Sister's Secret (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jimin nhanh chóng ăn cho xong bữa cơm rồi chạy qua nhà dì. Bà Yu vừa nhìn theo bóng lưng con gái vừa chép miệng.

Chẳng lẽ lại dọn đồ tống nó sang đó ở luôn.

Jimin vừa đi đến cổng đã nghe thấy tiếng dì Kim dỗ ngọt.

"Minjeong à, ăn hết rồi mẹ cho con sang nhà chị Jimin chơi nhé."

Cô khẽ cười thầm. Còn phải nói, dạo này Minjeong đặc biệt dính lấy Jimin không rời, cái gì cũng phải chị Jimin làm mới chịu.

Mới đi có mấy tiếng mà bé con đã nhớ cô rồi.

"Minjeong lại không ngoan đấy à?"

"À đây rồi, Jimin giúp dì cho em ăn nhé. Nãy giờ nó cứ đòi con."

Dì Kim cười trừ, trên tay cầm một bát cơm vẫn chưa vơi đi bao nhiêu. Ngồi cạnh là Minjeong đang bày vẻ mặt giận dỗi nhìn cô.

Cún con xù lông.

"Dì để con."

Nhận lấy muỗng cơm, chờ dì Kim đi ra khỏi phòng rồi Jimin mới lại gần ngồi cạnh em. Lấy tay chọt chọt cái má nuôi không biết tốn bao nhiêu cơm gạo mới phính được như này.

"Sao Minjeong không nghe lời mẹ hả?"

"..."

"Chị nói em không nghe à?"

Mới nạt có đúng một câu mà mắt bé con đã bắt đầu long lanh nước, chóp mũi đỏ hết cả lên.

Tôi chiều em quá rồi em hư đúng không?

"Hức..hức.."

"Nào nào, không được khóc. Sao lại khóc chứ?"

"Chị nạt..."

"Rồi chị xin lỗi Minjeong, chị không nạt em nữa. Thế Minjeong nói chị nghe sao không ăn cơm?"

"Jimin đút cơ."

Jimin phì cười, hóa ra là muốn cô đút mới chịu. Em cứ đáng yêu như vậy thì ai mà chịu được.

"Hôn chị một cái đi rồi chị đút."

"Nhưng mà..."

"Minjeong không muốn à?"

Minjeong lắc đầu, cúi mặt xuống không nhìn cô. Lạ thật, mới nãy còn là em bé đòi hôn cô cơ mà.

"Vậy em làm sao?"

Em nhỏ giọng, hai tay bấu chặt lấy gấu áo, không dám nhìn thẳng vào mắt cô.

"Chị...đừng đi nữa."

"Hả? Chị vẫn ở đây mà."

"..."

"Hay Minjeong giận chị vì về nhà lâu quá?"

Gật.

Ủa cô mới đi có mấy tiếng thôi mà.

Không biết sau này khi Jimin đi học trở lại thì bé con này sẽ thế nào nữa.

Cô cười xoa đầu trấn an em.

"Thôi nào chị không bỏ rơi Minjeong đâu mà."

"Thật ạ?"

"Ừ. Giờ hôn chị một cái được chứ? Chị nhớ môi xinh của Minjeong quá rồi nè."

Minjeong ngoan ngoãn rướn người lên phía trước, chu môi hôn chụt một cái vào môi cô.

Nhưng mà như này đâu có đủ để Jimin thỏa mãn cơ chứ. Cô ôm eo kéo em lại, lần nữa áp môi mình lên môi em, ra sức cắn mút cho thỏa thích.

Mãi đến khi Minjeong hơi ngộp thở, nắm tay đập đập mấy cái yếu xìu lên vai cô mới buông ra.

"Giờ ăn nhanh còn uống thuốc nào."

....

Thoắt cái cũng đã đến ngày Jimin phải đi học trở lại. Nghỉ học lâu quá cô cũng sốt ruột, chỉ muốn nhanh chóng trở lại trường.

Nhưng đấy là trước kia.

Còn bây giờ có một con Koala đang bám chặt lấy cô không chịu buông, quặp cả hai tay hai chân đu trên người cô. Nước mắt, nước mũi ra hết một lượt làm Jimin xót không chịu được.

"Huhu...không cho Jimin đi đâu."

"Chị phải đi học, thỉnh thoảng chị sẽ về với Minjeong mà. Em ngoan thả chị ra nào."

"Không mà..hức.."

Em cứ như này làm sao mà cô đành lòng đi được. Minjeong khóc đến đỏ ửng mặt, nghẹt cả mũi lại, phải hé cái miệng ra để thở. Mặc cho ba mẹ, mọi người xung quanh dụ dỗ nói ngọt hết mức, em vẫn nhất quyết lắc đầu, dụi cái đầu nhỏ vào lồng ngực cô mà sụt sịt.

Dỗ mãi không được, dì Kim sợ Jimin lỡ mất chuyến bay, đành lớn tiếng.

"Minjeong! Không được học cái thói nhõng nhẽo đấy đâu. Con không buông Jimin ra là mẹ đánh đòn đấy."

Minjeong nghe xong co rúm người lại, càng rúc sát vào lòng Jimin hơn nhưng tay vẫn bấu chặt gấu áo cô.

Jimin vội vòng tay ôm em, vỗ lưng dỗ dành.

"Em còn nhỏ mà, dì đừng la em."

Nói rồi cô kéo gương mặt đỏ bừng của em ra, vén hết mấy lọn tóc dính bết vào mặt ra sau, hai tay lau nước mắt tèm lem trên mặt.

"Nín đi đừng khóc. Chị không đi nữa, ở lại với Minjeong nhé."

"Hức..chị nói dối."

"Thật mà, chị ở lại với em."

"Chị hứa đi..."

"Ừ chị hứa. Nhưng mà Minjeong không được khóc nữa, nếu em khóc là chị lại đi đấy."

Minjeong nghe xong thì nhanh nhảu đưa tay lên quệt hết nước mắt đi, dụi hai con mắt đỏ đến mức cô cản tay em lại mới thôi.

"Jimin à, con..."

"Con không sao đâu."

Cô bế Minjeong trên tay, sải bước đi về phòng. Trước đó còn quay lại nháy mắt với bà Yu.

Dường như bà cũng hiểu, liền ra ngoài gọi điện thoại cho ai đó.

Jimin đặt Minjeong xuống giường, nhưng em vẫn gắt gao ôm chặt lấy cô.

"Minjeong thả chị ra để chị đi lấy khăn lau mặt cho em nhé."

Lắc đầu.

"Chị sẽ không đi đâu mà, Minjeong không tin chị à?"

"Không thả."

"Không thả thì chị đi lấy khăn kiểu gì?"

"Chị bế."

Jimin bất lực, đành bế theo con cún đang ủy khuất vào phòng tắm. Vệ sinh xong xuôi lại bế em trở lại giường.

....

"Em khó ngủ sao?"

Mắt nhìn lên đồng hồ đã chỉ số 12 mà bé con trong lòng vẫn nhúc nhích không yên, cứ mở mắt thao láo nhìn cô.

"Minjeong khó chịu ở đâu nói chị nghe."

"Không có."

"Vậy em mau ngủ đi, muộn lắm rồi."

"Em ngủ..chị sẽ đi."

Jimin hơi chột dạ. Cố giữ hơi thở ổn định, cô nhẹ nhàng vuốt ve mái đầu em dỗ dành.

"Chị ở đây với em mà. Hay chị hát ru cho Minjeong dễ ngủ nhé."

Cô vừa hát vừa xoa lưng cho em cảm thấy thoải mái, cố dỗ em vào giấc ngủ.

Hai mắt Minjeong trĩu nặng, dù không muốn nhưng càng cố thức lại càng buồn ngủ.

Em sợ khi em ngủ rồi Jimin sẽ bỏ em đi.

Cuối cùng thì trẻ con cũng chẳng chiến đấu lại cơn buồn ngủ. Rất nhanh Jimin đã nghe thấy tiếng thở đều đều của bé cún trong lòng. Cô ngắm nhìn khuôn mặt em, ngắm hàng mi cong vút, chóp mũi cao cùng cặp má phúng phính đáng yêu của em.

Minjeong càng lớn càng đẹp. Bất chợt, ánh mắt cô rơi vào đôi môi hồng hào đang phát ra tiếng thở khe khẽ.

Jimin cúi xuống đặt một nụ hôn lên môi em.

Lâu thật lâu.

Ước gì có thể ngừng mãi ở khoảnh khắc này thì tốt biết mấy.

Một lúc sau, mờ mờ trong bóng tối hiện lên một thân ảnh cao gầy, lặng lẽ rời khỏi giường. Luyến tiếc hôn lên trán em một cái rồi ra khỏi phòng.

Jimin đã đi chuyến bay ngay trong đêm đến Seoul.

Âm thầm và lặng lẽ rời khỏi em.

...

Khỏi phải nói, mới sáng sớm hôm sau đã có một vụ nổ sát thương không kém gì bom nguyên tử xảy ra ngay tại nhà ông bà Kim.

Kim Minjeong sau khi tỉnh dậy không thấy Jimin đâu đã khóc một trận ra trò. Ai nói gì cũng không nghe, ai dỗ cũng không được, dọa nạt cũng không sợ.

Giờ em chỉ quan tâm một mình Yu Jimin, chị thế mà lại bỏ em đi.

Minjeong khóc rất nhiều, như một đứa trẻ bị lấy mất thứ đồ chơi yêu thích. Khóc đến mệt rồi ngủ quên.

Mà bên này Jimin cũng chẳng khá gì hơn. Cô cũng nhớ em muốn chết. Nhưng mà cũng không thể bỏ học mà ở lại với em được.

Trẻ con chiều quá sẽ sinh hư, cô dù xót lắm nhưng cũng phải cho em hiểu không nên phụ thuộc vào chị Jimin nhiều quá.

"Này Jimin."

"..."

"Jimin."

"Hả?"

Đang ngồi ngẩn ngơ suy nghĩ về bé con ở nhà, đột nhiên có một bàn tay đẩy nhẹ vai làm cô giật mình.

"Thầy gọi trả lời kìa, não cậu để đi đâu đấy?"

"À à không có gì."

Thầy Park đứng trên giảng đường, phóng ánh mắt như viên đạn xuyên thẳng tâm trí đang đi phiêu diêu của Jimin.

"Yu Jimin, đề nghị em tập trung."

"Dạ..em xin lỗi."

Jimin gãi đầu, cố gắng đẩy hình ảnh Minjeong ra khỏi tâm trí mình.

...

Cạch.

"Capuchino của cậu này."

"A cảm ơn Heejin."

"Sao từ sáng đến giờ cứ bần thần như người mất hồn thế? Hay là đang tương tư em nào rồi?"

Heejin huých nhẹ vào hông Jimin trêu ghẹo. Bạn học Yu xinh đẹp, thông minh mà lại đi theo đuổi con nhà người ta thì đúng là chuyện lạ à nha.

"Lấy đâu ra."

Jimin cười nhẹ. Người như cô mà đi tương tư ai chứ. Bất giác, Jimin nghĩ đến em.

Như một thói quen trong vô thức.

Từng ánh mắt, nụ cười của em đều khiến trái tim cô lỗi nhịp mỗi khi nhớ lại.

Đó có phải là tình yêu không? Hay chỉ là tình cảm cô dành cho đứa em gái từ nhỏ. Jimin không biết.

Yêu em họ của mình ư? Thật nực cười.

Kể từ lúc đi đến giờ, suốt một tháng cô không dám gọi cho Minjeong một cuộc điện thoại nào, chỉ hỏi chuyện qua mẹ mình. Bà Yu nói dạo này Minjeong đã ngoan hơn, tự giác ăn uống đầy đủ. Chỉ khác là em trở nên trầm mặc, không nói cũng không cười, lúc nào cũng lủi thủi trong phòng.

Cô không dám đối mặt với em, sợ nhìn thấy em khóc cô lại mềm lòng mà bay thẳng về Busan mất.

Jimin chỉ mong con cún kia biết nghe lời mẹ chút xíu, ngày ăn đủ ba bữa, uống thuốc đàng hoàng là được. Dám bỏ bữa thì bao giờ về cô tét mông 10 cái.

Thế nhưng

Mong ước nhỏ nhoi đến vậy

Ông trời cũng không đứng về phía cô.

...

Jimin vừa hoàn thành xong bài thi môn toán cao cấp. Cô uể oải bước ra khỏi phòng thi, vươn vai một cái để giãn cơ sau khi ngồi yên một chỗ 2 tiếng rưỡi đồng hồ.

Lại một ngày mưa, dạo này trời cứ mưa không ngớt.

Jimin mở điện thoại ra. 23 cuộc gọi nhỡ từ mẹ.

Cô ngạc nhiên, chợt có một dự cảm không lành.

Mưa mỗi lúc một to.

Ngón tay run run bấm gọi lại, Jimin tự trấn an bản thân phải bình tĩnh, chắc chỉ là mẹ cô có việc gấp gì đó thôi.

"Alo, mẹ-...."

Đầu dây bên kia là giọng nói nghẹn ngào xen lẫn tiếng khóc ngất của mẹ.

"Jimin...Jimin à...Chiếc xe của nhà dì Kim gặp tai nạn nghiêm trọng rồi..."

Xoảng.

Tiếng điện thoại rơi vỡ tan tành.

Nước mưa theo chiều gió tạt lên mặt cô.

Tai Jimin ù đi, cả thế giới như đang quay cuồng trong tâm trí.

Trước khi mất nhận thức, trước mắt Jimin lờ mờ hiện lên hình bóng của em.

Minjeong đang cười. Nụ cười hồn nhiên như ngày em còn bé.

Mờ ảo rồi nhanh chóng tan vào hư không.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net