CHƯƠNG 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Nè, cầm lấy.

- Hả?

Mark bước đến cầm trên tay chiếc túi đồ đã mua hôm qua, có một tí thấp thỏm và ngại ngùng qua giọng nói của cậu.

- Coi như quà chuộc lỗi của tao, hôm qua do tao động tay trước.

- Ừ.

Sea chần chừ nhận lấy rồi trầm ngâm một hồi.

- Tao cũng có phần lỗi, do tao nói không hay với mày trước.

- Vậy tao với mày xem như hòa, từ nay cùng nhau cạnh tranh công bằng?

Mark giơ tay hướng về phía cậu, mong chờ một cái bắt tay khẳng định.

- Deal

Sea bắt tay Mark, nở một nụ cười thật tươi, chiếc má phính của Sea căng tròn làm Mark vô tình thích thú, tay còn lại đột nhiên véo nhẹ cái má hồng hồng.

- Au, thằng này. Vừa mới làm hòa không lâu, tính gây sự nữa hả?

- Đâu có, do mày cười thấy ghét quá nên tao nhéo.

Sea đánh nhẹ vào tay hắn, chốc một cơn rát truyền đến từ vai Sea. Mấy vết thương hôm qua chưa cái nào cậu thực sự chăm sóc đàng hoàng cả, lại thêm các vị trí như vai, lưng, Sea tự bản thân khó lòng mà có thể chạm đến.

Thấy thế, Mark tiện tay giúp cậu, thoa thuốc đỏ rồi dán lại bằng băng cá nhân. Ngày hôm đó cả trường lại lần nữa rộ lên, khi vô tình có vài người bắt gặp khung cảnh hai tên ban thể thao khét tiếng đó không những không đánh nhau lớn tiếng mà lại chan hòa yên ắng đến lạ. Có người còn chụp lại được khoảnh khắc ấy mà up lên confession, độ thảo luận và lượt xem nhiều vô kể, có người thì tò mò, có người lại bảo ghép, vô vàn thuyết âm mưu giả tưởng được các tay phím vẽ ra.

Ngoài rùm beng vì mối quan hệ gay gắt với nhau, Sea và Mark đã là những gương mặt nổi bật từ trước. Sea Tawinan với vẻ ngoài thanh tú, mái tóc xoăn xoăn nhẹ cùng với đôi mắt biết cười, từ những ngày đầu nhập học cậu đã vô tình làm bao người cảm mến. Đàn anh thì xem cậu như em trai nhỏ, đàn chị lại chăm cậu như em bé. Nếu không nhắc đến việc gây gổ với Mark, có lẽ mọi người sẽ nghĩ cậu mong manh dễ vỡ, là bảo bối nhỏ của khoa.

Còn về cái tên Mark Pakin, tay vợt được chiêu mộ về từ giữa kì với tính cách lanh lợi, hoạt náo đã thu hút rất nhiều sự chú ý. Hắn khá điển trai cùng với chiếc miệng cười duyên, lại hòa đồng, nhiều tài lẻ nên vòng bạn bè của hắn nhiều vô kể, ngoài bạn bè cùng lứa đến cả những anh chị khóa trên.

Sea sau khi tách ra với Mark, liền chạy về khoa của mình. Cậu đến trễ, liền bị đàn anh bắt gặp dáng vẻ vội vã. Đàn anh của cậu là Earth, thấy cậu nhóc hớt hải chạy đến, tay chân chi chít băng dán thấy mà tội, cũng chẳng muốn để cậu làm việc nặng trong tình trạng ấy. Earth giao cho Sea việc mang trả bé cún được mượn cho việc chụp ảnh concept mới của khoa.

Đó là một em cún với bộ lông dài trắng mút, đôi chỗ chấm chút xám tro và ombre phần đuôi, đôi mắt xanh biển tròn xoe và chiếc mũi hồng phấn.

- Bé không có tên à P' Earth.

- Hình như là có đấy, anh không rõ lắm. Lúc mượn anh đã cho tháo bảng tên rồi.

Sea nhẹ nhàng ôm bé cún lên, vuốt ve bộ lông mềm thích thú.

Tách- Earth bất ngờ nháy một tấm ảnh từ góc chính diện, sau đó nhắc nhở cậu mau đem trả đúng giờ hẹn. Còn bức ảnh đó của cậu, cứ xem như bỏ vào tư liệu kín, kiểu gì cũng có ngày dùng đến.

Cậu ôm bé cún vừa đi vừa dò theo bảng hướng dẫn. Chỉ là một quán cà phê núp ngõ gần trường nhưng cậu chưa đến bao giờ, lộ trình khoảng mươi phút thì cậu nhóc mò đường cũng gần nửa tiếng. Vừa đến nơi, đập thẳng vào mắt cậu là quầy pha chế với vỏn vẹn một người, đoán chừng là chủ ở đây. Quán vào độ trưa không quá đông, chỉ lác đác mấy bàn có khách, Sea khép cửa lại rồi từ tốn bước vào trong.

Quán được decor khá đơn giản với các gam màu nâu ấm, có điều hòa và cả những âm điệu du dương vô cùng thư giãn. So với cái nắng gắt của Krung Thep, chỗ nhỏ này vừa vặn làm một nơi dừng chân lí tưởng.

Đây là lần thứ hai Sea trễ hẹn trong ngày, cậu nhóc cũng không hiểu tại sao lại không suôn sẻ đến vậy, có phải vì cậu với tên đối thủ kia vừa làm hòa với nhau vào sáng nay chăng? Cậu cũng chẳng rõ, bỏ qua những suy nghĩ lặt vặt, Sea đặt bé cún lên quầy, chần chừ lên tiếng.

- Em đến từ khoa Truyền Thông của trường Lakorn, em đến trả cún ạ, xin lỗi vì đã đến trễ.

Người kia tay vẫn đang đánh bọt cho ly cà phê, nghe thấy tiếng lè nhè sau lưng không vội quay đầu.

- Khoa các cậu không thể uy tín hơn được sao, lần nào cũng trễ hạn.

Giọng người đối diện vừa lạnh lùng lại khô khan, mang theo chút ngữ điệu chế giễu. Sea cũng mới chỉ đến lần đầu, những lần trước cậu nào có hay. Nhưng quả thật cậu đi trễ, là cậu sai.

- Em xin lỗi ạ, vì lạ đường nên em đi lạc, anh bỏ qua cho em nha.

Cậu cúi thấp đầu, giọng cậu lí nhí lo sợ, sao mà chủ bé cún đáng sợ quá đi mất. Người kia vừa pha xong ly cà phê, bây giờ mới quay lưng lại bày món ra khay, tiện bồi thêm câu

- Bỏ qua cái..-

Hắn đứng hình, chẳng phải là cậu nhóc hắn vừa theo dõi hôm qua sao. Hắn vô tình dọa cho cậu sợ, cái đầu nhỏ bây giờ vẫn đang khúm núm cúi đầu tạ lỗi. Cũng may hắn chưa quá lời, bỗng chốc thay đổi giọng điệu, hạ thấp người.

- Em muốn anh bỏ qua phải không?

Có vẻ như giọng người kia đã mềm mỏng đi đôi chút, cậu mới dám từ từ ngẩng đầu lên. Đôi mắt tròn xoe bỗng lóe lên nỗi kinh ngạc vì nhận ra anh chính là người tốt vừa gặp phải hôm qua.

- Vậy, vậy làm sao anh mới bỏ qua ạ?



(Hết chương)
__________________
24/06/2024

Vào X nghe P'Tay P'Tong kể về nủ Sea 🤏🏻 này.
https://x.com/ilyseatwn/status/1804878147210604838?t=KooSlSbO8maLcuUn6ebgDQ&s=19


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net