trong bếp nữa? Bắt bọ? Không đời nào, Minjeong là một con cún nhát cáy. Em ấy sẽ chết đứng chỉ với một-hay bất kì bóng dáng của con bọ nào.

Jimin vẫn còn nhớ rõ cái lần Minjeong phóng ra (theo nghĩa đen) từ nhà tắm với đúng một cái khăn quấn trên người trong khi hớt hãi la hét có một con bướm đêm đang bay vòng vèo trong nhà tắm.

Tiếng hét của Minjeong xuyên thẳng vào tai cô như một cái máy khoan, cô khá bất ngờ khi lần đó mình không có bị chảy máu tai. Đương nhiên là toàn bộ cảnh tượng đó làm cho cô kinh ngạc, không chỉ việc Minjeong mặc quá thiếu vải mà còn bởi sự thật là con bướm đó bé tẹo tèo teo như cánh hoa.

Nói thật, cô cũng không có xác định được là cái vế trước hay vế sau làm cô mụ mị đầu óc hơn. Cuối cùng, Minjeong cũng có thể bình yên đi tắm sau khi Jimin cẩn thận dùng tay không bắt lấy con bướm rồi phóng thích nó.

(cho xin một tràng vỗ tay nào, không phải tâm hồn nào cũng thánh thiện, cao thượng, sẵn sàng tha mạng cho một con bọ, trong khi đó là một phần quan trọng của chuỗi thức ăn- thôi lái đủ rồi.)

Giờ trở về với thực tại, Jimin thở hắt một cái rồi tiếp tục cuộc sống thường nhật cùng switch (đúng hơn là sự tuyệt vọng cùng switch). Mọi thứ đã trở nên bình yên như cũ cho đến khi mấy cái cửa tủ được mở ra đóng vào ồn ào phá bĩnh thời gian chơi game của Jimin một lần nữa.

Cực kỳ khó chịu rồi nha, Jimin đứng phắt dậy từ ghế sofa, cắn chặt răng. Ờ, cô rất sẵn sàng để uýnh nhau rồi đây.

"KIM MINJEONG-"

"ah... nhà hết sữa rồi. Em đang kiếm ngũ cốc... mà cũng hết nốt luôn rồi." Minjeong thiểu não kêu gào.

Mắt Jimin nhìn theo khi người kia chán nản bước từ bếp về phía sofa. Minjeong ngã ra ghế như một cái xác không hồn với hộp sữa rỗng trong tay.

Jimin cắn môi nhịn cười khi Minjeong thất thần nhìn lơ đãng vào trần nhà và trên mặt thì viết rõ to chữ bất mãn. Môi Jimin nhếch lên mỉm cười sau đó cô tiếp tục quay lại chơi game của mình.

"Ai đời đi ăn ngũ cốc vào buổi tối chứ? nấu mì gói đi, cái đó mới đủ lấp đầy cái bụng rỗng của em." Jimin cho một lời khuyên chân thành nhưng nhận lại một cái nhìn khinh bỉ từ Minjeong.

Minjeong híp mắt nhìn Jiminn đang tập trung vào cái màn hình nhỏ xíu trên tay. Jimin đảo mắt qua phía Minjeong khi cảm nhận được một cặp mắt đang chán ghét nhìn mình, cô thè lưỡi ra lêu lêu, và nó làm MInjeong càng thấy phiền hơn.

"Em không ăn mì gói đâu, ba cái đó hại sức khỏe thấy mồ." Minjeong khẳng định một điều hiển nhiên.

Nàng biết Jimin sẽ nói vậy vì người kia thường xuyên nhờ nó cứu đói khi cả hai cùng lười nấu nướng, như bây giờ chẳng hạn. Đôi khi, Minjeong lo lắng cho sức khỏe của bạn cùng nhà (mà thường thì nàng cũng không quan tâm lắm) vì lúc nào cũng có thể dễ dàng bắt gặp cảnh Jimin đang ăn mì hay mấy món có hại cho sức khỏe.

Minjeong luôn tự hỏi làm sao mà Jimin vẫn trông như que tăm. Ờ thì, không hẳn là que tăm... nhưng mấy người biết mà. (trò chơi phóng đại của Minjeong đã biến mất khỏi bảng xếp hạng.)

Khi Jimin dừng game nhìn nàng đầy kinh ngạc, Minjeong đáp lại bằng một ánh nhìn thắc mắc.

"Em dám nói về sức khỏe trong khi bữa kia mình em ăn hết một tô chà bá bắp rang, sáng nay thì ập mặt vào hũ kem dâu trước khi đi học." Jimin không cảm xúc nhìn Minjeong cứng họng nói không thành tiếng.

Jimin bật cười trước dáng vẻ như con nai vàng ngác đạp trên đám lá khô của Minjeong. Như thể trông nàng như một con khỉ hay lạc đà và thậm chí là ếch vẫn chưa đủ ấy. Biểu cảm của Minjeong quả là độc nhất vô nhị, dù Jimin biết người kia không cho đó là lời khen.

Nữ hoàng đa năng, thật sự.

"Chị thấy?!" Jimin giật bắn bởi tiếng hét bất thình lình của Minjeong, tặc lưỡi trong khi xoa xoa lỗ tai tội nghiệp của mình.

Đây, đây chính là những chuyện cô phải đối mặt mỗi ngày. Cầu nguyện cho cái tai của cô.

"Chị vô tình đi ngang bếp khi chuẩn bị ra ngoài thì thấy em đang xử đẹp ly kem nhỏ. Vậy cũng quá với việc ăn kiêng rồi ha?"

Minjeong nhéo vào đùi Jimin, nhận lấy tiếng rít từ người kia kèm theo sau đó mấy tiếng chửi rủa. Ờ, thì ít ra nó cũng dẹp được cái nụ cười đểu của ai kia đi.

"Không hiểu sao mà em vẫn muốn ăn kiêng trong khi đã có nice body như thế này rồi." Jimin lên tiếng phân trần, nhún vai trong lúc tiếp tục xoa xoa vết đỏ trên đùi.

Minjeong nhăn mặt trước câu nói của bạn cùng nhà, bỗng dưng cảm thấy mơ hồ.

"Chị nói cứ như đã nhìn thấy thân thể của em rồi vậy?" Minjeong chậm rãi truy vấn với thái độ hoài nghi, mắt nàng nhìn như muốn xuyên thủng một lỗ qua người đang nhún vai trêu ghẹo.

"Ước gì chị được-OW! GIỠN GIỠN, GIỠN MÀ!"

Thấy chưa? Jimin không có đùa khi bảo Minjeong là người vũ nữ ủa lộn vũ lực.

Cú đấm của nàng như muốn đấm vỡ bờ vai mỏng manh yếu đuối của Jimin. Minjeong lùi lại nới rộng khoảng cách giữa hai người để đề phòng, phóng một cái nhìn chết chóc về phía Minjeong đang khua môi múa mép trông siêu đáng ghét ở đằng kia.

Jimin chu mỏ vỗ vỗ chỗ vai để giảm đau, mặt vờ như là tổn thương sâu sắc.
"đừng có bất ngờ khi cảnh sát xông vào đây một ngày nào đó. chắc chắn là chị đã tố cáo em về tội hành hung đó." Minjeong chỉ có thể đảo mắt trước mấy lời lảm nhảm của Jimin.

"Nếu đó là lời khen ngợi vô bổ để đòi một nụ hôn thì chị đừng có mơ." Minjeong đe dọa, chỉ ngón tay về phía cô đang há hốc bất mãn.

Ừ thì trò chơi đâu có điều luật gì cần phải tuân thủ- bởi Jimin có tính chuyện đó đâu. Tuy nhiên, Jimin là người đưa ra đề nghị. Nên cuối cùng, câu nói của Minjeong hoàn toàn không có giá trị (Jimin hiện đang cười quỷ quyệt trong đầu của mình sau khi nhận ra).

"pft, em xàm gì vậy. chị không cần phải đòi bởi đó là ý kiến của chị mà." Jimin chấn chỉnh lại, môi cô cong lên thành một nụ cười thích thú.

Minjeong giả vờ không nghe thấy và đi quăng hộp sữa rỗng vào nhà bếp trước khi trở lại phòng khách. Jimin khịt mũi khi không thấy ai kia đáp, tuyển thủ Yu Jimin đã ghi bàn!

[Jimin; 1|Minjeong; 0]

"Nhấc mông chị ra khỏi ghế đi, giờ tụi mình đi mua ít đồ." Minjeong thông báo rồi lượn vào phòng mình.

Ở mức độ này, Minjeong đã có sẵn hàng ngàn cảnh tượng, phương thức cùng tình tiết tăng nặng để mưu sát bạn cùng nhà rồi-hờ nàng đùa thôi... hy vọng là đùa.

"Không, trừ khi em cho chị hôn." Jimin dỗi.

"Ủa bộ chị tưởng em không tự đi được chắc?"

Quỷ tha ma bắt. cái quyền lực mà Kim Minjeong đang nắm giữ. Thở dài ngao ngán mệt mỏi, Jimin tắt cái nitendo của mình, lười biếng trườn dài ra ghế sofa. Đương nhiên kiểu gì Jimin chả đi theo. Không đời nào cô để Minjeong ra ngoài vào giờ này một mình. Hơn nữa, Minjeong cũng cần cô phụ xách mấy cái túi đồ.

Như mọi người hay nói-u mê.

[Jimin; 1| Minjeong; 100]

"tss, được rồi. may cho em là chị yêu em đó!"

"May khỉ!" Minjeong đáp ngay tắp từ trong phòng mình, buồn của Jimin :))

"Ơ? đau?!"

Dù sao thì tối nay cô cũng phải có được nụ hôn thứ hai.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net