Phần 2: Part 4b - Long time no see

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






***

Tại quán bar với âm nhạc xập xình, đèn đóm chói lóa, hàng trăm người đang nhảy theo nhạc, SaeHo liên tục nốc sạch những cốc rượu trên bàn. Đã một tiếng trôi qua như vậy, Jungkook đành phải nhắc nhở:


- Vết thương của mày còn chưa lành mà cứ uống đồ có cồn thế?


SaeHo nhếch miệng cười khẩy:


- Chả sao, tao sợ cái m* gì??? Khốn khiếp... - Hắn buông một câu chửi thề và lại tiếp tục uống. - M*! Lúc nào cũng ra vẻ tây trang bóng bẩy, mắt để trên đầu người khác, thực chất là để che dấu đi quá khứ dơ dáy của nó!!!


- Mày đụng phải ai đấy? - Jungkook tò mò hỏi.


- M* kiếp thằng đó, tao sẽ trả đủ... à không, gấp đôi gấp ba lần những gì nó đã làm với tao! Vết thương này, cả sự nhục nhã này!!!


Trong lúc SaeHo đang xả cơn giận dữ, thuộc hạ của hắn tiến đến nhỏ giọng thông báo:


- Thưa cậu, tôi đã tìm thấy khu mà Jin-ssi đang ở.


Jin...


Một tia sáng lừa lóe bên tai Jungkook.


- Cái gì? - Do uống khá nhiều rượu trước đó khiến hắn nghe không được rõ. Khi tên thuộc hạ ghé vào tai nhắc lại, hắn bắt đầu nhe miệng cười. - Hờ hớ!!! Được!!! Đi thăm hỏi nó một chút!!!


SaeHo ngoắc đầu ra hiệu đàn em chuẩn bị, hắn cũng đứng dậy ngay sau đó. Nhưng một bàn tay kịp vươn ra nắm lấy gấu áo của hắn:


- Người mày vừa nói .... gọi là Jin? - Jungkook vội vàng hỏi.


- Đúng vậy. Ơ tao chưa nói với mày à?


- Cái gì Jin? Tên đầy đủ là gì? - Nó bắt đầu hỏi gấp gáp.


- Không biết, tao chỉ nghe trước giờ mọi người đều gọi là "Ngài Jin" không thôi. Mày hỏi gì kì vậy? - SaeHo trở nên mất kiên nhẫn vì bị kéo lại bởi những câu hỏi ngớ ngẩn.


Jungkook đảo mắt suy nghĩ thật nhanh, biết đâu chỉ là trùng tên? Nhưng biết đâu...


- Bây giờ, mày đi gặp người tên "Jin" đó hả?


- Nãy giờ mày hỏi m* gì lắm thế? Nhỡ hết cả việc của tao!!! - Hắn lớn tiếng.


- Cho tao đi với!!!! Đi cùng mày đó!!! - Jungkook túm lấy áo SaeHo khẩn thiết van nài. - Tao đang tìm một người tên giống vậy, biết đâu chính là "người ấy" thì sao???


Trước ánh mắt nghiêm túc của Jungkook, Saeho vừa khó hiểu, vừa khó xử. Chuyện nội bộ các bè phái thế giới ngầm, hắn không muốn người ngoài cuộc xen vào.


- Tao xin mày đó!!! Cái tên vừa rồi là tia hy vọng duy nhất của tao suốt mấy tháng nay. Tao đã tìm người ấy gần mười năm rồi. Tao xin mày!!! Hãy cho tao đi cùng!!!


SaeHo quay đi tránh ánh mắt của Jungkook, cả hai là bạn nhưng chỉ dừng ở thân thiết vừa phải. Nếu để nó đi cùng lần này, biết đâu... xác suất là người quen của tên Jin đó thì sao? Hắn sẽ dùng thằng nhóc này để khống chế luôn. Còn nếu không... lại phải nghĩ cách "bịt miệng".




...Cạch!


Ngồi vào trong xe của Saeho cùng với đám thuộc hạ, Jungkook cảm thấy có phần chật chội. Hai bàn tay đan chặt vào nhau đặt trên đùi, tim nó đậm nhanh hơn. Chiếc xe bắt đầu phóng với tốc độ nhanh kinh hồn, kèm theo tiếng hú hét của SaeHo  tăng phần hưng phấn. Jungkook biết đám người này là loại gì, chuyến đi lần này khá mạo hiểm, nó đã kịp nhắn tin với anh trai, dặn dò nếu không thấy nó về phải đi báo cảnh sát ngay. Trong lòng nó có mong đợi, nhưng phần lớn lại hy vọng "Jin" đêm nay không phải người mà nó tìm kiếm. Bởi nó đã nghe rất nhiều những điều không tốt đẹp về người này qua miệng SaeHo. Là đ***, bảo kê, ngạo mạn... Ôi... hy vọng Seokjin hyung không phải là người hôm nay.


Chiếc xe nhanh chóng đi vào khu đô thị mới. Con đường không có một ai đi ngang qua. Vắng vẻ và im lặng, thậm chí còn không có đèn đường.


- Mày có biết chính xác căn nhà nào không? - SaeHo hỏi tên đàn em.


- Dạ không, hay chúng ta chờ ở đây một lát. Xong việc ở hộp đêm nó sẽ về.


SaeHo chép miệng, rút điếu thuốc ra hút để giết thời gian. Mẹ cái khu khỉ ho cò gáy này! Đường vừa tối vừa vắng, lát nó mà xuất hiện thật không biết nó nhìn thấy không đây?! Nửa tiếng sau, SaeHo đang gà gật ngủ thì tên đàn em ngồi bên cạnh đập vào người:


- Đại Ca! Đại Ca! Em thấy đằng kia có ánh sáng!!!


Hắn giật mình tỉnh dậy, nheo mắt về phía trước. Đúng là có ánh sáng của đèn ô tô. Nhếch miệng cười, đúng là hắn đỗ xe ở vị trí rất thuận lời. Đủ xa để không bị phát hiện, đủ gần để nhìn và nghe thấy tiếng xe đang đi ở bên kia đường.


- Đừng bật đèn, đi từ từ thôi tránh tiếng ồn phát ra.


SaeHo nói với đàn em của mình. Còn hắn bắt đầu chuẩn bị đồ nghề. Chiếc xe chầm chậm lăn bánh tiến gần hơn đến phía ánh sáng. SaeHo ấn nút để cửa kính kéo xuống, ngó ra bên ngoài. Chiếc xe đậu ở phía trước cổng, bốn đèn sáng trưng. Seokjin rất hay mặc vest trắng nên trong đêm tối dễ dàng nhận ra. Hắn ra hiệu cho xe chạy nhanh hơn, còn bản thân thò một cánh tay ra bên ngoài, một bên mắt nheo lại.


SooBin nghe tiếng xe chạy đang đến gần. Nhận thấy có điểm bất thường, cậu nhìn về phía âm thanh phát ra. Trong màn đêm mọi thứ đều đen kịt, nhưng cậu vẫn lờ mờ nhận thấy chiếc xe đang lao đến, chỉ một tích tắc ngắn ngủi, cậu lao về phía cậu chủ:


- Jin-nim!!! Cẩn thận!!!!


ĐOÀNG!!!!!!


Tiếng súng nổ xé rách trời đêm. Seokjin bàng hoàng ôm lấy SooBin - người vừa đỡ cho anh viên đạn bất ngờ. Chiếc xe nhanh chóng vụt qua kèm tiếng cười khoái trá.


"Thằng ranh đó..."


Anh nhanh chóng biết người trên xe là ai. Không ngờ nó lại động thủ vào lúc này - Khi anh vừa về đến nhà, bước ra khỏi xe. Cảm thấy máu bắt đầu tràn ra từ bàn tay ôm lấy SooBin, cậu bé run rẩy trong vòng tay anh. Jin ra lệnh:


- Đưa cậu ấy đến bệnh viện ngay!!!


Trước cổng nhà anh hiện đang náo loạn một trận bởi sự việc vừa xảy ra. Người làm chạy đến, vội vàng khiêng cậu trai cao lớn vào trong xe. Vệ sĩ của anh đã nổ máy, đợi Jin bước vào xe, lập tức phóng đi đuổi theo SaeHo.


- WooJeong-ssi đã bám theo trước rồi sao? - Seokjin vừa hỏi, vừa thoăn thoắt chuẩn bị súng đạn.


- Vâng, chúng ta có thể dò theo định vị cậu ấy cài trên người.


- Thằng nhãi này, lá gan của nó cũng lớn lắm. Tăng nhanh tốc độ lên đi! - Anh thúc giục.




...


Cách đó không xa, trong xe của SaeHo, Jungkook đang bị kẹp giữa bởi hai tên đàn em. Kẻ bịt miệng, kẻ giữ chặt tay chân không cho động đậy gì. Còn SaeHo chỉ đang khoái trá với trận rượt đuổi với bên SeokJin. Hắn nhìn vào gương chiếu hậu, thấp thoáng hai chiếc xe đang áp sát tiến đến.


- Phần hay đến rồi.


SaeHo tự ra thông báo với chính mình, nhoài người sang ngồi vào bên ghế lái. Quay một vòng mạnh bạo, chiếc xe kêu lên "kéttt" một tiếng chói tai rồi quay 180 độ, ngược lại hẳn hướng xe ban đầu. Hắn bắt đầu nhấn ga phóng thẳng vào giữa hai xe đang lao đến nhanh như gió. Bị bất ngờ bởi hướng xe thay đổi, hai chiếc xe phía Seokjin vội giảm tốc độ, khiến xe của SaeHo vượt lên trên. Nhưng hắn lùi xe lại để chạy vào giữa, ngó đầu ra khiêu khích:


- Hey, bro Jin! Bất ngờ quá phải không? Mày đang tìm tao sao? Để trả thù cho thằng lính canh trung thành mới à? Hay cái sĩ diện của mày? Dù có là gì đi nữa tao cũng biết mày đã tự tròng cổ mày vào rọ rồi! Tao sẽ cho mày ăn đủ, thằng chó!


Ba chiếc xe đi song song nhau nhưng chiếc ở giữa ngược đầu với hai chiếc còn lại. SaeHo vẫn thấy Jin không hề thay đổi nét mặt, hắn lập tức điều khiển tốc độ để hai cửa sổ đối diện nhau.


- Hê lô!!! Mày có nghe thấy không? Thằng chó! Plo...plah...lêu lêu... Mày sẽ ở sau song sắt sớm thôi. Mày có muốn nghe phần hay nhất không? Tao sẽ chơi mày mười lần một ngày, và chơi mày đến chết!!!


Cạch! Jin nghiến răng, lập tức rút súng ra. Bên kia SaeHo cũng cùng lúc lên nòng.


Đoàng!!!


- AAA!!


Tiếng súng vang lên nhanh chóng. SaeHo ôm lấy vai mình, máu trào ra không kiểm soát. Chiếc xe của hắn bắt đầu loạng choạng, mất phương hướng và đâm sầm vào thùng các tông bên đường. Seokjin dừng xe lại, chạy về phía xe của SaeHo. Anh dễ dàng đưa tay vào mở cửa ra, lôi bằng hết bọn trên xe xuống.




...


Gió trời lồng lộng, những vạt áo tung bay trong đêm tối. Hiện tất cả đang ở trên một điểm chung chuyển hàng hóa.


- Đi, lôi tụi nó vào trong.


Hai vệ sĩ làm theo lời anh, lôi hết tất cả đám người của SaeHo vào nhà kho gần đấy. Người của anh cũng đã đuổi kịp đến nơi, tràn vào và nhanh chóng khống chế được đám đàn em của SaeHo. WooJeong ấn SaeHo quỳ xuống trước mặt Jin. Sức lực của hắn đã giảm mạnh sau khi trúng đạn. Tóc bị giật mạnh bắt buộc phải ngước lên nhìn người đang đứng trước mặt. Anh cúi xuống quan sát vẻ mặt của kẻ "điếc không sợ súng".


Bốp!!! Bốp!!!


Hai cú đấm giáng xuống mặt SaeHo.


- Sao? Nếm được mùi của việc chọc giận tao chưa? - Jin quát lớn. - Đến thằng bố mày còn không dám động vào một sợi tóc của tao, mà mày nghĩ có thể làm được gì tao???


SaeHo giờ đã đầm đìa máu cộng với vô số vết bầm tím khác nhau. Jin chán nản nhìn hắn, anh rút bật lửa trong túi áo ra, châm một điếu thuốc:


- Khuôn mặt nó thật xấu xí, tôi không muốn nhìn thấy nữa.


Hai người vệ sĩ lập tức lấy ra một bao ni lông to, trùm lên SaeHo. Hắn cảm thấy ngột ngạt, liền hét lên:


- M* chúng mày, có giỏi thì giết tao đi!!!


Hắn giãy giụa với chút sức lực ít ỏi. Rất nhanh sau đó, hắn không còn có thể mạnh miệng được nữa. Những cú đánh liên tiếp giáng xuống chiếc bao tải trắng, dần dần chuyển thành màu đỏ. Máu của SaeHo nhuốm ướt nó. Jin lấy ra một chiếc bật lửa, châm một điếu, ung dung kể cho hắn nghe:


- Tao chưa bao giờ rũ bỏ thân phận tao từng là một thằng đ**m. Bởi vì hoàn cảnh của tao, không học hết cấp hai, vừa nghèo vừa hèn. Tao đã quá mệt mỏi khi phải làm việc tay chân quần quật từ sáng đến khuya mà chỉ được vài đồng ít ỏi. Vậy mày nghĩ tao có thể làm gì?


Những tiếng đánh đập vẫn không ngừng vang lên. Một làn khói nhả ra từ đôi môi căng mọng, anh tiếp tục:


- Tao biết mày vẫn luôn ghét bỏ và coi thường xuất thân của tao, cảm thấy tức tối khi bố mày luôn khúm núm nịnh nọt tao. Tại sao vậy? Chắc mày chưa biết đâu. Bởi lão đang nợ tao một số tiền rất lớn. Tao đã đồng ý cho lão vay chỉ với lãi xuất năm nghìn một ngày, để lão có thể xây dựng và đầu tư quán karaoke lớn mạnh như ngày hôm nay. Đến giờ, lão vẫn chưa trả tao hết cả vốn lẫn lãi đâu. Tao vốn không muốn làm khó bố mày. Dù sao lão cũng khá biết điều, nhưng mày thì chẳng được một góc.


Ánh mắt anh dừng lại nhìn vào chiếc bao tải đẫm máu. Hai người kia cũng không cần đánh tiếp nữa. Phần nilong rách tả tơi bởi trận đánh. SaeHo ngã rụp xuống đất cùng tiếng thở thoi thóp.


- Tao sẽ tha cho mày tội chết, nhưng tội sống thì không.


Jin rút súng ra bắn vào tứ chi hắn. Tiếng súng vang lên bốn phát như xé tan màn đêm.


- Lúc nãy mày đã nói những gì? Muốn đ* tao hả? Tay chân mày tao đã phá rồi. Có đi chữa cũng còn lâu mới được như cũ. Nhưng tội lớn nhất là cái miệng của mày vì đã thốt ra những lời nói đó. Tội nặng nhất sẽ phải phạt nặng nhất.


Những tiếng kêu cuối cùng của SaeHo cất lên. Từ nay Hắn sẽ không thể nói được một lời nào nữa.


(mấy bạn tự hiểu hắn bị cắt lưỡi đi. tui cũng không muốn tả đoạn này kĩ đâu ghê lắm T...T)




...


Xong xuôi, Jin lau bàn tay của mình rồi nhìn về đám đàn em của SaeHo:


- Mang về cho ông già nó. Liệu mà đưa nó đi chữa trị, gây tội sẽ phải trả giá.


Bọn chúng run rẩy khóc lóc khiêng cậu chủ vào trong xe. Trong lúc đó, Jin nói lời cuối với SaeHo:


- Còn một lý do nữa tao để mày sống. Thương tích của Bin chưa biết ra sao. Nếu bị ảnh hưởng nặng, tao... thật sự sẽ giết mày.


Nhưng SaeHo không thể nghe thấy gì nữa, hắn đã bất tỉnh từ lâu và cái mạng còn không biết có giữ được không. Jin đút túi quần, định quay lưng bước đi.


- Cậu Jin... - Giọng nói dè dặt cất lên.


- Chuyện gì thế? - Anh nhận ra tiếng nói vệ sĩ của mình.


- Còn đứa này, nó không chịu đi.


Jin nhận ra người của mình vẫn đang khóa chặt tay một tên nhóc vóc dáng khá to con. Người của SaeHo... sao nó còn ở đây?


Bước đến gần, anh nghe thấy tiếng thút thít , nức nở của nó. Không hiểu sao tim anh đập nhanh lạ thường. Giật miếng vải bịt miệng ra, những tiếng nấc nghẹn, khuôn mặt đẫm nước, đôi mắt hoe đỏ sưng húp, hiện ra trước mắt anh. Nó hoang mang, sợ hãi nhìn người đáng đứng phía trên, không thốt lên được câu nào.

.

.

.

.

Khoảng khắc nhìn thấy gương mặt của nó, Jin sửng sốt. Nó là ai? Mà trông vừa lạ vừa quen...


Đứa trẻ nhận thấy người bên trên không nhớ được nó là ai, ánh mắt trở nên oán trách. Nó không cam tâm hét lên:


- TẠI SAO ANH LẠI TRỞ THÀNH NGƯỜI NHƯ VẬY??? KIM SEOKJIN!!!!



P/S: Chài ôi... Ô Tê Pê gặp nhau roàiiiiiiiiiii 😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net