8🍄

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






Minjeong uể oải mở mắt vì tiếng cào cửa loạc xoạc. Em thức dậy trời cũng đã ngã trưa rồi, đỡ lấy cái đầu nặng trịch bước xuống giường. Bên ngoài truyền đến tiếng xào nấu xèo xèo cùng hương thơm nức mũi. Nhưng song song đó em cũng ngửi được mùi cơ thể tích tụ suốt cả đêm, minjeong mới phát hiện trên người vẫn còn nguyên bộ đồ từ hôm qua. Nghĩ vậy em quay vào tủ lấy bộ quần áo sạch để đi tắm.

Yu jimin đang cặm cụi xếp bát đĩa lên bàn. Trong khi ả xúc hai chén cơm nóng thì đã thấy minjeong đi ra ngồi vào bàn ăn" Dậy rồi à? tôi còn định nấu xong mới gọi em"

Em nhỏ lắc lắc đầu "Là em ngửi thấy mùi thơm đó." cô đã nấu hết những món này sao? Minjeong nhìn một lượt nào những món ngon trên bàn, tuy không cầu kì nhưng lại đem lại cảm giác gì đó gần gũi, thân quen. Màu xanh của rau củ và có cả màu đỏ cay của kim chi nữa. Đúng là người có khiếu nghệ thuật bày biện cũng vô cùng thích mắt.

" Chỉ là chút canh kim chi với trứng cuộn thôi "À, trong lò nướng có bánh đào mật ong. Một lát em thử xem. Cũng lâu tôi không làm lại món này.

Jimin vừa nói vừa chăm chú làm. Em nhìn ả cười thầm. Sao trên đời lại có một người có thể từng lời nói đến cử chỉ đều ân cần đến vậy, mọi hành động của yu jimin,
minjeong đều ngắm nghía một cách chăm chú. Cái bầu không khí ấm áp này làm em xém quên đi mấy lời đã chuẩn bị từ trước.

"Hmm...hôm qua em đã không làm gì kì lạ chứ?"

Ả hơi ngừng động tác - " không có"

" Thật sự em không nói gì kì lạ lúc say ạ?"
Minjeong thở phào, múc thìa canh húp cái rột. " Aeri unnie bảo bình thường em ngoan lắm, chỉ nằm ngủ thôi"

Đứng trước sự gian dối trắng trợn của bạn mình Yu jimin không biết nên bày ra vẻ mặt gì. - ả lắc đầu. Mà thật ra thì con bé cũng chỉ toàn nói sự thật, không tính là nói lung tung.

".

" Cô có nhớ cái lần ăn sinh nhật ở nhà em không?"

Jimin bất ngời hỏi lại" em nhớ được gì à?.

Minjeong cười hì hì. " đấy là kỷ niệm đầu tiên khó quên mà."
Cọng giá đỗ đang trôi thì kẹt giữa cuống họng Yu jimin. Ả vớ cốc nước bên cạnh uống hớp to. "Tôi... có làm gì khác thường sao?"

Minjeong nhai cơm nhồm nhoàm - " Lúc say cô chỉ nhảy popping thôi và còn...khen ngợi em nữa" Trông cô đáng yêu lắm"

Ả hắng giọng - "Đáng yêu không phải từ dành cho phụ nữ ở độ tuổi của tôi đâu"

- "Mọi người đều có quyền đáng yêu chứ. Thật ra sau hôm đó em đã..."

"Tôi nhớ sau hôm đó tôi còn đến vài lần nữa, còn cho em mượn sách nhớ không"

"Tất nhiên là em nhớ nhưng mà..."

Minjeong bứt rứt sau khi bị nhảy vào họng, chữ trong não con bé bắt đầu nhảy loạn. Yu jimin vẫn làm như không biết gì"" Hôm đó nhóc cũng đáng yêu lắm"

" Vậy ạ" 

"Nhất là lúc lèm bèm khi say"

Minjeong đang húp canh liền bị lời này của jimin làm cho ho sặc sụa. Ả bật cười, tay gỡ cọng giá ra khỏi miệng em, vô tình chạm mắt nhau, cái không khí ngại ngùng lại bắt đầu nhưng rất nhanh bị phá vỡ bởi tiếng đồng hồ hẹn giờ reo vang.

Ả bước đến lò nướng và đem chiếc bánh mật ong ra bàn ăn" Chiếc bánh trông ngon miệng làm sao!
Vỏ bánh bên ngoài được phủ một lớp màu vàng nâu bên trong nhân thì đầy ú những miếng đào óng ánh. em liền ăn một miếng, lớp nhân đào mềm mìn tan giòn trong miệng, phảng phất với vị ngọt chung với mật ong, dường như không có từ ngữ nào có thể miêu tả hết độ hoàn hảo của nó.

Jimin vừa gói chỗ bánh còn lại vừa hỏi vọng vào "Em ăn thấy vừa miệng không?  này là công thức thử nghiệm, mong là nó sẽ ngon hơn mấy mẻ bánh lần trước".

Em liền đáp "Nó ngon vượt ngoài mong đợi luôn, em thấy cô mở tiệm bánh cũng được rồi đó"
Jimin vui vẻ quay lại nhìn  "vậy à! Bật mí cho em biết sở trường của tôi là làm món tráng miệng"
Ả vừa nói vừa nở nụ cười tỏa nắng, minjeong đứng trân trân nhìn Yu jimin dọn dẹp mọi thứ, trong lòng em cũng tắt ngấm như ly cà phê nguội lạnh kia. Vì sao lời cần nói cứ mắc kẹt tại cuống họng. em làm sai bước nào rồi sao?

Minjeong vẫn không cam tâm mở điện thoại lên gọi đi một cuộc.

.

.

.
"Dạo này học hành sao rồi cu?"

Minjeong nhún vai- " Chị có thể đổi cách gọi khác trước khi em vào chủ đề chính được không á?"

" Rồi rồi, mà sao tự nhiên lại gọi thế? Nhớ bà chị này rồi phải không ha ha, Dongdong nhà ta đã lớn rồi, đã biết..."

"Chị có tiết lộ bí mật của em với cô jimin không vậy?>?

"Cúp máy đây"

"Đừng mà, tại em không chắc... tất nhiên là em tin ùnnie mà, tất nhiên rồi hì hì"

"Vậy còn nghe được"

"Em vừa ăn xong với..."

" Ơ hay, mày không thể quan tâm chị nhiều hơn một câu được à?"

" Chị đã ăn gì chưa?"

"Chư..."

" Nhưng em thấy lạ lắm"

"Đúng là hươu tới lứa thì phải chạy, người tới tuổi thì phải gả"

" Chị nói gì vậy?"

" Chị mày là ai? Tao mà bán đứng đồng bọn khi chưa được giá như vậy à?"

" Em nghiêm túc đấy. Sao em cảm thấy là jimin biết hết rồi ngay cả khi em còn chưa nói gì>

"Có khi nào mày đã nói mớ trong cơn mơ nào đó rồi Yu jimin nó nghe được không?"

" Chuyện vô lí như thế chỉ có chị nghĩ ra được thôi. Làm sao mà xảy ra được"

"Ha ha cái này cũng chưa chắc"

" Nhưng mà trước chị bảo em say rượu xong chỉ ngủ là thật đúng không?"

" Lừa đấy. Mày say rồi còn đòi lên nóc nhà tập bay, làm tao lôi mãi mới chịu xuống giường ngủ"

" Lần đấy uống nhiều. Còn lần khác nữa >

" Thì có cái gì cũng nói ra hết. cả nhà ai không biết mày có cái tật nửa đêm trần truồng đi mở cửa tủ lạnh hóng gió chứ gì nữa.

"..."

" Nói vậy thôi chứ không cần lo đâu con bé này. Chị sẽ bày cho nhóc một cái mới mẻ hơn. Thế nhé, trễ hẹn rồi đi đây, không có người lại ầm ĩ lên bây giờ"

"Tút tút tút"

Minjeong ngạc nhiên nhìn màn hình kết thúc cuộc gọi. Sao lại cúp máy giữa chừng nữa rồi?

.....
Em ngửa mặt nhìn trần nhà.
Thôi xong rồi.

"
"
...


Dù vẫn đang trong chuỗi ngày nghỉ cuối kì thì minjeong vẫn phải đến câu lạc bộ tập đàn để chuẩn bị cho tiết mục văn nghệ trong buổi hội thảo diễn ra vào tuần sau. Không biết có phải vì tâm trí của em bị chia phối vào những ngày gần đây hay không mà đã tập đến buổi thứ tư minjeong vẫn quên lời bài hát. Sau khi nhạc cụ vừa dừng em liền bật dậy buồn bã.

"Không sao, em để ý chút là được" Đàn anh chơi trống cajon đến vỗ vai minjeong.

"Mọi người nghỉ lát đi. Mười phút nữa tập tiếp"

Để không khí cho bớt căng thẳng mọi người trong clb bắt đầu lôi chuyện ra bàn tán.

"Ê nghe nói hội thảo lần này mời đến toàn mấy tiền bối khóa trước của ngành mình"

" Vô công ty đó làm bên mảng game cũng ok phết. Hè tới tao phải thực tập rồi, không biết có nhận thực tập sinh không nhỉ"

"Cái này không quan trọng. Quan trọng là mấy anh bên đó có đẹp trai không thôi"

"Nhắc đẹp trai trong câu lạc bộ mình cũng đầy người đẹp tìm đâu xa"
Mấy tên con trai ngồi cạnh tặc lưỡi. "Mấy bà đúng là trẻ không tha già không thương"

Hai cô nàng cười đùa. - " Nói bọn tôi, vậy mấy ông không mê gái chắc! "

" À, dongdong, diễn xong cậu có định ở lại dự hội thảo không?"

" Chắc là tớ về" em ngập ngừng.

" Ở lại chơi đi, mình được nhường ngồi hàng ghế đầu đấy. Nghe cô Choi nói tham dự còn được cộng điểm rèn luyện nữa, tội gì không ở"

Điểm rèn luyện, học kì rồi minjeong đúng là có thiếu chút điểm để lấy học bổng. "Vậy thì em phải ở lại lấy điểm rồi"

Em cùng các thành viên nói được vài ba câu chuyện thì hết mười phút giải lao.

"Nghỉ thế thôi, lại tập thêm lần nữa đi mọi người"

...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC