CHƯƠNG 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em muốn anh bỏ qua phải không?

Có vẻ như giọng người kia đã mềm mỏng đi đôi chút, cậu mới dám từ từ ngẩng đầu lên. Đôi mắt tròn xoe bỗng lóe lên nỗi kinh ngạc vì nhận ra anh chính là người tốt vừa gặp phải hôm qua.

- Vậy, vậy làm sao anh mới bỏ qua ạ? 

Cậu ngước lên nhìn hắn, đối phương cũng bắt đầu hướng đôi mắt về phía cậu.

- Em nghĩ sao?

Hắn xoáy đôi mắt thẳng về hướng người đối diện, đến mức mà cậu nhóc rùng mình tránh mặt đi.

Sea sợ rồi. Bình thường được đàn anh đàn chị yêu chiều, mỗi ngày đều thoải mái nũng nịu. Có làm sai cũng chưa từng bị dọa đến như vậy.

Thấy cậu nhóc rụt đầu xuống không dám lên tiếng, hắn cốc một cái nhẹ vào đầu cậu.

- Đùa thôi, anh không giận đâu.

Phải, vì là em nên không giận nổi.
Hắn mỉm cười nhẹ, tiện tay lấy ly cà phê vừa pha ban nãy của khách đưa cho cậu.

- Cho em đấy, cảm ơn vì đã mang Zor về cho anh.

- Vâ, vâng ạ. Chào anh!

Vừa nhận lấy Sea liền chạy đi mất hút, còn chưa kịp để người kia kịp phản ứng. Khác với ấn tượng tốt bụng ban đầu, anh với giọng nói lạnh lùng và hung dữ ban nãy đã làm cậu sợ mất hồn vía. Cậu cầm ly cà phê được cho trên tay, uống thử một ngụm.

Đắng ngắt.

Sea nhăn mày nhè lưỡi. Không phải là đắng cà phê đơn thuần, không phải vì Sea không biết uống cà phê, mà đây là vị đắng chát lưỡi khi người pha không bỏ đường. Một ly cà phê đen nguyên chất đậm đặc.

Thế mà bảo là không giận cậu, ly cà phê này xem ra không phải quà tặng mà là hình phạt, người kia thật sự rất đáng sợ. Cậu thề là sẽ không bao giờ bén mảng đến nơi đó lần nào nữa.

Sea về đến khoa, liền mang chuyện kể cho Earth nghe. Kể rằng cái người chủ ở đấy dữ thế nào, đáng sợ thế nào, và tại sao cậu sợ đến vậy. Thấy thế đàn anh cảm thấy tội cho cậu, bảo lần sau cậu không cần đến nữa, anh sẽ nhờ người khác.

- Chủ ở đấy là vậy đó nhóc, khó tính, cộc cằn, đến anh cũng không chịu nổi.

- Còn về cà phê, anh hay uống ở đó, vị bao giờ cũng rất ngon.

- Nhưng mà ly của em, P' Earth uống thử đi nè.

Cậu đưa đàn anh, hút lên một ngụm, Earth biểu cảm tương tự Sea ban nãy, vừa nhăn mày vừa tặc lưỡi.

- Chát thật, chắc là người ta cố tình rồi. Thôi đừng buồn nha nhóc.

- Vâng :(

Sau đó Sea có lịch tập ở CLB nên rời đi, vừa hay điện thoại của Earth nháy thông báo.

J:Cậu nhóc hôm nay đến là đàn em của mày?

E: Sao thế? Em ấy làm gì nên tội với mày à?

J:Lần sau chỉ nhận mỗi em ấy.

E: Là sao, tao chưa hiểu??
Nói rõ ra xem.

J:Đến quán tao nhờ vả, thì gọi em ấy đi.
Nếu không tao không giúp.

E:Au, thằng này.
Đừng nói tao là mày thích nhóc ấy nhé.

J:

....

E:H..hả??
Nhưng, nhưng mà tao ban nãy..

Ban nãy hắn còn chêm vào nói xấu, kể lể thằng bạn mình tính cách tệ như nào. Còn cho rằng Jimmy cố tình pha sai cà phê cho nhóc Sea. Bây giờ bạn hắn nói thích Sea.

Thời gian có thể quay lại giúp Earth một tí được không??

Hắn vừa như cắt đứt đường lui của mình. Chú cún đã chốt là của Jimmy, sample đều đã gửi hết xong xuôi, không thể nói đổi là đổi. Job mà xảy ra bất kì trục trặc hay vấn đề gì, chỉ có thể là do bạn thân hắn can thiệp vào cản trở. Điển hình như hiện giờ.

Earth đầu óc quay cuồng, hắn cần ngồi xuống để định thần tịnh thân già lại.

'Hôm sau Sea đến khoa sớm em nhé'_ Tin nhắn đã được gửi đến Nhóc Sea. Earth thở dài cảm thấy tội lỗi.

Sáng hôm sau, Sea tươi tắn đến sớm như được thông báo, chưa kịp vui được bao lâu đã nghe tin phải đến quán của người kia lấy cún tiếp. Như sét đánh ngang tai, cậu giương đôi mắt như muốn khóc nhìn đàn anh.

- Nhưng không phải hôm qua anh bảo em không cần đến nữa sao, em không muốn đi đâu ạ.

- Thôi nhé, nhóc đi giúp anh nhé. Mọi người bây giờ đều bận hết cả rồi, không ai đi được ngoài em hết.

Earth khó xử, tìm cớ nhờ cậu. Hắn cũng là bất đắc dĩ.

- Nốt lần này thôi nhé?

- Cảm ơn em, thật ra anh chủ tốt bụng lắm, hay giúp đỡ biết thương người, chắc hôm qua là hiểu lầm thôi.

- Nhưng không phải hôm qua là anh nói người đó xấu tính sao?

- Đâu, đâu có. Phải anh nói hồi nào đâu?!

Earth liếc ngang liếc dọc trốn tránh ánh mắt người đối diện, miệng thì nói dối không ngừng. Hắn tự trấn an bản thân, cũng không phải là nói dối toàn bộ, Jimmy có thể tốt bụng thật, nhưng hắn chưa được thấy khía cạnh 'tốt bụng' ấy bao giờ.

- Anh chủ tốt bụng lắm, bạn anh mà. Em không tin anh hả nhóc?

- Dạ.. tin.

Cậu đáp lại ỉu xìu, Sea thật sự không muốn đến đấy đâu. Và cũng chẳng tin lời đàn anh nói là bao.

- Người ta tốt thật đó, nhóc khoan vội đánh giá!- Earth nói to cho cậu nhóc đang dần đi xa, hắn chỉ có thể dối lòng đến nhiêu đó thôi người anh em.

' Tao giúp mày hết cỡ rồi đó '_ Đã gửi đến cho Jimmy.

Jimmy lúc này đang pha một ly cà phê sữa ngon lành chờ cậu nhóc đến mà tiếp đón. Tiện bế sẵn chú cún đặt lên ghế quầy thu ngân. Chú cún liền nguẫy đuôi vui vẻ khi thấy Sea đến, chạy một mạch về phía cậu mà ngoe nguẩy. Cậu bế thốc bé cún lên, nũng nịu dụi má rồi cười khì.

- Chào em, Sea.

- Dạ, em chào anh!

Sea cứng ngắt tiến về phía quầy, vẫn giữ dáng đầu cúi thấp không ngước lên, cậu vẫn sợ người kia.

- Em đến mượn bé Zor ạ, em đi.

Hắn vội đưa tay giữ vai cậu lại, đã hai lần để cậu nhóc chạy mất rồi, hắn sẽ không để xảy ra lần thứ ba.

- Em đừng sợ anh, anh không ăn thịt em đâu.

Jimmy cúi thấp người để có hướng mắt về phía gương mặt đang cúi kia. Hắn đã biết được đại khái hôm qua đã bị Earth mang tiếng xấu đến cỡ nào. Không biết phải khắc phục làm sao, chỉ mong cậu nhóc mềm lòng một tí với anh.

- Em không sợ ạ.

- Không sợ thì ngước lên mà nhìn anh này.

Hắn mong mỏi ánh nhìn từ cậu. Sea từ từ ngẩn đầu, đã bắt gặp người kia đang nhìn mình từ bao giờ. Miệng nói là vậy nhưng cậu vẫn không thể hết dè chừng được.

- Giỏi lắm.

Jimmy đưa tay lên xoa đầu người nhỏ đối diện, Sea cũng vì thế mà thấy ngại ngùng.

- Chuộc lỗi ly cà phê hôm qua, hôm nay anh pha thêm với sữa.

Hắn đẩy ly cà phê được đựng trong chiếc cốc xinh xinh về phía cậu. - Đừng giận anh nữa nhé!

- Em, em không có giận ạ.

Sea ngượng ngùng nhận lấy, vừa được xoa đầu vừa nghe giọng nói nhẹ nhàng như dỗ em bé, cậu lúc này bối rối vô cùng. Người hôm qua với người hôm nay, sợ không phải là cùng một người. Tất cả thay đổi 180 độ.

Cảm giác là lạ khác thường, cậu vội xin phép ra về. Tay giữ dây dắt cún, tay còn lại cầm lấy chiếc cốc. Cậu ngần ngại đưa lên miệng nếm thử, sợ lại bị lừa thêm một vố.

Trái với nỗi bất an của Sea, hương vị cà phê lan tỏa trong khuôn miệng cậu, vừa thơm vừa ngọt, không còn vị đắng ngắt, vị ngon của ly cà phê đúng nghĩa như tuôn vào trong làm cậu bất ngờ. Đây có thể xem là một trong những lần cà phê ngon nhất cậu từng nếm.

Đang mãi tấm tắc khen món nước được cho hôm nay, cậu bắt gặp mẩu giấy nhỏ được đính vào một bên cốc, dòng chữ được viết tuy có hơi khó đọc nhưng gọn gàng thẳng tắp.

'Chúc em ngon miệng_ Jimmyyjp'

Sea hút thêm một ngụm, lại cảm thấy ngọt ngào hơn vừa nãy. Bé Zor lúc này còn đang mải mê tung tăng bắt bướm đã bị cậu bế thốc vào lòng ôm chặt mà thủ thỉ.

' Dường như cha nhóc không đáng sợ lắm nhỉ '

(Hết chương)
___________
02/07/2024


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net