9🍄

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




" Jimin này, cậu đã đọc thông báo chưa?
Yu jimin đang đứng chờ máy in, đồng nghiệp Im bỗng từ đằng sau chạy đến khoác vai 

- "Thông báo nào?"

"Hội thảo ở trường đại học vào thứ bảy tuần tới. Sếp báo phòng số 3 chúng ta để cậu chuẩn bị trước"

" Không phải đó là hội thảo về thiết kế? tôi bên kinh tế mà"

"Nghe nói bên đó đang thiếu người. Hơn nữa cũng chỉ đi cho đủ số lượng thôi, sẽ có thưởng đấy, nhỡ có câu hỏi sẽ có người khác trả lời, cậu không cần làm gì đâu"

"Được tôi biết rồi. Cảm ơn nhé" jimin cầm xấp tài liệu vừa in quay về chỗ ngồi. Hội thảo đó ả còn được biết sẽ tổ chức ở trường minjeong đang học. Nghĩ thế nào cũng như là được ông trời sắp đặt.
///


Xe chở minjeong dừng ở trước sân nhà, em bước xuống tạm biệt Seyeon cùng đám bạn. Sau khi tổng duyệt toàn bộ lần cuối cùng ở các tiết mục, cả bọn hẹn nhau đi ăn uống, giống như đặt hết gánh nặng trên vai xuống. Giờ chỉ cần đợi kết quả, em tin mình sẽ làm tốt thôi.

Minjeong bước lên bậc thang, em thấy cửa vẫn chưa đóng chặt. Jimin về sớm vậy sao, mới chỉ 4 giờ thôi mà. Không biết giờ ả có thời gian rảnh rỗi không. Em cũng muốn thông báo tình hình "Em về rồi"

" Cô đang tắm ạ.... sao nhà cửa gì tối om vậy?" Đi tới gần phòng ngoài tiếng nước chảy thì không nghe thấy gì.
Minjeong gõ cửa mấy cái. Cánh cửa không khóa bật mở theo lực đẩy khiến em cũng giật cả mình.
Minjeong nhíu mày tò mò nhìn vào trong. Em thấy tấm lưng vững chải và bờ vai trắng ngà của ả lộ ra trước mắt. Jimin quay lưng về phía em đứng. Minjeong dường như biết chuyện gì xảy ra nhưng em vẫn cứ cứng đơ như pho tượng. Đưa mắt nhìn xuống vòng eo săn chắc đó. Thiệt tình em không cố ý đâu nhưng mà lần đầu tiên em thấy ả quyến rũ như thế.
Yu jimin đứng lên, xoay người với khăn tắm quấn quanh eo. Ả bình tĩnh ngoài sức tưởng tượng.

" Sao mặt em đỏ thế?" Jimin cau mày nhìn"  Không phải học nhiều quá rồi sinh bệnh chứ?

Minjeong vội quay mặt đi, trước giờ em chưa từng nhìn chăm chăm vào cơ thể của người phụ nữ nào cả. Lần đầu tiên nhìn rõ thế lại như bị hút vào.
" Không ạ, em cứ sợ cô bị gì tại không thấy cô trả lời"

"Chắc tôi mải nghĩ vài thứ linh tinh nên không nghe thấy" ả vuốt mái tóc ướt sũng ra sau, sờ mũi hỏi. " Em có chuyện gì à?

" Thứ bảy này nếu cô không bận thì em rất muốn cô đến xem tiết mục của câu lạc bộ em"

" Tiết mục' em có tham gia không?"

"Có ạ. Vậy cô sẽ đến chứ? em còn dư vé"

Gương mặt yu jimin tư lự như đang rơi vào một dòng suy nghĩ nào đó. Ả có nên trả lời với con bé là mình nằm trong nhóm khách mời hay không! thế nào nhỉ? Hay là bí mật tạo bất ngờ hơn là chính miệng kể với em.

" Em giữ vé cho bạn đi" tôi còn việc"

Thật tình minjeong nghe xong có chút thất vọng. Đúng là gần đây Yu jimin có bận rộn hơn. Hai ngày trước ả đều về trễ hơn cái giờ ăn cơm. Chắc là còn phải đi gặp những khách hàng quan trọng." "Quên đi, quên đi. Chuyện này là vấn đề bình thường thôi."

Em thở cái phù rồi bỗng nhớ lại cảnh tượng vừa rồi. Thầm niệm chú trong đầu, muốn đem hình dáng tuyệt đẹp vừa rồi xoá đi.



...
Chẳng mấy chốc mà đến ngày tổ chức hội thảo. Minjeong đã thuộc lời trong lần duyệt thử gần nhất song nội tâm vẫn không khỏi lo lắng. Trong khi mc đang giới thiệu em cầm cây đàn treo trên vai mà lòng có chút nôn nao. Người anh đứng cạnh tốt bụng xoa xoa vai động viên.

"Em sẽ làm tốt thôi, đừng lo lắng quá"

"Dạ vâng" - minjeong mỉm cười.

Phần thi lần này không kém quan trọng. Vừa khẳng định xem kiến thức đã học hỏi vừa cho em có cơ hội được phô diễn giọng hát trước mọi người. Thế thì em cũng nên cố gắng hết mình. Tự dưng lại có suy nghĩ rất muốn đạt điểm cao.
Người dẫn chương trình vừa dứt lời nhóm của em liền đi ra. Mọi thứ đều đã vào vị trí sẵn sàng. Sau đoạn ghi-ta dạo đầu, Minjeong bắt đầu cất tiếng hát.

[Em là kẻ mộng mơ với đôi mắt ngái ngủ. Còn người là giấc mơ.

Em gặp người khi còn chưa rõ ' yêu ' là gì. Người ở đó, với nụ cười và mái tóc tím như đồng oải hương
Hôm ấy em lạc giữa những áng mây hồng nhạt. Hôm ấy em biết yêu. Nói ra nghe hơi ' lụy ' nhưng người biết không, em thích cái cách người gọi tên em khi chẳng còn việc gì để làm]

[Em thích nhìn người qua ánh hoàng hôn. Người trông thật đẹp khi ta đang băng qua con đường đông đúc. Bóng lưng người thật đẹp, thật vững chãi. Và rồi khi em đang tuột lại phía sau vì mải đê mê trong trái yêu ngọt lành, người quay lại gọi to tên em với cái vẫy tay khe khẽ. Mọi thứ tan biến, mọi thứ, cả vũ trụ này, tất cả chìm vào màu nắng. Chỉ còn người và em ở đó, không còn nhộn nhịp, âm thanh của xe cộ và tiếng mọi người cười nói nhòe đi, tan thành xà phòng và nổi lên như bong bóng trong suốt. Em, đứng đó, ngây ngốc như một chú thỏ mới chào đời. Người vẫn ở đó, đôi môi vẽ lên nụ cười nức mùi nắng. Để rồi bàn tay giấu trong áo khoác dày dặn của em bỗng ấm áp. Em, thoát khỏi cơn mơ màng, bong bóng xà phòng vỡ tan và tiếng còi inh ỏi lại vang lên, thực tại lại hiện ra. Dù lúc ấy, em ngỡ như mình đang lạc giữa vườn Địa Đàng trong lành]

Khi khách mời được dẫn đến sau cánh gà, ở một góc khuất Yu jimin cũng như những quan khách tập trung thưởng thức màn trình diễn. Không gian như đắm chìm vào tiếng đàn cùng tiếng hát sâu lắng của minjeong. Đoạn điệp khúc mang theo sự phong phú, thậm chí còn toát ra sự điềm tĩnh đầy rung động. Yu jimin thực sự không ngờ em có một giọng hát trong trẻo, mê hoặc đến như vậy, lòng ả lâng lâng như đang say.


[Người kéo em băng qua con phố đông, dẫn em vào giấc mơ khi trí óc còn tỉnh táo. Em lại chìm vào cơn mơ trong khi đôi chân còn đang bước vội. Khi ấy có lẽ hai má em đang đỏ bừng, khi ấy có lẽ em đang thẹn thùng, khi ấy có lẽ tình yêu của em lại càng lớn hơn]

[Ngày qua ngày, tháng qua tháng, con thỏ mộng mơ vẫn mơ hoài mơ mãi về một đêm trăng được ngồi bên người mà nó thương.
Em tự hỏi, người có thích em không? Không cần là yêu đâu, người thích em vậy là đủ rồi. Có thể có, có thể không. Em mong là người có]

Jimin vẫn như cũ, đôi mắt ấy vẫn đang đắm đuối nhìn em. Ả dám chắc rằng dáng vẻ khi chơi đàn của minjeong là thứ hình ảnh đẹp đẽ nhất mà mình từng được chiêm ngưỡng.

Tiếng nhạc dừng lại cũng là lúc kết thúc bài hát, Như một thói quen minjeong liếc sang phía khán đài nở nụ cười đáp lại. Và rồi khuôn mặt Yu jimin hút trọn sự chú ý. Cả người em như bị điểm huyệt, Sao cô lại ở đây?!
Em cuối đầu chào cảm ơn khán giả bên dưới đang vỗ tay không ngớt lời khen ngợi. Sau phần diễn mọi người đều đổ xô bàn tán rầm rì về cô bé hát chính với nụ cười tỏa nắng.

Minjeong ngượng ngùng ôm đàn chui vào sau cánh gà. Yu jimin cũng vừa đến:
" Em hát hay lắm, rất tuyệt"

-" Em cứ tưởng cô sẽ không đến..."

Ả cười " Tôi đã nghĩ bí mật sẽ thú vị hơn."

Em nhận ra khi thấy jimin đứng chung với dàn khách mời chuẩn bị ra sân khấu. Minjeong còn chưa kịp nói thêm gì thì mc đã giới thiệu xong. Em bỏ đàn vào bao cất gọn rồi theo mọi người ngồi vào dãy ghế hàng đầu. Khi đã yên vị ánh mắt của em cố định hướng vào nghế, ngồi bên phía trái là Yu jimin. Cả buổi nói chuyện ả chẳng nói được mấy câu nhưng xung quanh minjeong đều là những lời bàn tán về ả.
Việc chỉ gặp nhau trong nhà khiến minjeong không biết rằng ả có thể thu hút ánh nhìn đến mức này khi ra ngoài. Cả người toát lên vẻ trưởng thành, lịch thiệp khiến sinh viên cả nam lẫn nữ trong khán đài chú ý. Vậy mà nói không có duyên với phái nam. Rõ là lừa em.

Anh trai trong câu lạc bộ nhịn không được kéo em sang hỏi nhỏ- " Em thấy cái cô ngồi bên trái không? trông thu hút ghê "

"Minjeong gật gật - "Em thấy cũng được"

"Không biết đã kết hôn chưa nhỉ?"

"Sau đây chúng ta sẽ đến phần hỏi đáp. Các bạn có câu hỏi nào dành dàn khách mời không ạ?"

Người dẫn chương trình vừa dứt lời chàng trai ngồi cạnh minjeong liền giơ tay.

"Vâng rất nhanh, mời bạn nam ngồi hàng ghế đầu"

Khi mic được truyền đến tay cậu lại truyền sang nhét nó vào tay minjeong trong sự ngỡ ngàng của chính em. Cậu cười hì hì. "Em ấy có câu hỏi. Em giơ tay hộ"
Trước bao nhiêu ánh mắt chờ đợi, minjeong ngần ngại cầm lấy micro đứng dậy vì lời nhờ cậy hết sức khẩn khoản phát ra từ vị trí bên cạnh. " Em hỏi dễ hơn là anh, Nhờ cả vào em đấy dongdong!"

Em hướng mắt về phía jimin, lấy hơi ba bốn lần vẫn chưa nói thành câu khiến mọi người trong hội trường cũng mong chờ theo.

Người ngồi cạnh thấy thế thích thú lấy mic trên bàn dúi vào người ả - "Hỏi cậu kìa"

Jimin cầm mic - "Em nói đi"
Em mím môi khiến ả hồi hộp không kém.

" Cô..."

"..."

" Cô gặp khó khăn gì trong việc thiết kế, có thể chia sẻ kinh nghiệm không ạ?"

Chuỗi âm thanh tràn trề thất vọng vang lên. Minjeong trả mic, nhìn người anh khóa trên ngồi bên cạnh. "Em xin lỗi, em không hỏi được"
Thấy nét mặt căng thẳng của minjeong, anh ta cũng chỉ biết cười xòa an ủi - "Không sao, yên tâm để tí anh hỏi cho"

Trong khi minjeong ngỡ ngàng dưới hàng ghế đầu thì jimin đã tìm được cớ chuyển vấn đề sang cho người bên cạnh trả lời. Thế nào mà sang câu hỏi thứ hai người bị hỏi vẫn là ả.

" Cô Yu là khóa bao nhiêu của trường vậy ạ?"

" Tôi không học trường các bạn"

Câu thứ ba...

" Em có thể biết tuổi của cô được không ạ?"

Jimin mỉm cười giơ ba ngón tay. Ở dưới khán đài liền nghe tiếng trầm trồ cảm thán.

Câu thứ tư...

" Nếu sau này cô có người yêu, cô có ủng hộ lý tưởng của người đó không?

" Nếu không phạm pháp, tôi nhất định sẽ ủng hộ.

" Nói vậy người yêu của cô chắc chắn là một người rất mẫu mực"

" Đừng nhầm lẫn. Tôi không định có"

Minjeong đột nhiên giơ tay. Em hỏi.
"Vì sao vậy ạ?"

Jimin trao đổi nhỏ với người dẫn chương trình nói anh ta có thể hướng sinh viên đặt câu hỏi vào chủ đề chính được không. Anh chàng dẫn chương trình kiểm tra đồng hồ thấy thời gian còn dài ngược lại khuyên nhủ ả trả lời. Dù sao thì chẳng mấy khi sinh viên nhiệt tình đặt câu hỏi như vậy.

Jimin đưa mic lên. "Vậy vì sao em lại muốn biết?"

Ánh mắt bỗng đổ dồn về phía minjeong. Em đột nhiên không biết phải trả lời thế nào.
" Em không biết"

Ả mỉm cười - "Không phải tất cả câu hỏi 'vì sao' đều có lời giải đáp. Chuyện của tôi hay của em đều giống như vậy"

Yu jimjn nói rồi ra hiệu cho mc chuyển sang câu hỏi khác. Chương trình tiếp tục. Ngồi trong môi trường máy lạnh mà sống lưng ả muốn mướt mồ hôi. Jimin mở chai nước uống lấy bình tĩnh. Rõ ràng ở công ty bảo rằng ả chỉ cần góp mặt không cần góp giọng vậy mà một mình đã trả lời hết phân nửa số câu hỏi rồi.

Sau khi hội thảo kết thúc, minjeong bị cuốn vào cuộc nói chuyện của thành viên trong câu lạc bộ, cho đến khi bắt gặp sự xuất hiện của jimin ở phía xa. Ả cùng với hai người bạn đồng nghiệp đang nói chuyện với giảng viên trong trường. Cái vẻ tươi cười nhã nhặn đó dường như là một nhân cách khác của ả khi giao tiếp ở bên ngoài vậy. Từ khi gặp Yu jimin số lần thật sự thoải mái với em hoàn toàn có thể đếm trên đầu ngón tay. Phải chăng, em làm phiền ả đến vậy sao? Rõ ràng từ ngày đầu minjeong kéo hành lí đến biểu cảm của jimin đã không được tự nhiên. Tại sao em không phát hiện điều này sớm hơn để mọi thứ không rơi vào tình trạng khó xử như hiện tại.


Minjeong vừa chỉ suy ngẫm một lúc điện thoại trong túi liền rung bần bật.

<Tôi đi lấy xe, em ra cổng đợi tôi>

Em ngẩng lên thì thấy ả ở phía xa cổng trường đang ra hiệu. Minjeong giả vờ như không nhìn thấy, quay lại nói vài câu tạm biệt với mọi người rồi lủi nhanh khỏi đám đông.
Dáng vẻ vừa rồi của minjeong ả đều trông thấy. Là tại vì mình sao? Tự dưng lại có cảm giác bị giận dỗi.

Minjeong ngồi ghế chờ ở trạm xe, mắt cứ nhìn xuống đôi giày thể thao dưới chân còn tâm trí đã trôi về nơi xa tắp. Tiếng còi xe liên hồi cũng chẳng thể làm em chú ý. Yu jimin hạ kính.

"Minjeong, lên xe"

" Cô về đi ạ"

" Tôi bảo em ra cổng đợi cơ mà, không thấy tin nhắn à"

" Em thấy nhưng mà... em có thể tự đón xe được. Cô cứ về trước đi"

Ả mở cửa xe ghế phụ - "Lên xe đi rồi nói"

"Em muốn không gian riêng tư. Cô về đi" -

"Là vì tôi đã không trả lời câu hỏi của em phải không?"

Minjeong lắc đầu lại càng làm jimin khó hiểu hơn. Minjeong cứ một mực đuổi ả về.
"Thế rốt cuộc em có chuyện gì?" Yu jimin cũng dần mất kiên nhẫn. Tại sao em đem thái độ như vậy với tôi."
Jimin thấy sắc mặt em không tốt, ả còn gằn giọng nói với em. Chưa bao giờ minjeong muốn khóc như lúc này. "Không phải tất cả câu hỏi đều có đáp án. Cô đã nói thế còn gì"

Yu jimin sờ trán. Ả tự bê đá thả vào chân mình rồi thì phải. " minjeong à, chúng ta cần nói chuyện"
Trong kính chiếu hậu xuất hiện hình bóng chiếc xe lớn đang tạt vào trạm, kèm theo đó tiếng còi đốc thúc xe ả phải rời đi. Minjeong không trả lời cũng không ngoảnh lại, thuận thế bước lên xe buýt.

Jimin buộc phải tăng ga phóng đi. Minjeong nhìn bóng xe ả nhỏ dần trong lòng cũng trống rỗng. Nói em giận thì không hẳn? Em có tư cách gì để giận, tạm thời không muốn gặp ả, càng không muốn lại đặt cả hai vào bầu không khí khó xử sau khi đặt câu hỏi mà em vốn dĩ đã rõ đáp án đó.
Trong đầu còn quẩn quanh suy nghĩ đó. Thì đột nhiên ngay tại điểm cuối con lươn chiếc xe bật xi nhan cua hẳn sang làn đường chiều ngược lại. Tiếng còi reo in ỏi lôi minjeong đang còn ngơ ngác nhìn xe của Yu jimin một lần nữa đỗ ngay trước mũi xe buýt. Ả Đang làm cái gì vậy! Em hoảng hốt kêu lớn "Bác tài Dừng xeee...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net