CHƯƠNG 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mark bị nhéo tai kéo lôi đi cả đoạn dài, từ tầng 5 ra đến sảnh lớn, cậu rối rít ỉ ôi

- Oii hia hia, đừng kéo nữa người ta nhìn! Xấu hổ chết mất.

Anh cậu ta vẫn không lên tiếng, tay dùng lực mạnh hơn mà cứ thế lôi đi.

- Ok!! ok!! em biết lỗi, biết lỗi rồi! Mai sẽ đi xin lỗi người ta đàng hoàng, sẽ không làm ảnh hưởng đến hia nữa đâu, hia đừng nhéo nữa!

- Đauu!!!

- Lớn rồi bớt tìm phiền phức lại.

Jimmy từ từ thả tay, chỉnh lại ống tay áo vừa nhăn ban nãy, nhăn mày quay mặt về phía Mark.

Đối diện với cái nhìn lạnh tanh của anh mình, Mark trở nên nhỏ bé hơn bao giờ hết. Nếu ngày thường ở trường hắn hống hách bao nhiêu, bá đạo bao nhiêu thì khi đứng trước người anh đầy quyền lực này, cảm giác như một tay che trời, có thể ngang nhiên tước hết mọi sức mạnh của hắn.

Mark nhanh nhảu viện cớ chuồn đi mua băng cá nhân, Jimmy cứ thế tựa nhẹ vào hành lang chờ cậu em mua về. Bỗng đâu đó có một hành tinh nhỏ chệch quỹ đạo quay va vào anh.

-Ouch

Cậu nhóc ôm chiếc trán còn đang ửng đỏ từ vụ xô xác lúc sớm, cúi đầu nhíu mày mà suýt xoa. Ngờ đâu đến khi tay rời khỏi trán đã lấm lem vệt máu.

- Em có sao không?

- Dạ không sao đâu ạ. Em xin lỗi vì đã tông vào anh.

Sea lễ phép đáp lời lẹ, cậu muốn nhanh chóng trở về nhà vì sợ bị tên đối thủ kia kéo người nhà đến tính sổ. Thân cậu có một mình nào dám mạo hiểm để bị đập thêm, bạn bè cậu cũng chẳng ở đây để mà bảo vệ cậu.

Thấy tay đỏ vì máu, Sea mau chóng che lại rồi cúi mặt đi tiếp.

- Đợi đã.

- Em cầm lấy mà lau.

Jimmy đưa chiếc khăn lụa mềm cho cậu nhóc. - Không cần trả, có việc gấp thì cứ việc đi.

Cậu nhóc rối rít cảm ơn, nhận lấy chiếc khăn vừa thấm máu vừa chạy đi. Trong lòng cậu nhóc lúc này chỉ nghĩ đến việc bảo toàn tính mạng là trước nhất, mọi việc đang xảy ra không nên bận tâm.

Jimmy tiếp tục tựa lưng đợi đến khi cậu em mình trở về, chẳng biết vì sao trong lòng có gì đó khác lạ. Phải chăng vì anh cảm thấy hương nhài thoang thoảng dưới nắng vàng quen thuộc. 'Là cậu bé đánh nhau với thằng Mark?'

- Hia, em mua về rồi đây. Đi thôi.

Mark xuất hiện cùng chiếc túi y tế trên tay, nhìn sơ qua mọi vết thương trên mặt hắn đều được sơ cứu xong xuôi, mọi vết trầy trụa đã được vệ sinh sạch sẽ. Ấy vậy mà vẫn mang về một chiếc túi đầy ắp thuốc sát trùng và băng dán mới tinh.

- Cái này để ngày mai em đi chuộc lỗi với người ta, hia đừng lo! Sẽ thật đàng hoàng và không có bất kì xô xác nào xảy ra nữa.

Jimmy gật đầu rồi quay đi, được một đoạn anh bỗng dừng lại.

- Thằng nhóc đánh nhau với mày, tên gì?

- Ò, tên Sea Tawinan. Hỏi chi vậy hia?

- Để còn về báo lại cho bố mẹ, xem thằng con trời đánh gây chuyện như thế nào.

Hắn điềm tĩnh đáp.

Cả hai cùng ra đến bãi xe, vừa vào xe liền đạp ga ra về. Ngày hôm đó ngôi trường Lakorn không chỉ bị náo động vì cuộc đánh nhau giữa 2 tên ban thể thao, mà còn trở nên loạn hơn vì anh trai Mark -Jimmy. Không ai nghĩ anh em họ sẽ khác nhau đến vậy, dáng vẻ điềm tĩnh cùng chất giọng trầm nam tính, toát lên khí chất của một quý tử nhà học thức, Jimmy chỉ đến trường vỏn vẹn 1 giờ đồng hồ đã giành lấy biết bao nhiêu sự ngưỡng mộ và cảm thán của bao người.

Mọi người bắt đầu đào sâu về thông tin nhà anh, chỉ biết hình ảnh và tên anh hiện lên kha khá trên diễn đàn của trường. Bao người thầm cảm mến và đổ trước anh, liền nhanh tay mò tìm tài khoản ấn theo dõi. Còn anh từ tốn bỏ qua những thông báo ồn ào đấy, gõ lên thanh tìm kiếm của Instagram vài chữ

seatawina_

Đã hiện người dùng @Sea_Tawinan

Anh nhìn ảnh hiện lên trên màn hình rồi

cười nhẹ, quả nhiên

*Đã theo dõi người dùng @Sea_Tawinan, từ đây mọi hoạt động sẽ được thông báo đến cho bạn.

------------------
(20/06/2024)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net