Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đã bao giờ cậu chạm được tới người mình thương chưa?

Đã bao giờ cậu có thể tiến xa hơn cái thứ gọi là tình yêu đơn phương chưa?

Yoo Jimin thì đã từng đó...

Cô và em vốn dĩ là hai đường thẳng song song. Kim Minjeong em ấy lúc nào cũng xa vời đối với cô, xung quanh biết bao người vây quanh còn cô thì sao chứ chẳng là gì cả.

Đây không phải là tiểu thuyết tình yêu mà chúng ta thường đọc. Thích một người được chú ý và người ấy sẽ có thứ tình cảm tương tự với mình. Và nếu có là tiểu thuyết đời thực thì cô càng không phải là nhân vật chính...

Rồi ai ngờ lại có ngày người như Kim Minjeong vấp ngã trong chuyện tình cảm. Phải rồi em ấy cũng là con người mà cũng biết buồn vui chứ, có vẻ cô xem em như thứ gì đó cao cả quá nên lại quên mất điều này.

Cô vẫn nhớ dáng vẻ yếu đuối của em lúc đấy mà cô vô tình bắt gặp được. Hôm ấy là ngày mưa khá lớn mà lúc đó trời cũng đã tối. Cô cứ nghĩ mình là người duy nhất còn kẹt lại ở thư viện do mãi mê nghiên cứu bài tập của mình, thời tiết như vậy không thể về liền được bởi vì cô không có mang theo ô.

Định là đi lanh quanh tìm thêm sách gì đó nhưng lại bắt gặp cảnh tượng Minjeong ở góc thư viện bó gối ôm mặt mà khóc. Cứ tưởng chỉ còn mình ở đây ai ngờ lại còn có người khác mà lại là người đặc biệt như em.

Yoo Jimin lúc ấy chỉ biết lẳng lặng đứng nhìn em, cảm giác đau lòng rất nhiều nhưng chẳng dám lại gần an ủi. Nhưng mà nếu cứ như vậy thì em ấy sẽ khóc đến kiệt sức mất.

Lấy hết can đảm bước đến gần em quỳ gối xuống bên cạnh, tay đưa ra cho em khăn giấy mà khẽ lên tiếng.

" Có chuyện gì với em sao? "

Kim Minjeong nghe thấy có tiếng của ai đó thì từ từ ngẩng mặt lên, cả hai lúc đó im lặng vài phút rồi bất chợt em nhào vào lòng cô khóc lớn hơn nữa.

Yoo Jimin đương nhiên bất ngờ cực kỳ chứ nhưng lại cảm thấy thích cảm giác này hơn. Phải rồi ai lại không muốn được ôm lấy người thương của mình chứ.

Sau " sự kiện " đấy mối quan hệ giữa Kim Minjeong và Yoo Jimin đã bước sang một trang cực kỳ mới. Cả hai trở nên rất thân thiết.

Đây càng là cơ hội lớn để cho Yoo Jimin tiếp cận crush rồi. Ngày ngày quan tâm ngày ngày chăm sóc, ít nhiều cũng đã có vị trí trong tim em.

Đủ lâu để cô có thể ngỏ lời, đem tất cả những điều luôn giữ kín trong tim nói ra hết cho em.

Và thật không ngờ rằng có ngày cuộc sống của cô có thể trở thành tiểu thuyết tình yêu đời thật. Đúng vậy, là em ấy nói cũng thích cô.

Đem tất cả tâm tư trong lòng ra bày tỏ với em không hi vọng sẽ được em đáp trả lại nó chỉ là muốn cho em biết tình cảm cô dành cho em nó lớn như thế nào.

.

.

.

" Chị thích em từ khi nào vậy? "

Minjeong ở trong lòng Jimin bỗng chốc lại đặt một câu hỏi.

" Nó quan trọng sao? "

Cô ôn nhu xoa xoa đầu em nhẹ giọng hỏi lại một câu.

" Không biết nữa, mà cũng đâu quan trọng "-Em cong mắt cười nhìn cô đáp.

" Thay vì hỏi chị thích em từ khi nào em có thể hỏi chị thích em nhiều cỡ nào mà "

" Vậy chị thích em nhiều cỡ nào? "

Minjeong đưa ánh mắt mong đợi nhìn cô

" Không "

" Không? "- Minjeong tròn mắt nhìn cô đầy thắc mắc

" Là chị không thích em á "

Kim Minjeong tự động ngồi thẳng dậy cách xa người kia ra, khoanh tay giận dỗi.

" Đúng vậy "

Đã vậy Jimin còn không có ý định bác bỏ mà nhanh chóng đồng ý.

" Mà là thương mới phải "

Yoo Jimin tự mình xích lại gần con người kia mà một lần nữa ôm lấy em. Nhìn biểu hiện cũng đủ biết em ấy hết giận rồi, ngoan ngoãn để cô ôm như vậy mà.

Những khoảnh khắc hạnh phúc như thật sự khiến người ta cảm thấy lòng đầy ấm áp khi nghĩ đến.

.

.

.

" Em nói chị phiền phức? "

Yoo Jimin nhíu mày nhìn người đối diện mình.

" Phải đó "

Minjeong vẫn bình thản đáp lại

" Chị vì em bỏ luôn thói quen ngủ sớm để cùng em trò chuyện "

" Chị vì em thay đổi cách ăn mặc chỉ vì em nói là em thích như vậy "

" Chị vì em thay đổi cách ăn uống vì em nói khẩu vị của chị thật chán khiến em nuốt không trôi "

" Chị vì em thay đổi mọi thứ như vậy vẫn chưa đủ sao "

Yoo Jimin gần như sắp nổ tung vì cảm xúc trong lòng đồng loạt tuôn ra ngoài mạnh mẽ như vậy.

" Phải rồi phải rồi "

" Tất cả là vì tôi "

" Trong mối quan hệ này là chị hy sinh còn tôi thì ích kỷ "

" Tất cả là tôi sai hết "

" Chị không có ý như vậy "

Kim Minjeong mắt ngấn lệ lại khiến lửa giận trong lòng cô lại vơi bớt đi.

" Nếu mối quan hệ này khiến chúng ta mệt mỏi như vậy "

" Chi bằng dừng lại đi "

Đây là câu nói Yoo Jimin sợ nhất khi bắt đầu bước vào mối quan hệ với Kim Minjeong. Không ngờ có ngày cô được nghe chính miệng em ấy nói ra với mình rồi.

" Được, nếu em muốn "

Kim Minjeong dường như đợi câu nói này, lập tức lao thật nhanh ra ngoài.

Yoo Jimin khi ngỏ lời yêu từng hứa mình sẽ không bao giờ nói lời kết thúc trước. Đến tận bây giờ vẫn như vậy, và cô cũng từng hứa sẽ tôn trọng quyết định của em và điều đó chưa bao giờ thay đổi cả.

Ngày cô gặp em ấy trong tình trạng thê thảm là một ngày mưa, ngày cô và em kết thúc cũng là một ngày mưa.

Lê từng bước nặng trĩu của mình ra ngoài, nhìn bộ dạng Yoo Jimin bây giờ không ai nghĩ là vừa kết thúc một mối tình. Gương mặt ấy vẫn quá đổi bình thản nhưng chắc gì trong lòng đã như vậy. Vốn dĩ người đem lòng thương em trước là cô cơ mà...

Lần trước quên đem theo ô mà có thể kết thân được với em, còn lần này vì đem theo ô nên có thể bảo vệ em đúng lúc.

Em ấy vì điều gì lại ra đây đứng dưới mưa dằn vặt mình như vậy, em ấy là người muốn kết thúc cơ mà.

Đem Kim Minjeong ôm vào lòng, em ấy nhận ra hơi ấm quen thuộc mà càng siết chặt miệng thì liên tục nói lời xin lỗi. Thì ra trong mối quan hệ này không chỉ riêng mình cô yêu quá nhiều.

.

.

.

Những tưởng đó là lần cuối cùng cô và em cãi vã lớn như vậy. Cô đã quyết không bao giờ khiến em nói lời chia tay mình nữa.

Nhưng Yoo Jimin đã thất hứa mà nói lời chia tay trước.

Kim Minjeong thế nào Yoo Jimin đương nhiên hiểu rõ, em ấy còn tình cảm với người cũ Jimin dường như đã nhìn thấu.

Em ấy lạnh nhạt với cô, không sao cô có thể đem sự ấm áp của mình khiến em ấy quan tâm mình hơn.

Em ấy và cô cãi vã, không sao cô sẽ không đôi co mà trực tiếp nhận phần sai về phía mình để em ấy cảm thấy không bực tức.

Em ấy còn tình cảm với người cũ, không sao cô sẽ buông tay để em ấy có thể hạnh phúc bởi vì chỉ cầm em hạnh phúc là cô sẽ hạnh phúc.

Đến cuối cùng chỉ là cô ảo tưởng vị trí mình trong tim em ấy, trong mối quan hệ này chỉ có mình cô yêu quá nhiều.

Hai người vốn dĩ là hai đường thẳng song song nhưng vì cô đã bức phá ra được giới hạn của mình và vô tình lệch hướng về em. Rồi lại vô tình hai người gặp nhau, nhưng cô thà để hai người là hai đường thẳng song song cả đời không gặp được nhau. Còn hơn gặp nhau một lần rồi mãi mãi xa nhau, để lại bao luyến lưu trong lòng như vậy.

.

.

.

Gần tết mà viết buồn quài cũng kỳ :vvv

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net