Sister's Secret (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hai đứa vừa đi đâu thế?"

"Con dẫn Minjeong đi mua kẹo ấy mà."

"Ừ, đi tắm rửa nhanh rồi xuống ăn cơm."

Jimin vừa huýt sáo vừa vào phòng tắm chuẩn bị trước. Bật máy sưởi, xả nước đầy bồn, cẩn thẩn kiểm tra nhiệt độ vừa đủ ấm, mở nắp tinh dầu bạc hà bay khắp phòng. Xong xuôi cô mới về phòng ngủ, soạn một bộ quần áo gấp để sẵn.

"Minjeong vào tắm trước đi."

Em vẫn ngồi im thin thít từ nãy đến giờ, chăm chú nhìn cô nhưng lại không nói gì.

"Minjeong..."

"..."

"Minjeong không tự tắm được à?"

"..."

Suýt thì quên, giờ Minjeong đâu còn là Minjeong của ngày xưa nữa. Từ khi ở trong tình trạng này, em gần như trở lại thành một đứa trẻ, ngay cả việc ăn cơm hay tắm rửa cũng đều phải có người chăm sóc.

Jimin nhếch mép cười gian tà.

Hehe.

"Vậy chị tắm cho em nhé."

Gật.

Một con cừu ngây thơ đã sập bẫy sói.

Phòng tắm bây giờ đã được phủ một tầng sương mỏng, nước trong bồn bốc hơi kèm theo làn khói thoang thoảng từ tinh dầu.

Khung cảnh vô cùng ái muội.

Jimin bắt đầu cởi bỏ lớp quần áo bên ngoài của em, nhẹ nhàng từ tốn cho đến khi em đã trần trụi hoàn toàn.

Ực. Jimin nuốt khan, nhìn chằm chằm vào đôi gò bồng trắng trẻo, non nớt của em.

Aaaa không được. Phải lí trí lên, Yu Jimin à.

Không hiểu sao Minjeong cảm thấy đỏ mặt trước cái nhìn như thiêu đốt của Jimin.

Em khẽ rùng mình vì hơi lạnh nhanh chóng bao phủ lấy cơ thể.

Chợt nhận ra mình ngắm Minjeong quá lâu, Jimin vội tắm sơ qua bằng nước ấm cho em rồi thoa sữa tắm lên làn da trắng mịn màng.

Ngón tay của Jimin vô cùng trơn tru, điêu luyện lướt trên da thịt em, đi đến đâu nóng ran đến đấy. Bàn tay không tự chủ được mà bao trọn lấy bầu ngực trắng nõn, se se hạt đậu nhỏ.

Thật mềm.

Jimin gần như sắp phát điên. Em bé của cô trưởng thành từ bao giờ thế này?

Minjeong khẽ thở hắt, cố kìm nén cảm giác kì lạ đang dâng lên trong cơ thể. Em rên nhẹ một tiếng khi nơi nhạy cảm bị đụng chạm. Tiếng kêu dù rất nhỏ nhưng cũng đủ để lọt vào tai Jimin.

Ngay lập tức cô dừng lại mọi hành động. Chút lí trí cuối cùng kéo cô về thực tại.

Chết tiệt, mình vừa làm gì vậy cơ chứ?

Nhưng mà ai bảo Minjeong ngon..à nhầm ngoan quá làm gì, không nhắc cô một tiếng, tí thì gây ra chuyện lớn rồi.

Jimin đặt em vào bồn tắm thơm ngát hương nhài, cả buổi chỉ chuyên tâm tắm rửa sạch sẽ chứ không hề có suy nghĩ gì khác.

Phần vì sợ em tắm lâu quá sẽ cảm lạnh, phần vì cô sợ không kìm nén nổi bản thân mất.

Xong việc, cô bế em bé được bọc kín mít trong lớp khăn trắng tinh về phòng, mặc cho em bộ pyjama màu hồng hình heo con.

Minjeong vừa tắm xong vẫn còn thơm nức mùi sữa tắm. Jimin không kìm được, cúi xuống hôn lên cái má bánh bao tròn tròn của em, còn cắn nhẹ một cái.

"Đau..."

Em ôm lấy bên má vừa bị cắn, bĩu môi nhìn Jimin bằng đôi mắt cún hờn dỗi.

"Chị cắn yêu thôi mà."

....

"Minjeong, uống thuốc nào."

Đấy. Vừa nghe uống thuốc một cái là y như rằng em lại chui tọt vào trong chăn, trùm kín mít từ đầu đến chân.

Jimin thở dài đi đến gần đống chăn to chù ụ trên giường, vén một góc chăn lên để lộ cái đầu nhỏ của con cún ra ngoài.

"Ngoan uống hết rồi chị thương nhé."

Minjeong lắc đầu, kiên quyết không chịu mở miệng, còn trưng cái mặt long lanh năn nỉ nữa chứ.

Nhưng mà lần này Yu Jimin không có dễ mềm lòng đâu nhé. Chiều em mãi rồi em hư, cả tuần không chịu uống thuốc. Hôm nay nhất định phải ép bằng được.

"Minjeong không nghe lời chị đúng không?"

"Đắng..."

"Không có đắng, uống xong chị cho em ngậm kẹo."

"Hức..không uống.."

Jimin cọc rồi nha.

Chắc phải dùng đến biện pháp này thì em mới chịu uống.

Jimin đưa thuốc vào trong miệng mình, uống một ngụm nước rồi nhanh chóng áp lên miệng Minjeong.

Minjeong không kịp phản ứng, định đưa tay lên đẩy Jimin ra thì tay Jimin đã nhanh hơn một bước, vòng tay ra sau ấn chặt đầu em lại, không cho di chuyển.

Thứ thuốc đắng ngắt hòa cùng dòng nước trôi tuột xuống cổ họng em, Jimin mới hài lòng tách khỏi nụ hôn.

"Lần sau không uống là chị làm vậy nữa đấy."

Minjeong nhìn Jimin đầy uất ức. Cái môi xinh xinh mếu xệu cả xuống.

Hức.

"..."

"Huhuhuhu..."

Jimin hốt hoảng ôm em vào lòng, bàn tay không ngừng vỗ vỗ lưng em.

"Ơ nào, chị có làm gì em đâu. Ngoan đừng khóc, chị xin lỗi, xin lỗi Minjeong nhé."

Trẻ con được dỗ thì càng được đà khóc to hơn.

Kết quả là em cún sau khi khóc ướt cả một mảng trên vai áo cô thì ngủ quên lúc nào không biết. Thỉnh thoảng còn chép miệng một cái, rúc sâu vào lòng cô ngủ ngon lành.

Jimin đặt em lên giường, một tay làm gối cho em, một tay vòng qua ôm gọn em vào lòng. Với tay tắt đèn ngủ, cô khẽ hôn lên mi mắt ướt đẫm của em một cái.

"Ngủ ngon, cún con của chị."

....


"Jimin..."

"Làm sao?"

"Hôn."

Không hiểu sao từ sau vụ uống thuốc kia Minjeong đã bắt đầu thích được Jimin hôn. Mỗi lần cô đút em ăn, cho em uống thuốc, thay quần áo thì Minjeong đều đòi cô hôn rồi mới chịu để yên cho cô làm.

"Minjeong thích chị hôn à?"

Gật.

"Vậy nếu là người khác hôn thì Minjeong có thích không?"

Lắc lắc.

"Ngoan quá, lại đây."

Chỉ chờ có thế, Minjeong ngay lập tức sà vào lòng Jimin. Khi cô vừa chuẩn bị hôn lên đôi môi bé nhỏ kia thì...

Cạch.

"Jimin, con ở đây hả?"

Hú hồn.

Suýt nữa thì cô rớt tim xuống đầu gối rồi. Không biết bị mẹ bắt gặp ôm hôn em gái thì sẽ thế nào nữa. Nghĩ thôi cũng thấy rùng mình sợ hãi.

"M..mẹ tìm con có gì không?"

"Còn gì nữa, con đóng đinh ở nhà dì gần một tháng rồi đấy. Có chịu về dọn nhà cho mẹ không thì bảo?"

"Gì mà đóng đinh chứ, con vẫn về đấy thôi."

"Nay về ăn cơm với cả nhà một bữa đi chứ."

"Vâng con về ngay đây."

Nhà cách có mấy bước chân mà làm như cả trăm cây số không bằng. Luyến tiếc hôn phớt lên môi Minjeong một cái.

"Chị về nhà chút, tối chị lại sang với Minjeong."

Lâu rồi Jimin mới có được một bữa cơm ngồi ăn với gia đình kể từ khi học đại học đến giờ.

Chuyên ngành của cô đòi hỏi yêu cầu rất cao, lại vừa học vừa tất bật làm thêm, thành ra cô cũng ít khi về thăm nhà.

Lần này về là vì chuyện của Minjeong.

"Con nghỉ thế cũng đủ rồi, sang tuần lên lại Seoul học đi thôi."

Jimin khẽ dừng đũa, có chút ngập ngừng.

Ừ thì cô nghỉ cũng đã lâu rồi, đã đến lúc cần quay lại quỹ đạo trước đây. Nhưng nghĩ đến Minjeong, cô thật sự không muốn rời đi. Em luôn bám lấy cô, quen được cô nuông chiều, chăm sóc.

Vậy Jimin đi rồi, em phải làm sao?

"Jimin à, con có nghe không đấy?"

Khẽ thở dài một tiếng.

"Con biết rồi."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net