Giao ước hôn nhân: chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TaeHyung lái xe đưa Kwon về. Gương mặt vẫn không thể khá hơn, trong đầu lại cứ mãi nghĩ đến biểu hiện của Juhee, rốt cuộc là nhóc ấy đang bị cái gì?.

Ít lâu sau TaeHyung cũng đã đưa Kwon về đến nhà.

Đóng cửa xe lại, Kwon cũng không quên nói cảm ơn TaeHyung. "Em cảm ơn anh. Anh về cẩn thận nha!" - Kwon chào rồi mỉm cười tươi.

"Ừm chào em nha!" - Nói rồi TaeHyung nhấn ga chạy đi.
....

Đoạn Juhee vào nhà rồi đi thẳng lên phòng chẳng nói với ai một lời nào.

So Yeon đang ngồi ở phòng khách xem qua tài liệu thấy vậy liền đi theo lên phòng.

"Có chuyện gì mà nhìn em không được vui vậy Juhee?"

Juhee có hơi giật mình khi So Yeon xuất hiện bên cạnh mà không nghe tiếng động, liền run run trả lời. "Dạ đâu có gì đâu chị...." - Nét mặt rõ buồn đáp.

"Có chuyện gì nói chị nghe, có gì chị sẽ giúp em!" - So Yeon bước đến gần Juhee ngồi xuống, giọng đầy nhẹ nhàng hỏi Juhee.

"Huhu, em khổ quá mà, chuyện là vầy nè chị... (Bla bla..blo..) Là vậy đó, huhu" - Juhee nũng nịu kể hết mọi chuyện cho So Yeon nghe. So Yeon nhìn Juhee chợt nở nụ cười tươi.

"Em thích TaeHyung rồi phải không?"

"Ơ hả hả, chị... Chị nói gì vậy?? Em...em làm gì có thể thích anh ta được chứ??" - Juhee bối rối, giọng lắp bắp trả lời.

"Em không thích thì làm sao có hành động, và sự giận dỗi vô lý đến vậy chứ? Chị thấy em thích TaeHyung rồi đó. Đấy là do em ghen khi thấy TaeHyung thân thiết với cô gái khác mà không phải là em, nên em mới như vậy, chứ như chị là chị thấy bình thường luôn, em thấy TaeHyung thân thiện với người khác, làm em thấy khó chịu, lại không muốn? Đây là sự ghen tuông rồi!"

"Huhu, giờ chị cũng bênh ổng, huhuhu, cả cái thế giới này phản em hết trơn" - Nói rồi Juhee nằm úp mặt xuống giường khóc lóc giận dỗi.

So Yeon nằm cạnh ôm Juhee rồi nói tiếp. "Juhee bây giờ em lớn rồi, phải suy nghĩ trưởng thành lên chứ! Chị thấy TaeHyung là người con trai tốt, em thích thì cũng có sao mà phải chối, chị không phải bênh vực nhưng muốn cho em hiểu thôi" - So Yeon nhẹ nhàng giải thích cho Juhee nghe.

"Thôi em đi tắm!" - Juhee ngồi bật dậy nhanh chóng chạy vào phòng tắm. Thật ra không phải là Juhee tự nhiên hành động như vậy khi đang nói chuyện đâu, do So Yeon nói trúng tim làm Juhee bối rối không biết đáp như thế nào nên đành phải viện cớ đi tắm.
....

Nhà Park.

TaeHyung về đến nhà, mặt đầy nét gì đó không được vui, anh vội đi một mạch nhanh lên lầu rồi đóng cửa lại.

Bà Choi vừa thấy bóng dáng con trai mình qua khe cửa, nhưng vừa ra thì lại không thấy đâu, nên liền hỏi quản gia. "TaeHyung về rồi à Hanna?"

"Dạ cậu chủ TaeHyung vừa mới về, thấy cậu ấy có vẻ không vui"

"Nhà này có hai đứa con trai, từ khi có tin sắp kết hôn, đứa thì lúc vui lúc buồn, còn một đứa ít nói, nay còn ít nói hơn (ý nói JiMin)" - Bà Choi ngưng giọng, thở một hơi dài rồi nói tiếp. "À thôi, chị rửa ít trái cây rồi để lên bàn phòng khách cho tôi, để tôi gọt cho ông dùng"

"Vâng bà chủ"

Nằm nghĩ mãi cũng chẳng đâu vô đâu nên TaeHyung bật người ngồi dậy, anh định đi tắm nhanh, rồi đến bệnh viện thăm ba. Đi đến chiếc tủ lớn rồi chọn nhanh một bộ mang nó bước vào phòng tắm.
....

Vì TaeHyung không biết ba mình đã được xuất viện về nhà, lúc anh về thì ông và bà điều ở trong phòng. TaeHyung tắm xong thì đi nhanh xuống nhà, TaeHyung giật mình khi thấy ba mẹ đang ngồi ở sofa phòng khách, lúc này mẹ anh, bà Choi đang gọt trái cây cho ba anh ăn.

TaeHyung vội đi đến ngồi xuống hỏi thăm tình trạng của ba mình.

"Ba về khi nào con không hay? Con đang định đến bệnh viện" - TaeHyung ngồi xuống sofa ngạc nhiên hỏi.

"Ba con về lúc 4h chiều... Nè mình ăn đi" - Bà Choi gọt xong miếng lê liền đưa ông.

"TaeHyung, con có chuyện gì sao?" - Ông Park nhìn TaeHyung không vui lắm nên hỏi.

"Dạ đâu có gì đâu, tại con thấy trong người hơi mệt mỏi thôi, mà ba đã khỏe hẳn rồi chứ?"

"Bác sĩ nói ba con khỏe rồi, nhưng phải tránh kích động, nhưng mẹ tin sắp tới tụi con sẽ yên ổn hết... Sẽ không có chuyện gì xảy ra nữa đâu!" - Bà Choi tiếp lời, nhìn TaeHyung mỉm cười.

"À dạ"

Lúc này JiMin cũng vừa về tới. Thấy mọi người ngồi đông đủ nên cũng bước lại ghế ngồi xuống.

"JiMin con chuẩn bị tới đâu rồi? Còn hai tuần nữa thì đến ngày cưới, mai chiều con coi qua đưa con bé So Yeon đi ăn đi..." - Nói tới đây ông Park ngưng giọng, uống một ngụm nước rồi nói tiếp.. "Mà con đã chấm dứt hẳn với cô Sally gì đó chưa? Ba không muốn cô ta làm ảnh hưởng đến hạnh phúc của con, và hai bên gia đình đâu!" - Ông Park nhìn JiMin nghiêm nghị nói.

"Con biết rồi, ba không cần phải lo lắng quá" - JiMin đáp, nét mặt anh có hơi chán nản đôi chút.

....

Juhee tắm xong thì đến soạn bài ôn thi. Ngồi giữa đóng đề ôn thi mà thấy cõi lòng như tan nát. Chẳng thể tiếp thu vào đầu nổi. Rồi Juhee đứng lên đi đến mở cửa phụ ra cầm cuốn đề thi đi ra ban công đứng, sẵn hóng mát cho khoay khỏa.

"Anh ta đang làm gì nhỉ? Sao anh ta không nhắn tin cho mình? Aiss, Juhee mày bị cái quái gì vậy? Bình tĩnh lại, phải thật bình tĩnh, thôi được vậy tùy anh vậy, đồ đáng ghét" - Juhee nói rồi, nhanh chóng đọc những con chữ trong cuốn đề thi mình đang cầm.
....

Hôm nay JiMin lại đến công ty một mình. Dường như mấy ngày qua dù không có ông Park nhưng mọi thứ vẫn đi vào hoạt động bình thường vì đã có JiMin.

Phải nói, JiMin là điển hình cho câu nói tuổi trẻ tài cao là hoàn toàn chính xác. Tuy chỉ mới vào thực tập cùng ba anh mới đây thôi, nhưng hiện tại mọi thứ dường như đã được anh nắm bắt thành thạo được hết. Và bên cạnh JiMin, anh còn có một trợ thủ đắc lực là Kim SeokJin. Người mà ông Park luôn tin tưởng, và chỉ đứng sau hai cậu con trai mình. Nếu như công ty không có gì trục trặc lớn xảy ra thì cả JiMin và SeokJin điều cùng giải quyết được hết.

Tình trạng của ông Park đã dần ổn định, nhưng ông vẫn không vội đến công ty. Nghe Jin báo lại tình hình qua điện thoại, ông cũng không lấy làm lo lắng cho công ty nhiều nữa. Ông vốn muốn nghỉ ngơi thêm nên việc công ty cứ giao phó cho JiMin và Jin làm rồi đâu cũng lại vào đó.

Rồi ông nghĩ, chắc cũng sắp đến lúc mình an dưỡng tuổi già được rồi.

....

Hôm nay TaeHyung không đến đón Juhee đi học, mà chú Lee đưa So Yeon và Juhee cùng đến trường.

Vào lớp, Juhee mong sẽ thấy TaeHyung ở đó, nhưng cũng không thấy TaeHyung đâu cả, hình như hôm nay anh ấy nghỉ, Juhee có chút gì đó rất buồn, cảm giác khó chịu không thể tả được.

Hết tiết đầu ra chơi, đến giờ ăn Juhee ăn cùng Suga và Sam, nhưng vẫn không thể nuốt nổi thức ăn một cách kì lạ.

Riêng TaeHyung, anh nằm ở nhà, nói trong lòng là cho Juhee thời gian suy nghĩ, về hành động giận dỗi kì lạ đó của cô.

TaeHyung giận Juhee vì cô đòi bắt Taxi về. Giống như lúc đó Juhee chẳng tôn trọng anh dù chỉ là một chút. TaeHyung suy nghĩ nhiều, nhưng cuối cùng anh quyết định giờ ra chơi sẽ vào trường gặp Juhee rồi sẵn kèm bài cho cô.
....

TaeHyung ngồi dậy nhìn đồng hồ, bây giờ gần tới giờ ra chơi nên anh vội vã đi đến trường.

TaeHyung đến lớp thì không thấy Juhee đâu nên liền hỏi Suga và Sam thì hai người nói thấy Juhee đi ra hướng đó, và TaeHyung tìm đến nơi.

Anh nhìn xa xa thấy bóng dáng người con gái với mái tóc dài đen mượt, môi được tô một ít son dưỡng ẩm hồng nhạt, chân mày liễu cùng gương mặt thon gọn e ấp sau những loạn tóc mái xoắn nhẹ nhàng bay bay trong gió đang ngồi trên băng đá, phía trước là bãi cỏ xanh, được thợ làm vườn chăm sóc rất gọn gàng và sạch sẽ, phía sau trường, Juhee lúc này ngồi một mình thôi, mọi thứ lúc này thật kỳ lạ.

Khác với thường ngày là một cô nhóc bướng bỉnh, thường hay cau có với anh, nhưng giây phút này đây TaeHyung từ xa ngắm nhìn Juhee, thật sự Juhee trông rất dịu dàng và rất xinh đẹp. Lúc này bao nhiêu bực tức điều tan biến đi đâu hết.

TaeHyung đi một nhanh hơn lại gần Juhee, lén ra phía sau nhẹ nhàng đi tới cạnh Juhee.

"Ôi giật cả mình!!" - Juhee thấy TaeHyung liền hết hồn, nhưng trong đôi mắt lại có sự vui mừng không thể tả.

"Ủa sao anh biết tôi ở đây?" - Juhee ngạc nhiên vì sao TaeHyung biết cô ở đây mà tới.

"Là nhờ hai người bạn thân của em Suga, Sam chỉ đó" - TaeHyung đáp, rồi ngó xuống nhìn cuốn đề ôn thi. "Em đang ôn bài cho kì thi sắp tới sao? Để anh giúp, chúng ta bắt đầu thôi"

Juhee tự dưng mỉm cười một cách ngây thơ. Juhee nói thầm. Ơ sao mình lại thấy vui đến vậy? Juhee ơi mày bị cái gì vậy? Mày sắp điên và bị trái tim điều khiển mất rồi.

TaeHyung nhìn Juhee thấy cô ngơ ngác không tập trung liền cất giọng nói. "Hả, nhóc sao vậy? Tập trung vào đây đi chứ..." - TaeHyung chỉ tay lên hàng chữ rồi bắt đầu giảng dạy, có mấy câu Juhee chưa hiểu lắm nên chu chu môi lên. Rồi TaeHyung giảng lại một lần nữa, Juhee hiểu ra và làm ra được đáp án đúng.

TaeHyung bất giác mỉm cười hài lòng, đưa tay cao lên xoa đầu Juhee đầy sũng nịnh làm cô đỏ mặt ngại ngùng.

"TaeHyung, căng thẳng quá hay mình nghe nhạc chút đi, tui mới tải bài hát này hay lắm nè, là của V và RM (BTS) hát, hay lắm nha, nghe là ghiền luôn" - Juhee lấy trong túi ra cái tai nghe, rồi cấm vào điện thoại, bật bài hát có tên 4 O'Clock Rồi chia sẻ cái tai nghe còn lại cho TaeHyung, giai điệu du dương, kèm theo giọng hát trầm ấm của V (BTS) cất lên. Cả hai điều nhìn nhau, không biết từ bao giờ hai ánh mắt lại trao cho nhau ôn nhu đến như vậy.
....

Kết thúc lớp học muộn hơn mọi lần, So Yeon hôm nay chắc không thể đến học vẽ được rồi. Vội ra khỏi lớp, So Yeon điện thoại cho chú Lee đến đón về nhà.

JiMin cũng xong công việc rồi về nhà. Bà Choi không quên nhắc nhở anh qua đưa So Yeon đi ăn.

Về đến nhà, So Yeon mệt mỏi ngã lưng lên Sofa ngồi nghỉ một chút rồi lên lầu tắm rửa.

Ít lâu sau bà Kim cũng từ cửa hàng DNA về tới.

So Yeon tắm xong đi xuống lầu thì bà Kim cũng vừa bước vào phòng khách, thấy mẹ So Yeon liền hỏi. "Ủa mẹ về sớm vậy ạ?"

Bà Kim đặt túi sách lên bàn, cởi chiếc áo khoác dài trắng trên người ra rồi ngồi xuống nhìn So Yeon nói. "À mẹ ra đó trông coi cửa hàng một chút, sẵn tiện coi người làm như thế nào. Mọi việc đều ổn nên mẹ về. À nay con về sớm vậy?"

"Dạ tiết học hôm nay kết thúc hơi muộn nên con không dự tiết vẽ mà về nhà luôn" - Vừa dứt lời, So Yeon nghe tiếng chuông cửa, liền ngưng giọng nhìn ra ngoài.

Người giúp việc trong nhà liền vội ra mở cửa.

"Dạ chào cậu! Mời cậu vào, bà chủ và cô chủ đang ở bên trong"

JiMin gật đầu đáp lại rồi cất bước vào trong.

JiMin bước vào thấy Bà Kim cùng So Yeon đang ngồi ở sofa phòng khách liền gật đầu chào hỏi. "Dạ con chào bác gái, chào So Yeon"

Bà Kim có chút bất ngờ, nhưng ánh mắt lại vui vẻ cất giọng đáp. "Chào con JiMin."

"Chào anh!" - So Yeon khẽ gật đầu.

"Không biết là con qua đây chơi, hay có việc gì không JiMin?" - Bà Kim ôn tồn hỏi.

"Dạ, con qua đây để đưa So Yeon đi ăn tối" - JiMin đáp.

Bà Kim mỉm cười. "À ra là vậy, vậy hai đứa mau đi đi"

"Con xin phép."

"Mẹ con đi." - So Yeon cùng JiMin rời đi ra khỏi.

Lúc này khi bước ra ngoài đi cùng JiMin So Yeon nói.

"Nếu anh thấy không tiện thì đưa tôi đến quán cafe nào đó, rồi anh đi đâu thì đi, 1h hay 2h sau đến đưa tôi về là được rồi" - So Yeon nói với giọng nhẹ nhàng.

"Tránh được hôm nay ngày khác cũng phải gặp. Tôi không muốn ba tôi lại phải nhập viện thêm lần nào nữa." - JiMin lạnh lùng đáp, ánh mắt có chút kiên định.

"Vậy tùy anh, do anh chọn." - So Yeon theo JiMin lên xe rồi cả hai cùng đi.
.....

JiMin và So Yeon lúc đầu tính đến nhà hàng 'Dope' để dùng bữa nhưng So Yeon đã đổi ý và muốn đến một quán thịt nướng truyền thống mà lúc xưa cả gia đình cô vẫn thường hay ăn.

Cả hai dừng xe trước một quán ăn nhỏ được thiết kế theo phong cách truyền thống của Hàn. Nhìn bề ngoài của quán rất nhỏ bé và có hơi cũ kĩ, vì quán đã tồn tại gần 20năm.

JiMin cùng So Yeon xuống xe bước vào trong, nhân viên phục vụ vừa thấy họ liền chạy nhanh ra chào hỏi khách và mời ngồi vào bàn.

JiMin nhìn xung quanh quán, chân mày anh có chút cau lại, âm thanh trầm cất lên. "Nhà hàng 'Dope' sang trọng lại ngon, sao không vào ăn? Cô lại thích đến mấy chỗ thường này sao?" - JiMin bày tỏ vẻ không hài lòng khi So Yeon có dự định vào đây.

Không phải anh chê hay coi thường vẻ bên ngoài, nhưng đối với anh, vẻ bề ngoài cũng sẽ nói lên phần nào đó của con người hay những thứ khác. Con người Jimin anh vốn rất kĩ lưỡng về mọi mặc và ưa sạch sẽ, nên việc nhìn ngắm bên ngoài của quán cũ kĩ sau nhiều năm như vậy, cũng khiến anh có không hài lòng một chút nào.

"Anh đừng có nhìn vẻ bề ngoài mà đánh giá như vậy chứ, lúc trước tôi hay cùng gia đình đến đây ăn lắm, đồ ăn ở đây rất ngon và rất hợp vệ sinh, nếu như anh không thích thì...." - So Yeon đáp lại, chẳng buồn níu kéo JiMin ở lại dùng.

Vẻ mặt JiMin vẫn không thể khá hơn.

"......"

Thấy So Yeon có vẻ cương quyết nên JiMin cũng đành thử chấp nhận theo.

Nhân viên đến chỉ hai vị khách vừa mới vào cho bà chủ quán, bà chủ quán vừa thấy So Yeon liền dừng tay đi ra.

"Chào cô, lâu rồi mới gặp cô ha" - So Yeon nhìn cô chủ quán mỉm cười thân thiện nói.

"À là So Yeon phải không? Lâu rồi mới gặp, hôm nay ăn gì nào, ba mẹ cháu khỏe chứ?" - Bà chủ vừa thấy So Yeon liền vui mừng hỏi.

"Dạ, ba mẹ cháu khỏe! Do gia đình cháu dạo này bận nhiều công việc, nên không có nhiều thời gian để đến quán cô, bữa nay cháu phải ăn thật no mới được, cô cho cháu một phần thịt nướng truyền thống lớn nha" - So Yeon cười thật tươi đáp lời bà chủ quán.

"Được, có ngay đây, cơ mà chàng trai này là ai vậy? Bạn trai cháu à? Haha! Cô nhớ cháu từng nói, sau này cháu mà dẫn một chàng trai tới đây thì người đó rất quan trọng với cháu, có phải không?" - Bà chủ quán nhìn JiMin rồi quay sang So Yeon hỏi.

So Yeon liền ngơ ngác, mặt cũng vì câu hỏi ấy mà tự động đỏ lên, môi lúng túng trả lời. "Ơ cô, lúc đó con chỉ nói đùa thôi... Cô vẫn còn nhớ sao? Đây chỉ là bạn cháu thôi"

"Haha, thôi cô vào làm cho hai cháu đồ ăn đây" - Trước khi đi bà đột nhiên đi đến nói nhỏ vào tai Jimin.

Jimin nghe cô chủ quán nói nãy giờ cũng có chút ngạc nhiên nhưng cũng chẳng quan tâm là mấy cho đến khi nghe bà nói nhỏ.

"Tôi không biết rõ cậu là gì của So Yeon, nhưng nếu là bạn trai thì cậu may mắn lắm mới quen được con bé đấy, lo mà giữ nó đi nhé, nó là tốt toàn mặt luôn đấy, thật thà nữa, hiếm lắm đấy, lo là giữ đi" - Rồi bà cười khá lên, đi vào trong.

So Yeon tròn mắt, nhìn chằm chằm lấy JiMin tò mò hỏi. "Bác ấy nói gì vậy?"

"Không có gì." - JiMin đáp, gương mặt vẫn lạnh lùng.

"...."

Lúc này sợi dây cột tóc của So Yeon bất ngờ bị đứt ra, làm mái tóc cứ như vậy bung xõa xuống. JiMin vô tình nhìn thấy, anh thu tầm mắt lại rồi nhìn vào So Yeon một lúc.

So Yeon luốn cuốn giữ lại tóc rồi ngước mặt nhìn lên.

"Anh sao vậy?"

JiMin chẳng nói gì, đảo mắt nhìn người nhân viên đang đi đến phục vụ món, trong lúc đó anh đưa tay lên môi mình ho khan một tiếng.

***

Hết muối, và kiệt sức..... Hời~ cmt nhiều vô mấy thím ưi~ cho tui lấy động lực nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net