Chap: 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Như cái mục nhọt ở mông, cách Minjeong miêu tả Jimin. Nàng xoa xoa thái dương, bực tức thở ra. Minjeong nhìn Jimin đầy chán ghét. Ai mà không chứ? Người này đã cố tình nhảy vô ngồi trong cái xe đẩy khi họ vừa bước vào siêu thị.

Phải, đôi khi người lớn hơn kia làm thế và Minjeong chưa bao giờ thấy dễ chịu. Nó luôn kết thúc bằng việc Minjeong phải càm ràm la rầy bạn cùng nhà chưa chịu trưởng thành của mình. Trừ lần này, Jimin mải mê với cái switch mà bỏ ngoài tai lời khiển trách từ Minjeong.

Hết sức chịu đựng, Minjeong tiếp tục đẩy cái xe nặng chình ịch (ta thừa biết là do cái gì hay đúng hơn là do ai gây ra) vào lối đi dẫn đến thiên đường đang chờ nàng.

Những hộp ngũ cốc, Minjeong không kiềm lòng được mà cười toe toét trước những hàng kệ bên cạnh-nơi thực sự (một lần nữa) là thiên đường.

Nàng không tin được là Jimin vẫn chẳng buồn để ý giống như Minjeong, nàng thường tỏ ra thích thú khi xung quanh ngập tràn ngũ cốc (đúng là mấy đứa con nít). Nói thật, Minjeong không ngại làm quỷ satan trong một ngày để vui vẻ quăng cái máy chơi game chết tiệt trong tay bạn cùng nhà đâu.

Nàng biết là Jimin chỉ vừa mua nó gần đây nhưng cũng không phiền mà xin lỗi đâu.

Minjeong bước ra xa khỏi xe đẩy, tiến về phía kệ đằng trước nơi cư ngụ của loại ngũ cốc mà nàng yêu thích. Nàng lấy một hộp và quay về phía Jimin với nụ cười xấu xa.

Ừ đúng rồi, nàng chuẩn bị làm một cuộc phản công tại cái siêu thị này đây.

"Nếu chị mà không bỏ cái máy đó xuống và bước ra khỏi xe, em sẽ dùng tiền của chị mua 5 hộp honey stars đó."
khi nhắc đến tiền của cô và honey stars, Jimin ngước lên nhìn Minjeong với tốc độ chóng mặt. bỗng dưng cái switch của cô trở nên vô hình, chui tọt vào trong túi áo khoác jean.

Cô nheo mắt lại nhìn bạn cùng nhà ranh mãnh đã nở sẵn nụ cười chiến thắng trên đôi môi xinh đẹp kia. Jimin cau có, tiền của cô và honey stars không được phép xuất hiện chung trong một câu, có chăng thì nên là tiền của cô và koko krunch.

Vắn câu, Minjeong lấy thêm một hộp để hù dọa Jimin, cuối cùng người kia cũng chịu bước ra khỏi xe. Jimin nhìn thận trọng trước khi nhấc hai hộp koko krunch.

Minjeong đảo mắt.

"Nè, chúng ta mua cả đống cũng được, công bằng và bình đẳng." Minjeong đề nghị.

Minjeong thừa biết cái này kiểu gì cũng dẫn đến một trận cãi vã, người khác có thể nghĩ chuyện họ cãi nhau thật vặt vãnh nhưng với hai người họ thì... đây là trận chiến - về đâu là loại ngũ cốc ngon nhất.

Vớ vẩn, trẻ trâu.

"Chị cũng muốn vậy đó nhưng chúng ta là sinh viên và còn hàng trăm thứ quan trọng ngu ngốc khác phải mua nên... koko krunch." Jimin khẳng định, không đời nào mà cô ăn honey stars vào buổi sáng.

"Ờ bởi chị mới dùng tiền mua cái máy game ngu ngốc kia mà! nói về cái cần ưu tiên... em đề nghị honey stars nó rẻ hơn." Minjeong quả quyết, mặc dù giá của chúng chả hơn nhau là bao.

Nàng tiến về phía xe đẩy đặt mấy hộp ngũ cốc vào rồi chúng bị nhấc bỏ ra bởi Jimin, người đang đứng trước mặt nàng.

Minjeong có thể thấp hơn (một chút hoặc ) nhưng Jmin sẽ không chịu thua trước đôi mắt lấp lánh, long lanh, lôi cuốn - trời đất má sao phải tạo ra gương mặt Minjeong hoàn hảo thế này?!

Tuy nhiên, Yu Jimin sẽ không đầu hàng.

"koko krunch,"

"honey stars,"

"KOKO KRUNCH!"

"HONEY STARS!"

"HONEY STARS!"

Làm ơn làm ơn làm ơn, tâm lý ngược làm ơn hoạt động!

"HONEY STARS! YES!"

"ĐỆT!"

Tiếng reo mừng vang lên từ người thấp hơn, nàng nhún nhảy vui thích (chỉ vì ngũ cốc, thân thiện nhắc lại) trong khi đó Jimin thì gào rầu rĩ vì thua cuộc.

Và không, Jimin không có tính tỉ số giữa hai người nữa đâu, không, cô cũng không có giận dỗi vì cái sự bất công này đâu. không đâu.

Thế nên Jimin nặng nề trả mấy hộp koko krunch về lại kệ với gương mặt ủ rũ. Minjeong khẽ cười trước vẻ mặt đáng thương của bạn cùng nhà.

"Nói nghe nè, thôi giải quyết với fruit loops đi." Minjeong lên tiếng, trả lại mấy hộp honey stars trong khi với tay lấy hai hộp fruit loops.

Nàng quay người về phía Jimin đang chớp mắt bối rối, nở một nụ cười sáng chói, Minjeong vẫy vẫy hai hộp fruit loops trong tay.

"Chúng ta đều thích nó mà."

Nguyền rủa Kim Minjeong cùng sự quyến rũ và vẻ đẹp không biết mệt mỏi của nàng. Jimin cuối cùng cũng chịu thua trước đề nghị của Minjeong vì đó là ý kiến tốt nhất rồi. Ít nhất thì họ sẽ không phải tranh cãi vớ vẩn vì koko krunch và honey stars.

Khi minjoo đặt mấy hộp ngũ cốc vào xe,  Jimin bắt gặp một hình ảnh đầu đỏ quen thuộc khác đang ở quầy bánh mì. Cô kiểm tra lại lần nữa thì đó không ai khác ngoài Kim Chaewon.

Ah, khuôn mặt thanh tú tựa như tiên nữ KimChaewon và vẫn có thể dọa bạn chết khiếp (nếu bấm nhầm nút), đừng để khuôn mặt thiên thần đó lừa bạn, Jimin đang chia sẻ từ kinh nghiệm của chính bản thân đó.

Jimin không hiểu Minjeong thấy gì ở người kia. Nói thật, Jimin ghét bản thân nảy sinh mấy cái suy nghĩ này vì chúng chỉ toàn làm tổn thương lòng tự trọng.

Nhưng có làm khác được đâu.

Được nhìn tựa như ánh dương bởi người mình yêu - Kim Minjeong có ích kỷ hay không khi cô muốn mình ở vị trí của Chaewon? Nó nên là của cô mới phải? Có lẽ.

tình yêu khiến mày như vậy đó, Jimin nghĩ. thật lố bịch làm sao khi con người ta bị quyến rũ bởi một từ đơn giản mà nắm giữ tất cả ý nghĩa đó.

Jimin thở hắt một tiếng, đút tay vào túi áo khi cô quyết định gọi Minjeong.

"Này Minjeong, vừa thấy một tiên nữ, coi chừng bị cắn nha. Hướng 12 giờ kìa." Jimin hấc cằm về phía tiên nữ ở đằng trước.

Minjeong trưng ra cái nhìn bối rối, như thể Jimin vừa mọc thêm một cái đầu khác.

"Chị nói cái khỉ- oh..." Minjeong quên cả thở khi Jimin bước ra khỏi tầm nhìn của nàng, sau đó là hình bóng của người đang nắm giữ trái tim nàng.

Chaewon không có làm gì bất thường cả, cô chỉ đơn giản là chọn bánh ngọt và bánh mì... chỉ thế mà Minjeong đã ngất ngây, nàng siết chặt vào tay cầm của xe đẩy, hàm của nàng như muốn rớt xuống, đồng tử thì giãn ra.

Jimin biết quá rõ cái kiểu nhìn này, nó khiến cô buộc phải rời mắt khỏi bạn cùng nhà đang đứng như trời trồng tại chỗ.

Kiểu nhìn cô luôn dành cho Minjeong, làm cách nào mà không nhận ra được chứ.

Mặc kệ cả trái tim chùng xuống khó chịu (cô quen với nó rồi), Jimin nhìn trộm về phía cô nàng thích mint chocolate đằng kia gượng cười.

"Để chị gọi."

"Không!" Minjeong nhanh chóng chụp lấy cánh tay của cô ngăn chặn mọi âm mưu của cô.

Jimin bật cười, "thôi nào, không có bị thương khi nói chuyện với tiên nữ đâu."

"Đương nhiên không! chị bị điên à!" Minjeong cáu bẳn đe dọa Jimin, tuy nhiên người kia vẫn không chút bối rối.

"Uh huh đồ nhát cáy." Jimin bày tỏ, lơ đãng nhìn vào móng tay mình.

Bản thân cô tự biết câu đó không chỉ dành cho Minjeong.

"Im đi, trông em giờ gớm chết đi được. em không muốn để chị ấy thấy dáng vẻ như ăn mày này đâu." Minjeong bắt đầu lo lắng gãi thái dương, một thói quen.

Nàng có nói dối không?hẳn là không vì chẳng ai có thể trông đẹp đẽ khi đang mặc áo thun tím, với leggings đen và giày thể thao đã mòn cũ cùng búi tóc rối bù, Jimin chỉ đang tả thực thôi.

"Em bị ngốc à? mà thôi không cần trả lời đâu vì đó là điều hiển nhiên rồi. thôi nè, một là em hôn ở đây một cái, hai là chị gọi kim tiểu thư tới." Jimin quyết định ra đòn vào đúng thời điểm.

"Cái này mà gọi là cho chọn?!" Minjeong dậm chân như kiểu một đứa con nít đang dỗi, nhăn nhó mặt mày. Jimin tấn công tinh thần, chọc ghẹo Minjeong là sở trường của cô.

"Tùy em mà. nếu em không chọn là chị gọi-"

"cchết tiệt, được rồi!" Minjeong không có mấy khi chửi bậy đâu, mà một khi nàng chửi thì tình huống hẳn phải tệ như là địa ngục mở cửa vậy và nó giống như tình trạng khó khăn hiện tại mà Jimin đẩy nàng vào, nàng thà nhảy xuống vách đá còn hơn để Chaewon thấy mình trong bộ dạng xấu xí này.

"Sao? hôn hay là xấu hổ không có lỗ chui?" Jimin ngúng nguẩy chân mày, khóe môi nở một nụ cười quỷ quyệt.

"Không lưỡi!" Minjeong cảnh báo, phòng trường hợp Jimin nảy ra mấy ý nghĩ kỳ quái.

Dù sao thì họ cũng đang ở nơi công cộng.

"Trời m- chị chỉ muốn một nụ hôn trong sáng chứ có muốn đá lưỡi gì đâu. mà thật ra thì cũng không phiền-"
đột ngột, sự táo bạo của Jimin bay biến khi Minjeong cầm lấy cổ áo khoác jean của cô kéo vào một nụ hôn thô bạo.

Jimin gần như quên cách thở khi răng của họ thực sự va vào nhau theo nghĩa đen bởi sự hung hăng của Minjeong.

Nếu đây mà là anime, khói sẽ bốc ra từ lỗ tai đỏ như củ cải tía của Jimin và toàn thân cô thì đỏ lét không khác gì trái cà chua chín, nụ hôn hẳn là đang xử tội cô từ bên trong bởi Jimin cảm giác như ruột gan mình đang sôi lên.

Tất cả những gì cô muốn chỉ là một cái chạm nhẹ bỗng dưng lại trở thành một nụ hôn sâu (theo như Jimin bị thuyết phục) là xém xíu làm vỡ hàm răng hoàn hảo như ngọc trai trắng bóng của cô.
Minjeong rời ra, hai má nóng bừng bởi sự hoảng loạn từ bên trong, rồi nàng kéo bạn cùng nhà đã hồn bay phách lạc của mình đi càng nhanh càng tốt ra khỏi tầm nhìn của Chaewon.

Ơn trời là Chaewon không để ý thấy họ- cô đang quá bận rộn với đống bánh trên quầy (quá nhiều).

Chỉ là họ không biết có người đã rất sốc khi đã chứng kiến cảnh tượng mơ hồ vừa rồi ngay trước mắt mình.

"n-nani... cái gì vừa...?"

///

"Không chỉ muốn vỡ răng mà em còn làm chảy máu môi chị. lần tới, nhớ nhắc chị không ép em hôn nữa, chúa ơi..." Jimin thở dài, lau môi dưới đang chảy ra nước dịch màu đỏ bằng khăn giấy ướt.

Minjeong ngồi ở góc còn lại của sofa khịt mũi, xem cảnh bạn cùng nhà đang tự lau vết thương, lẽ ra nàng nên làm nhiều hơn là chỉ khiến Jimin chảy máu môi, nàng sẽ giữ riêng cho mình ý nghĩ đó

"Đừng có trách em. ai mới là người đòi hôn ngay tại siêu thị chứ? Dĩ nhiên đó là lỗi của chị."

"Này Kim con cún, em được chọn mà. Và đồ nhát cáy nhà em chọn hôn chị thay vì bước đến chào Chaewon. thiệt luôn đó, khó lắm để chào cô ta hay gì? đồ đần..." Jimin lầm bầm, không hiểu sao cô thấy bực mình. Mắt cô giờ có thể trợn ngược ra sau đầu luôn ấy.

"Sao cũng được, giờ em đi ngủ. chào, đồ thất bại." Minjeong ném cái gối về phía Jimin, bằng cách nào đó mà người kia bắt cực chuẩn.

Minjeong ngáp dài rồi bước về phòng mình, thừa biết tiếp theo là câu chào quen thuộc của bạn cùng nhà mỗi đêm.

"Ngủ ngon, đồ cáy xé. yêu em." nó đây rồi. nàng nghe hai từ đó hàng ngàn lần rồi và nó chưa bao giờ thôi khiến nàng cảm thấy vui vẻ và mỉm cười.

Minjeong biết nàng nên trân trọng Jimin, người yêu nàng chân thành, dù cho họ có là bạn cùng nhà không mấy khi hòa hợp. Nàng đã ước Jimin đừng dành tình cảm cho mình, nàng không muốn trở thành lý do khiến trái tim của bạn thân tan vỡ vì điều đó cũng làm nàng đau.

Chấp nhận 'trò chơi' của Jimin có lẽ là một sai lầm- không, nó chắc chắn là một sai lầm.

///

10:49PM

Yeji:

biết là người ta không có cảm giác... sao

còn lại?

Jiminie:

tình yêu làm méo gì có lý do!! huhu

Yeji:

kiểu gì cũng tự làm tổn thương mình thôi đồ ngốc.

Jiminie:

tớ bắt đầu nó, không phải là thừa biết rủi ro gì chờ mình ở cuối đường hầm sao?

Yeji:

ờ đúng rồi, cuối đường hầm là trái tim tan vỡ đang chờ. thiệt méo hiểu luôn đó géi à.

Jiminie:

chộp lấy cơ hội thôi mà dzịt cưng. để yên cho chụy đi ¯\_(ツ)_/¯
Yeji:

kết cục vẫn là cậu bị ném đi, tớ có làm gì cũng vậy ◔_◔

Jiminie:

ơ đau, đừng xát muối vào vết thương như vậy chứ sjjsjsjs

Jiminie:

à nếu tiên nữ còn thức,,, nói với cô ta rằng Minjeong bảo cô ta trông xinh với cái sweater màu be nhoa ;)

Yeji:

không

Jiminie:

>:( làm đi

Yeji:

đồ điên, nói cho tỉnh

Jiminie:

ờ thì, tình yêu làm người ta thế đó :p

Yeji:

ewwww, có nghe thấy tiếng ew vọng từ đây không

Jiminie:

im mồm. lo mà bắt đầu trò chơi với Ryujin trước khi nhỏ bị cướp đi (bởi đây)

Yeji:

cờ hó tau-

Yeji:

thôi dẹp, tắt máy ngủ đây

Jiminie:

sớm vậy? :(( chán chết tsskk

Yeji:

điều cuối, jerry

Yeji:

nhớ là nhà tớ chỉ cách có một căn!!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net