Giao ước hôn nhân: chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

So Yeon nghiêng đầu khó hiểu rồi cho qua. Cô bắt đầu cùng JiMin gấp những miếng thịt tươi ngon để lên bếp nướng. Hương thơm của gia vị được ướp tẩm bắt đầu lan tỏa ra khắp nơi, tiếng xì xèo trên bếp phát ra, miếng thịt từ màu đỏ dần dần chuyển sang màu vàng ươm nhìn rất hấp dẫn.

So Yeon gấp một miếng thịt vừa chín tới bỏ vào chén cho JiMin. "Nè anh ăn thử đi!"

JiMin im lặng, nhấc đũa lên gấp miếng thịt nóng hổi cho vào miệng. Anh khá bất ngờ với hương vị của nó, thật sự đúng là rất ngon.

"Anh thấy sao?" - So Yeon tròn mắt hỏi JiMin.

"Được!"

"À, chắc khẩu vị chúng ta không hợp.... Tôi ăn đây!"

JiMin cũng chẳng buồn đáp lại, anh liền gấp thêm thịt đã chín cho vào chén, lần này anh dùng rau cuốn với thịt, chấm thêm nước sốt đặt trưng, đúng là ngon không cưỡng nổi.

So Yeon nhìn thấy JiMin ăn ngon lành muốn cười nhưng không cười. So Yeon đưa mắt nhìn JiMin thầm nói. Anh đang nói dối sao? Thật sự anh là người như thế nào?
....

8:30

JungKook về đến nhà, đưa tay lên nhấn vào dãy số, rồi những ngón tay thon dài của cậu nắm lấy cần khóa, xoay chúng rồi mở ra.

JungKook đang lay hoay với cái hộp lớn trên tay trái rồi cẩn thận đóng cửa lại. Vào trong cậu đặt chiếc hộp lên bàn thủy tinh trong phòng khách. Nhìn kiểu dáng của chiếc hộp vuông xung quanh có họa tiết hoa, màu vàng nhạt đơn giản, nhã nhặn, vòng quanh được thắt bằng dây ruy băng rất kĩ càng và cẩn thận.

Người phụ nữ độ tuổi trung niên từ trên lầu bước xuống, vóc dáng tao nhã, cùng gương mặt phúc hậu kia không ai khác chính là mẹ cậu, JungKook.

"Con về rồi" - Bà bước xuống bật thang cuối cùng, đi đến chỗ JungKook.

"Dạ, hôm nay là sinh nhật mẹ, nên con tranh thủ về sớm, ghé qua cửa hàng bánh, mua cho mẹ bánh kem vị Vani mà mẹ thích" - JungKook nở nụ cười tươi đáp, hai chiếc răng thỏ lộ ra vẻ hứng hở, rồi cậu nhanh tay tháo dây ruy băng trên hộp ra, mở hộp lấy chiếc bánh ra khỏi đó, cấm nến lên rồi dùng bật lửa thắp nến.

Mẹ JungKook ngồi xuống, bà nhìn cậu khẽ cười dịu dàng. Mỗi năm, JungKook và ba cậu đều tổ chức sinh nhật cho mẹ cậu.

"Ba lại có ca trực hả mẹ?" - JungKook nhìn xung quanh, ánh mắt hơi cụp xuống.

"Ừm, có ca mổ đột xuất, ba con vừa mới đi, đã chúc mừng sinh nhật mẹ rồi. Làm bác sĩ mà, cứu người là quan trọng!"

JungKook gật đầu. Rồi nhớ lại vài năm trước, cứ khi đến sinh nhật, gia đình quay quần bên nhau, nhưng hai năm trở lại đây ba JungKook, ông Joen JungHyuk lên chức giám đốc bệnh viện Seoul, ông thường phải trực đêm, với có nhiều ca mổ đột xuất nên thời gian dành cho gia đình cũng dần ít đi.

JungKook sở hữu vẻ đẹp của ba cậu, dáng người cao lớn, đôi mày rậm, chiếc mũi cao thẳng tắp, cùng đôi mắt to tròn đẹp như có ngàn vì sao trong đó, với hàng mi dày, đôi môi mỏng cùng răng thỏ đáng yêu.

tính cách cũng giống ba nhưng cậu lại thừa hưởng đam mê hội họa của mẹ. Mẹ JungKook, bà Yang DaHye. Từng là một họa sĩ rất nổi tiếng, những bức tranh bà vẽ được treo trong những buổi triển lãm lớn ở Hàn và cả Nhật, Trung, và được đem đi những nơi đấu giá như, Mỹ, Pháp, Anh, và rất được nhiều thương gia bỏ ra số tiền đắt đỏ để sở hữu. Nhưng sau khi gặp ông JungHyuk, kết hôn rồi mang thai JungKook thì cũng là lúc bà muốn từ bỏ đam mê để chăm sóc cho gia đình của mình.

Ba JungKook thật sự muốn cậu theo ngành y giống ông, nên đã hướng cậu theo ngành y, và đúng như ba JungKook yêu cầu, JungKook đỗ ngành y với số điểm tuyệt đối.

Sau khi lấy được bằng BS như ba JungKook yêu cầu, nhưng sau khi ra trường, JungKook quyết định không theo ba vào bệnh viện để thực tập tay nghề mà cậu lại đi học vẽ. Và ông, phải thực hiện lời hứa khi trước với JungKook mà ông dần quên, đó là sau khi lấy được bằng BS sẽ cho JungKook thõa sức với niềm đam mê cháy bỏng với hội họa của mình, vì vậy nên ông cũng không ép, cứ để cậu thoải mái lựa chọn, nếu sau này muốn cũng không muộn.
....
JungKook cắt bánh kem cho vào đĩa sau khi mẹ cậu thổi nến xong. Chiếc bánh kem thơm mùi Vani mà mẹ cậu thích, dần hoà tan trong miệng, được nửa chừng thì cậu sực nhớ.

JungKook lấy trong túi áo khoác đen dài của mình ra hai chiếc hộp Blue Box màu xanh trứng sáo huyền thoại, trên đó khắc dòng chữ nhãn hiệu TIFFANY & CO. JungKook mở ra xem trước để tránh sự nhầm lẫn giữa hai món đồ trong chiếc hộp. Rồi cậu nhanh chóng đưa chiếc hộp bên tay phải cho mẹ cậu.

"Quà sinh nhật của mẹ, mẹ xem coi có ưng ý không?"

Bà Dahye nhìn hộp quà rồi đón nhận, ánh mắt hài lòng nhìn cậu con trai của mình. Bà không biết trong đó chứa món gì, nhưng không phải vì món quà xa xỉ này mà hài lòng, đó là sự hài lòng với tình cảm của cậu con trai hiếu thuận đặt vào món quà này. Đối với bà, những món đồ này chỉ là vật tượng trưng, tấm lòng của JungKook mới là thứ cao quý nhất không có gì có thể sánh bằng.

Bà mở hợp ra, trong đó là đôi bông tai được làm bằng vàng trắng 18k cao cấp, viền xung quanh được đính 30 viên đá quý trắng trong suốt để chúng bao bọc viên kim cương màu xanh ở giữa. Với thiết kế trong rất đơn giản và tao nhã nhưng không kém phần sang trọng chỉ cần những người am hiểu về trang sức nhìn sơ qua cũng phải trầm trồ về giá trị của đôi trang sức này.

"Mẹ rất thích, cảm ơn con trai" - Bà nhìn JungKook, nụ cười hiền hoà, rồi bà nhìn chiếc hộp còn lại, trên gương mặt có chút hiểu cậu con trai.
....
....

Renggggg.

"Oa~" - Juhee đưa tay lên cao, duỗi thẳng người khi tiếng chuông tan trường vang lên.

"Ê đi chơi bowling không mấy man??" - Tên đần nhất lớp lại lên giọng rủ rê, trong khi nguyên cả trường đang khổ lo ôn thi.

"Moá sắp thi tới mông bowling với chả chơi, kì này tao mà trượt đại học tao kéo mày theo tao móc bọc nhen thằng quễ" - Một tên học sinh gương mẫu cho hay.

"Xì!! Không đi thôi tao rủ người khác, học nhiều phải xả streess mới học vô được chứ" - Nói xong hắn phóng qua bàn kế.

"Cấm rủ rê!" - Chưa kịp mở họng đã bị chặn đứt dây nói. Quay lại bàn khóc ngàn dòng sông ôm cặp ra về.

"Đi ăn không hay về luôn?" - TaeHyung tiến lại Juhee hỏi.

"Anh sắp biến tui thành lợn rồi đấy, nhưng mà tui cũng đang đói nên không ngại từ chối đâu. Đi thôi" - Nói rồi cả hai tiến ra cửa.

Đi giữa sân trường rộng lớn, Juhee và TaeHyung cũng mãi trò chuyện với nhau mà quên mọi thứ xung quanh, khung cảnh này đã lọt vào mắt một người, và người đó thật sự cảm thấy khó chịu.

"Ngày mai sau giờ ra chơi, ăn cơm xong bắt đầu học tiếp, không có ngồi tám hết giờ nghỉ nữa. Ngày mai ra chỗ cũ nha." - TaeHyung căn dặn.

Juhee vờ như không để ý lắm, nhưng mỗi câu điều được nghe rất kĩ, rồi cũng giả vờ đáp. "Biết rồi, y như ông chú." - Nhịn không được Juhee phì cười một chút.

"Gì cơ, nhóc nói ai ông chú? Ông chú vậy mà có nhiều người mê lắm." - TaeHyung bất giác nhìn xung quanh, vô tình thấy Kwon cũng đang nhìn.

Thấy TaeHyung nhìn mình, Kwon vội đưa tay lên chào anh, TaeHyung mỉm cười gật đầu.

"Thấy sao, ông chú nói không sai chứ?" - Juhee nhìn theo hướng đó, thấy Kwon cùng một đám nữ sinh khác đang nhảy chân sáo khi TaeHyung nhìn về phía họ, cứ như vậy liền bỏ đi trước.

"Anh đùa mà!" - TaeHyung nói, liền đi lên theo cùng.
....

TaeHyung và Juhee đi ăn món Nhật, trong buổi ăn hôm nay, cả hai nói chuyện nhiều hơn mọi lần, những người xung quanh nhìn vào thật sự cả hai rất đẹp đôi.

Ăn xong cả hai rời khỏi để về nhà, trên con đường với hàng ngàn ánh đèn vàng sáng rực rỡ, Juhee đưa mắt ngắm nhìn mọi thứ bên cửa xe, tay vô tình đặt lên tay TaeHyung. Juhee quay sang nhìn, vội rút nhanh tay lại, mặt rõ ngại ngùng.

Ngay lúc đến đèn đỏ, TaeHyung cho xe dừng lại quay sang nhìn Juhee đang ngại ngùng, cất giọng nói. "Juhee, anh có điều muốn nói" - Ánh mắt Juhee thoáng mong đợi câu nói của TaeHyung thì lúc này đèn đã chuyển xanh, xe phía sau bóp kèn in ỏi hối thúc TaeHyung chạy đi.
....

Về đến nhà, Juhee không vội bước vào trong mà hỏi lại câu hỏi đó của TaeHyung.

"Không có gì đâu, nhóc vào nhà đi anh về đây, mai gặp" - TaeHyung nói rồi chạy ngay đi. {Au: Câu này quen k mấy cưg? Kkk}

Ít lâu sau Juhee về đến nhà thì So Yeon cũng về tới, hai chị em tâm tình một chút rồi ngủ khi nào không hay.
.....
Lớp học là nơi ồn ào nhất, cũng là nơi yên ắng nhất.

Yên ắng nhất là khi làm bài. Ồn ào nhất là tiếng chuông kết thúc tiết reo lên.

"Ê Juhee" - Sam ngoắc tay kêu Juhee qua chỗ mình.

"Gì đó cha?" - Juhee dạo này ngán ngẫm hai thằng bạn mình.

"Xuống căntin ăn bánh chẻo chị tui mới đi Trung Quốc học lén về làm nè."

"Được á, trong mấy cuốn ngôn lù tui đọc có cái bánh này nè, diễn tả thôi thấy ngon vãi, phải ăn thử." - Juhee hí hửng đáp.

"Moá, nhanh lắm."

TaeHyung đứng trước cửa đợi Juhee tám chuyện xong đi ra.

"Mau đi ăn cơm thôi" - TaeHyung nói với Juhee.

"À cậu, xuống ăn bánh chung luôn đi." - Sam mở lời mời. Rồi cả bốn cùng nhau xuống căntin.

Cả bốn, Suga, Sam, Juhee, TaeHyung xử hết một hộp bánh chẻo to đùng mà Sam đem theo muốn lết không nổi.

"Ngon thật á" - TaeHyung khen ngời.

"Phải ngon rồi, bánh chị tui làm 3 ngày rồi mới đem cho ăn sao không ngon được" - Sam nói tỉnh như ruồi.

"CÁI GÌ??!!" - Cả ba thiếu điều mở to mắt muốn lòi ra ngoài.

"Giỡn thôi! Nói vậy cũng tin được, babô."

Juhee đứng lên bẽ tay kêu rớp rớp. TaeHyung nhìn đồng hồ trên tay, rồi kêu Juhee tranh thủ để học.

Nhớ ra quên đem sách, Juhee kêu TaeHyung đi đến đó trước, lấy sách xong sẽ ra sau.

Lên lớp lấy sách, sẵn ghé xuống căntin mua hai chai nước, chứ không khát khô cả họng như hôm qua.

TaeHyung đang đi gần đến chỗ đợi thì Kwon xuất hiện. Kwon nói là có chuyện muốn nói, TaeHyung vì lịch sự nên đứng lại nghe điều mà cô muốn nói.

Kwon có chút ngại ngùng nói. "TaeHyung thật sự em đã suy ngĩ rất nhiều, nhưng cuối cùng em quyết định phải nói ra điều này."

"Có chuyện gì em nói đi!"- TaeHyung nói có chút khẩn trương.

Lúc này Juhee đi tới gần thì nghe tiếng TaeHyung, bước nhanh hơn một chút để đi cùng, nhưng bước chân tiếp theo không thể bước được nữa khi nghe tiếng Kwon nói.

"TaeHyung em thật sự rất thích anh, em thích anh từ lúc gặp anh khi cùng mẹ đến nhà anh chơi, có thể lúc đó em chỉ là một cô bé nhỏ ngốc nghếch, ngộ nhận?Nhưng không, em nhận ra từ đó đến giờ, em chỉ giành tình cảm cho anh, em muốn nói cho anh biết từ lâu nhưng anh đã đi du học, và em nghĩ mọi thứ đã chấm hết, nhưng không ngờ lại gặp được anh ở đây, em mong anh cho em một cơ hội" - Những điều Kwon nói ra thật sự rất chân thành, làm TaeHyung rất lúng túng không biết phải làm sao.

"Chuyện này...... Thật sự thì anh"- Thật sự TaeHyung lúc này rất khó xử, rất muốn từ chối Kwon nhưng sợ cô tổn thương, nhưng một suy nghĩ mãnh liệt khác lại trỗi lên trong đầu anh đó là Juhee.

Thật sự thì TaeHyung lại có ý nghĩ mong Kwon là Juhee, nhưng không, Juhee nhóc đó làm sao mà thích anh, anh cũng chỉ coi nhóc đó là em gái?

Cuộc chiến nội tâm của TaeHyung diễn ra căng thẳng hơn bao giờ hết.

Còn về phần Juhee, trong lòng lại dấy lên câu nói thúc dục. Anh hãy mau nói gì đi, hãy nói là anh đã có hôn ước rồi.

"Thật sự anh rất thích em..."

Câu nói ấy thốt ra, cõi lòng cùng con tim của Juhee như có thứ gì sắt nhọn đâm mạnh vào trong gây cho một sự đau đớn không thể tả. Hai chai nước trên tay rớt văng xuống nền gạch cứng, tiếng va chạm vang lên. TaeHyung đi đến nơi có tiếng vang lên liền thấy Juhee đứng đó, khoé mắt có chút đỏ.

Juhee xoay người bước đi thật nhanh, mặt cho TaeHyung có gọi tên.

"Juhee! Nghe anh nói đã"

"Kwon xin lỗi em, anh không thể cho em cơ hội được, mong em hiểu và đừng buồn anh." - Vừa dứt lời, không hiểu vì điều gì khiến TaeHyung đuổi theo Juhee không ngừng. Lúc này trong lòng TaeHyung sợ Juhee giận anh vô cùng.

TaeHyung tìm Juhee khắp nơi, hỏi hai người bạn thân nhất cũng chỉ lắc đầu không biết. TaeHyung mệt mỏi chống hai tay lên đầu gối thở hì hụt, chợt anh nhìn lên sân thượng của trường. [Au: Mấy phim hờn quốc hay có cảh này]

"TaeHyung anh là tên đáng ghét, tên chết bầm, sao tôi lại khóc vì anh chứ, sao tôi phải đau lòng khó chịu khi thấy những người con gái xung quanh anh chứ? Tại sao, tại sao?" - Juhee gào tên TaeHyung, nước mắt không ngừng rơi xuống.

"Em gào tên anh đủ chưa?? Anh sắp điếc luôn rồi này" - TaeHyung từ cầu thanh bước lên. Mồ hôi ướt cả trán.

Juhee lấy tay lau nước mắt của mình nói. "Tìm tui có chuyện gì? Tui không rảnh nghe chuyện tình của anh đâu" - Cố lấy lại tinh thần, Juhee mạnh dạn nói.

"Có phải nhóc thích anh??" - TaeHyung nhìn Juhee cười cười hỏi? [Au: muốn bị oánh à Tae?]

".... Không có!"

"Vậy hành động vừa rồi của nhóc là gì? Anh cần biết. Chúng ta đã nói là sẽ không xảy ra bất cứ tình cảm nào khác ngoài anh em và em đã thua rồi." - Biết được TaeHyung đã nhận ra, nên cũng chẳng còn gì để dấu nữa.

"Phải đó, tui thích anh! Tui ghét thấy anh nói chuyện với những người con gái khác mà không phải là tui, là tại anh hết, đồ đáng ghét, tui càng muốn ghét anh thì tui lại càng thích anh, đáng ghét" - TaeHyung đi đến ôm Juhee vào lòng.

"Thực ra nguời thua không phải chỉ có mình em. Em có muốn nghe câu nói mà lúc trước em hỏi anh nhưng anh lại không nói không? Đó là. Anh thích em."

Juhee trong vòng tay của TaeHyung ngạc nhiên đến tròn mắt, đây là thật sao? Anh ta cũng thích mình, có phải là đang mơ hay không?

"Anh nói thật sao? Đừng có mà lừa tui đó" - Juhee vòng tay qua ôm chặt eo TaeHyung. Lúc sau Juhee đẩy TaeHyung ra, nhón chân lên hôn vào môi anh.

***

Ai đó hãy vỗ tay cho Juhee đi, mạnh mẽ quá, kkkk. Tui Cb rồi nà mấy thím. Chap này ổn chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net