Giao ước hôn nhân: Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân viên đem đồ lại cho JiMin, anh nhận lấy rồi đi thử chúng.

Trong thời gian đó Juhee cũng được nhân viên đem những bộ váy dự tiệc ra rồi vào phòng thử.

Juhee thử xong bộ váy rồi bước ra, mọi người điều ngạc nhiên với vẻ đẹp của Juhee. TaeHyung thật sự bị cuốn hút bởi Juhee không thể rời mắt.

Bà Choi lúc này nhìn ngắm Juhee rồi nói. "Mẹ thật sự rất hạnh phúc vì sắp có được hai cô con dâu xinh đẹp như thế này. Con dâu Juhee, con rất dễ thương và xinh đẹp trong bộ váy này" - Bà Choi gật đầu khen ngợi.

"Con có nói là cưới anh ấy đâu, bác này" - Juhee cúi mặt xuống vì ngại. Còn TaeHyung thì im lặng đứng cười.

"Coi con bé ngại đáng yêu chưa này" - Tất cả mọi người đều cười khá lên.

"À mẹ, chút nữa thử đồ xong nhà mình đi ăn luôn rồi về ha mẹ?" - TaeHyung nói.

"Ừm, vậy chút cả nhà mình đi ăn luôn" - Bà Choi tán thành ý kiến của TaeHyung.

"Vậy con vào thay đồ đây" - Vừa nói Juhee vừa vào phòng thay đồ để thay ra.

Lúc này JiMin thay bộ vest rồi bước ra, tất cả mọi người đều hướng mắt nhìn anh. JiMin vốn dĩ rất đẹp, nét đẹp của sự lạnh lùng, đến khuôn mặt hoàn mỹ nay thêm mặc bộ âu phục sang trọng nhìn anh thật sự rất cuốn hút, làm cho người đối diện không thể rời mắt một phút giây nào được.

"Vâng! Nay bên cửa hàng 'Spring Day' được bà Choi ghé qua, nên ông/bà chủ của chúng tôi xin tặng cho hai anh chị đây một tấm hình cưới để kỉ niệm và chúc anh chị trăm năm hạnh phúc. Xin mời anh chị đi theo tôi để chụp ạ" - Nhân viên nhẹ nhàng nói.

"Vậy sao? Thế thì cô chuyển lời cảm ơn giúp tôi nhé.... Sẵn cô hãy đem những món đồ thử vừa rồi ra thanh toán hết giúp tôi nhé!" - Bà Choi ôn nhu đáp.

Vào chụp hình cưới thật sự rất khó khăn cho thợ chụp ảnh vì cả JiMin vài So Yeon rất đơ, biểu cảm khuôn mặt lại không có cảm tình, nồng nàn của đôi lứa yêu nhau, nhưng cũng thật may mắn cuối cùng người thợ chụp ảnh cũng tìm ra được một tấm tạm ổn để gửi tặng vị khách quý.

"JiMin con và So Yeon mau vào thay đồ đi, rồi mình còn đi ăn"

"Dạ!" - Cả hai đồng thanh.

JiMin vào thay đồ xong gần bước ra thì điện thoại lại reo.

Anh vội vàng nghe máy, là Sally gọi.

"Anh nghe đây Sally.." - JiMin định nói tiếp thì đầu dây bên kia Sally cất giọng.

"JiMin tối nay em muốn gặp anh, nếu như anh không đến, em sẽ không bao giờ gặp anh nữa. Nhà của em 8h, anh đến sớm em đợi anh" - Nói rồi Sally tắt máy ngang.

"Xong chưa lâu quá, tụi em đói quá rồi nè" - TaeHyung nói vọng vào hối thúc.
...

JiMin và So Yeon cùng lúc bước ra. Thanh toán xong, trong lúc đợi nhân viên đem đồ ra xe thì bà Choi quyết định đến quán ăn thân thuộc là 'Korean food' để dùng bữa.

Hai chiếc xe lăn bánh rời khỏi 'Spring Day'. Hiện tại bây giờ đã là 17h30 chiều.

TaeHyung khằn giọng vài tiếng rồi. "Lúc nãy... Thử cái váy đó nhìn nhóc... Đẹp lắm"

"Ủa, vậy sao lúc nãy có ông anh già nào châm biếm chê tui xấu mà" - Juhee chề môi đáp.

"Ơ có hả? Chắc bị hoa mắt nên nói vậy thôi, đừng tin"

Bên này JiMin tập trung lái xe nên chỉ im lặng, và trong đầu anh đang rối bời vì cứ mãi nghĩ đến Sally, nếu như không có bà Choi đi cùng thì có lẽ sẽ về sớm được rồi. Lúc này Bà Choi cùng So Yeon trò chuyện rất thân mật, chợt bà Choi nói với JiMin.

"JiMin, con mà làm So Yeon con dâu mẹ buồn hay gì thì mẹ không để con yên đâu nha con trai cưng, mẹ chỉ chấm mỗi So Yeon làm con dâu mẹ thôi đó, con lo mà đối xử tốt với con bé" - Bà Choi cười mỉm nhìn JiMin nói.

"Mẹ, cho đến bây giờ thì con vẫn thật sự chỉ muốn ba mẹ vui lòng, con chưa bao giờ sẵn sàng chấp nhận cho việc này đâu" - JiMin lúc này như bị áp lực nên anh buộc miệng nói ra những gì anh nghĩ.

"Dạ con thấy anh JiMin nói đúng thưa bác, bởi vì chuyện này quá sớm, rất khó để chấp nhận" - So Yeon nhẹ nhàng nói.

"Ơ hai đứa con nói vậy là sao? Đến giờ phút này rồi mà hai đứa còn nói như vậy được hả? Biết vậy lúc nãy tôi đi xe TaeHyung, Juhee rồi" - Bà Choi tức giận nói.

So Yeon thấy bà Choi tức giận liền nói. "Con xin lỗi bác, xin bác đừng giận"

"Không phải lỗi của con đâu. JiMin con chở mẹ về nhà đi, mẹ đau đầu quá, không muốn ăn nữa, con chở mẹ về rồi đưa So Yeon về nhà đi" - Nói rồi bà Choi lấy điện thoại ra và gọi cho TaeHyung.

bỗng điện thoại reng lên.

"Alo, con nghe đây mẹ"

"Con đưa Juhee đi chơi đi ăn đi, mẹ hơi mệt nên về nhà trước"

"Ơ, mẹ có sao không hay để con về luôn?" - TaeHyung lo lắng hỏi.

"Thôi con cứ đưa Juhee đi đi, mẹ về nghĩ một chút là hết"

Nói rồi TaeHuyng cúp máy, Juhee hỏi và TaeHyung nói cho Juhee biết.

"Bác có sao không ạ? Con xin lỗi, bác đừng giận con, con sẽ không nói như vậy nữa, mong bác bỏ qua và đừng giận" - So Yeon lo lắng nói.

"Không phải lỗi ở con đâu, con đừng lo, bác không giận con đâu" - Bà Choi nhìn So Yeon rồi nở nụ cười dịu dàng.
.....

"Nhóc muốn đi đâu?"

"Đi ăn KFC đi, tui thấy anh V trong nhóm nhạc BTS mặc bộ đồ con gà màu vàng nhìn cưng lắm, tự nhiên liên tưởng tới rồi thèm ăn KFC" - Juhee nói rồi chu chu cái miệng trong rất dễ thương.

"Trời, đúng là nhóc con mà" - TaeHyung cười tươi nói.
....

JiMin đã đưa bà Choi về nhà, So Yeon một lần nữa xin lỗi vì chuyện vừa rồi. Suốt khoảng đường về nhà So Yeon điều ấy nấy không dứt. Riêng JiMin Đưa So Yeon về nhà xong nhanh chóng lái xe đi.

JiMin đi đến một căn hộ lớn tại trung tâm Tp, anh cho xe vào gara của căn hộ xong rồi đi vào trong đó.

Cốc cốc. JiMin chậm rãi gõ cửa.

Cạch!. "Anh đến rồi sao? Vậy mà em cứ tưởng, anh lại không đến" - Sally mở cửa tay chân không còn tự chủ quơ loạn xạ.

JiMin bước vào trong dìu Sally rồi hỏi. "Em lại uống rượu à?"

"Anh uống một chút với em đi JiMin" - Sally cầm ly rượu mời JiMin.

"Em lại như vậy? Anh đã nói là em không được uống rượu một mình rồi mà" - JiMin chau mày nhìn Sally nói.

"Sao anh lại như vậy? Có phải anh chán em rồi không? Anh không còn yêu em nữa đúng không?" - Sally liền bật khóc nói.

"Chẳng lẽ bên nhau lâu vậy rồi mà em chẳng hiểu gì từ anh? Anh chỉ yêu mình em thôi, anh chưa bao giờ nghĩ sẽ phản bội, hay bỏ rơi em đâu Sally" - JiMin ôm Sally vào lòng nói.

"Vậy cái người mà anh đi cùng chọn nhẫn cưới, cô ta là ai? Anh mau nói cho em biết đi" - Sally lúc này gần như muốn hét toán lên.

"Sally em hãy bình tĩnh lại đã rồi anh sẽ nói" - JiMin vỗ về Sally, cho cô bình tĩnh lại.

"Sợi dây chuyền anh mua lúc trước, ý là anh muốn dỗ dành em sao? Em không cần" - Vừa nói dứt câu, Sally vung người ra khỏi JiMin, cô đưa tay nắm giựt đứt sợi dây chuyền. Mọi thứ trên bàn điều bị cô xô đổ xuống đất hết.

"Anh có biết em yêu anh lắm không hả JiMin? Tại sao vậy? Cô ta là ai anh nói đi!!"

JiMin lúc này anh như muốn nổ tung, anh cố lấy lại sự bình tĩnh bước lại chỗ Sally ôm cô vào lòng rồi nói.

"Cô ấy là vợ sắp cưới của anh!!"

"Cái gì??!!! Anh nói cái gì vậy?" - Sally không khỏi ngạc nhiên vì JiMin nói mà chẳng có chút lo sợ cô, anh nói một cách điềm tĩnh.

JiMin bắt đầu nói tiếp. "Nhưng anh không có tình cảm gì với cô ấy cả, anh chỉ yêu mình em thôi, em muốn tin hay không là tùy em, vì gia đình nên anh mới chấp nhận hôn sự với cô ấy, nhưng anh khẳng định, anh chỉ yêu duy nhất mình em thôi" - JiMin nói vẻ mặt vẫn lạnh lùng, nhưng vẫn làm người đối diện thấy được lời nói đó là một cách ôn nhu và thật đến một cách kinh ngạc.

"Vậy còn em thì sao? Không JiMin em sợ mất anh lắm JiMin à, mất anh em sẽ chết" - Sally ôm trầm lấy JiMin khóc nức nở, nhưng đằng sao đó là một biểu cảm đầy sự giả tạo. Cô nói thầm. "JiMin à, anh chỉ mãi được là của mình em, và cả cái tài sản kết xù của anh nữa, em sẽ không để mất anh, nhất định anh phải thuộc về em!"

Sally buông JiMin ra rồi nhẹ nhàng đưa môi mình chiếm lấy môi anh, JiMin cũng không ngần ngại mà để Sally chiếm lĩnh, cả hai như chìm đắm vào nụ hôn ấy. JiMin bế Sally lên và đặt cô xuống sofa, đôi mắt anh và cả Sally như tối lại, hôm nay chắc cả hai sẽ làm việc gì đó..... Nhưng hồi chuông điện thoại đáng ghét ấy lại reo lên, và phá tan đi những dục vọng.

*Reng reng*

"Anh nghe điện thoại đã" - JiMin dừng lại vì chuông điện thoại anh reo.

"Alo ba?"

"JiMin con đang đâu đó về đây ngay cho ba, ba có chuyện cần nói" - Ông Park nói có vẻ rất tức giận.

"Dạ, con về liền!...." - JiMin cúp máy rồi quay vào trong nói với Sally. "Sally anh phải về, ba anh vừa gọi. Hôm khác anh bù cho em. Em nghe anh nói đây, sau này khi cưới cô ấy cũng vậy, em hãy chờ anh một thời gian nữa thôi, anh sẽ cố gắng tìm cách để anh và em sẽ được hạnh phúc bên nhau" - Nói xong JiMin nhẹ nhàng hôn lên trán Sally rồi lấy chìa khóa và áo khoác ra về.
....

TaeHyung và Juhee đến KFC, cả hai vào quầy oder món rồi ra bàn ngồi đợi đến khi món ăn được đem ra. Juhee cùng TaeHyung trò chuyện vui vẻ xuyên suốt bữa ăn, thật sự đi với TaeHyung Juhee chưa bao giờ có cảm giác nhàm chán.
.....

Không lâu sau, JiMin về tới nhà, vừa vào đã thấy ba mẹ ngồi trên sofa đợi.

JiMin đi lại ngồi xuống rồi hỏi. "Có chuyện gì vậy ba?"

"Lúc chiều con đã nói gì với mẹ con? Con đừng tưởng đến bây giờ nói ra những điều ấy thì mọi thứ sẽ được hủy bỏ, điều đó sẽ xảy ra với một điều kiện. Hãy đợi ba chết rồi con muốn làm gì thì làm, còn không ba sẽ vẫn can dự vào cuộc hôn nhân của con khi nó kết thúc bằng việc lễ cưới được diễn ra. Nhưng điều này mới là quan trọng nhất. JiMin, con nói thật cho ba biết đi, con có giấu ba điền gì không?" - Ông Park nhìn JiMin, gương mặt ông dần nghiêm khắc đến đáng sợ.

"Sao ba lại nói vậy?" - JiMin đáp có chút lúng túng.

Ông Park tức giận đập tay xuống bàn rồi nói. "Còn dám nói là không, từ khi nào con biết nói dối vậy JiMin? Sally là ai? Có phải lý do mà con không muốn chấp nhận hôn sự này? Có phải là Sally gì đó không?"

"Sao ba biết Sally?" - JiMin ngạc nhiên hỏi.

"Sao ba biết con không cần bận tâm, ba chỉ muốn con chấm dứt mối quan hệ giữa con và con bé đó đi"

"Nếu ba biết thì con cũng xin nói luôn, con yêu Sally và con chỉ muốn cưới Sally làm vợ, con chẳng có chút tình cảm gì với So Yeon cả" - JiMin lúc này cũng không còn sợ hãi điều gì nữa, anh nhìn ba rồi nói luôn.

"Cái thằng này, mày... Mày... Mày..." - Ông Park đang định nói gì đó nhưng vì bị kích động mà bệnh tái phát.

"Mình à, mình sao vậy tĩnh dậy đi mình. Gọi cấp cứu nhanh lên" - Bà Choi thấy ông Park ngất đi, hoảng hốt gọi.

"Ba...ba sao vậy??" - JiMin sững sốt, anh mau chóng gọi cấp cứu đến, lòng anh lúc này nóng như lửa đốt.

"Trời ơi ông chủ, ông bị sao vậy?" - Quản gia Hanna thấy vậy cũng hoảng hốt.
.....

Không lâu sau xe cấp cứu đến, ông Park nhanh chóng được đưa vào bệnh viện.

Ông Park được đưa vào phòng cấp cứu. Bà Choi và JiMin đứng bên ngoài. Bà Choi khóc rất nhiều vì lo lắng cho ông.

JiMin khoác tay ôm vai bà Choi nói. "Mẹ à đừng khóc nữa, ba sẽ không sau đâu mà"

"JiMin con thật quá đáng, đã biết ba con có bệnh, nhưng con cứ làm cho ông ấy tức giận, bộ con muốn ông ấy buồn thì con mới chịu sao?"

"Con xin lỗi, mẹ đừng nói như vậy chứ, ba mẹ rất quan trọng đối với con, đáng lẽ con không nên nói vậy, con sai rồi, nhưng ba mẹ phải hiểu cho con chứ? Con cũng rất khổ sở vì chuyện này, Sally cô ấy là người con rất yêu" - JiMin từ từ nói cho bà Choi nghe, và hiểu được cảm giác mà anh đang phải chịu.

Cũng ngay lúc này đèn ở phòng cấp cứu tắt, bác sĩ đi ra. Nên cuộc đối thoại bị dáng đoạn.

"Bác sĩ, chồng tôi sao rồi?" - bà Choi và JiMin thấy bác sĩ bước ra, thì tức tốc đi lại, lo lắng hỏi bác sĩ.

"Chào chị Choi, cũng may là ông Park được đưa vào bệnh viện kịp thời nên ông đã qua cơn nguy kịch. Như tôi đã căn dặn từ trước, là không nên cho ông Park kích động quá nhiều, như vậy sẽ không thể có dấu hiệu tốt khi đang điều trị bệnh, cứ kéo dài, bệnh sẽ không khuyên giảm mà còn có thể nguy hiểm đến tính mạng, mong gia đình chú ý hơn nữa, hiện tại chúng tôi sẽ giữ ông Park lại để theo dõi thêm, người nhà nên về lấy thêm ít đồ dùng cá nhân để dùng khi cần thiết"

"Vậy bây giờ chúng tôi có thể vào thăm được không?" - Bà Choi liền hỏi.

"À được chứ, mời bà và cậu" - Nói xong vị bác sĩ thân quen nhà ông Park chào Bà Choi, JiMin rồi rời đi.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net