Phần 2 : Part 4a

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thằng bé sao rồi? - Jin vội vàng hỏi khi thấy vị bác sĩ bước ra khỏi phòng.


- Trong cái may lại có cái rủi. Về thể chất thằng bé đã ổn hơn nhiều. Nhưng lượng ma túy trong máu vẫn còn đó. Vừa rồi là cơ thể lên cơn thèm thuốc, vì không có thuốc nên tạm thời ngất đi.


Bác sĩ thông báo xong. Anh và Namjoon bước vào phòng bệnh. "13" đang thiếp đi ở đó. Seokjin ngồi xuống thở dài một hơi.


- Nó mới khá lên được chút.


Namjoon đặt tay lên vai anh an ủi:


- Thôi nào, dù sao phần ký ức của thằng bé đã có dấu hiệu hồi phục rồi đó.


Jin hướng đôi mắt lên nhìn Namjoon:


- Anh đưa Taehyung về nhà chưa?


- Rồi, nó có vẻ thích "13" lắm, dù mới gặp nhau thôi.


- Tốt đấy. Chúng ta nên cho tụi nó gặp nhau thường xuyên hơn. Taehyung trước giờ có ai chơi cùng ngoài anh đâu. Đứa trẻ này cũng vậy.


Jin nhìn sang thân ảnh đang nằm trên giường. Nó vì quá cô độc nên mới chạy trốn bằng mọi giá.


"Ring!!! Ring!!!"


 Tiếng chuông điện thoại reo lên, Seokjin nhấc máy:

- Alo! Sao??? Thằng nhãi SaeHo??? Được rồi, tôi sẽ đến thẳng chỗ lão Hee!


- Chuyện gì thế? - Namjoon cũng nhanh chóng chạy theo Jin xuống tầng để xe.


- Thằng con trai của lão Hee đến tận quán của tôi bắt người đi. Mẹ kiếp, không có tôi ở đấy nên nó mới giở trò đây mà. - Seokjin vừa nổ máy vừa nghiến răng tức giận.


- Em tính đến chỗ lão Hee luôn hả???


- Tôi sẽ không cho qua dễ dàng đâu. Mẹ nó! Dám động vào lũ trẻ của tôi!!!




...


Mười một giờ đêm là thời điểm hoạt động sôi nổi nhất của các quán bar. Ánh đèn nhấp nháy, nhạc sập sình, rượu, bia, và thanh thiếu niên trẻ người non dạ.


- Các em thơm thật đấy... thơm mùi cỏ non...


Cậu ấm SaeHo hai tay ôm hai thiếu niên, mặt mũi rúc vào cổ chúng, hít hà khoan khoái.


- Nào, thoải mái lên, sao run thế? Anh đã làm cái gì đâu???


Hắn bắt đầu lớn tiếng khi hai con mồi không nghe theo lời mình. Một thân ảnh trung niên vội vàng chạy đến:


- Thằng trời đánh này!!! Mấy đứa này là mấy đứa nào???


Ông Hee thấy con trai mình dẫn hai đứa lạ hoắc về, sốt ruột quát.


- Đây là người tôi mang về, bao nhiêu tôi cũng bao hết!!! Bố sợ cái gì??? - SaeHo đã có chút men trong người, lại càng ra oai.


- Là người của bên nào??? Nói tao nghe!!!


Lời vừa dứt, một chiếc xe màu đen phóng đến phi thẳng vào trong sân của ông Hee. Đám gác cổng và gái làng chơi chạy toán loạn để tránh. SooBin bước xuống đầu tiên, lão ta nhận ra:


- A! Thằng ranh này, mày vẫn còn sống à?


Tiếp đến là hai người đàn ông trung niên bước xuống, mặt lạnh tanh. Hai người này... chính là vệ sĩ quen thuộc của...


- Ông không nhớ tôi đã bỏ tiền túi ra tặng ông để chuộc nó à?


Giọng nói cất lên từ trong xe, lão Hee nghe thấy tự động run rẩy cả người. Mũi giày da chạm xuống đất, một thân tây trang trắng tinh bước xuống.


- Ngài Jin... - Ông ta lắp bắp chào. - Có việc gì mà cậu lại cất công đến đây?


Jin liếc nhìn Seoho vẫn ngang nhiên đứng đó, vênh váo không chào hỏi ai, ngược lại hẳn với ông bố.


- Con trai ông mang người của tôi đi mà chưa có sự đồng ý của tôi, cố tình gây mất trật tự tại quán của tôi. - Anh thông báo.


- Cái gì? Người của ngài???


Lão sửng sốt quay sang phía đứa con của mình, đúng là SaeHo đang ghì chặt hai đứa trẻ trong tay. Chưa kịp đợi bố mình hỏi tội, cậu ta hùng hồn trả lời Jin:


- Tôi bao. Tôi trả tiền, gấp đôi được chưa???!!!


- Mày nghĩ tiền là vấn đề với tao? - Seokjin cười khinh - Tao đã đứng trước mặt mày rồi mà mày vẫn không thả người của tao ra à????


Tông giọng anh cao lên khiến không khí trở nên căng thẳng hơn. Thậm chí hai vệ sĩ của anh rút súng lên nòng chĩa vào con trai mình. Lão Hee thấy vậy cuống quýt xoa dịu:


- Cậu đừng nóng. Tôi chỉ có mình nó thôi. Kìa! SaeHo!!! Mau!!! Mau thả người của cậu Jin ra đi!!!


Thấy bố mình gần như van xin hai khẩu súng đang giơ trước mặt không phải đùa, SaeHo giật giật khóe miệng, tức tối thả lỏng người. Hai thân ảnh nhỏ bé vội vàng thoát khỏi vòng tay của hắn, chạy về phía Seokjin. Ngay sau đó, báng súng của người vệ sĩ đập mạnh vào bụng SaeHo:


BỐPPPP!!!!


Cậu ta còn không kịp bật thốt một tiếng, đã gục  xuống đất trong cơn choáng váng. Bởi đòn tấn công quá nhanh, quá mạnh, quá đau điếng.


- ÔI con ơi!!! - Lão Hee kêu lên, cúi xuống đỡ lấy con mình.


- Đây là đòn cảnh cáo cho mày. Nếu còn lần sau ấy, thì sẽ là đạn thật, máu thật chứ không phải một vết bầm đâu.


Vệ sĩ của Jin lên tiếng nhắc nhở. Tất cả bọn họ kéo nhau lên xe, nổ máy rồi biến mất khỏi cổng quán Karaoke. Người cha chỉ thấy con mình đang đau quằn quại, trong lòng xót xa. Lúc này đám gác cổng, vệ sĩ mới chạy đến đỡ cậu chủ.


- Động vào ai lại động vào người của nó. Mày có lớn mà không có khôn!


Lão Hee ngồi bên cạnh giường của con trai rên rỉ, sụt sùi lau nước mắt. Trong khi đó nhiều người vẫn đang sơ cứu, chườm đá cho SaeHo. Vết bầm ngay bụng rất lớn và đau, cậu ta cũng rên rỉ, người ướt sũng mồ hôi vì cơn đau. Nghe bố mình nói như vậy, không nhịn được chất vấn:


- Bố sợ cái gì nó? Ngày trước bố là khách của nó cơ mà???


Lão bất ngờ khi SaeHo cũng biết quá khứ của Jin, lão liền bỏ mũ xuống hồi tưởng lại:


- Ngày xưa nó chỉ là người hầu của bà Soo thôi. Còn nguyên nên giá cao ngất trời, mà bà ta cũng nhất quyết không cho bán d** đâu. Rồi bỗng nhiên bà ta tự tử theo thằng con trai, những gì gây dựng được về tay nó hết. Nhưng lúc đấy vẫn nó vẫn còn non lắm. Phải đến khi nó là người của Do Jin, gã này thế lực rất lớn. Nó giết gã ta, cũng thâu hết cơ ngơi quyền lực của người đó. Từ đấy nó khét tiếng hẳn trong giới ngầm, ai cũng phải dè chừng nộp tiền cho nó. (phong bì)


- Nó giết được người máu mặt vậy, chứng tỏ cũng không phải dạng vừa đâu. - SaeHo nhếch miệng.- M* kiếp!


Cậu ta bật lên câu chửi thề bơi cơn đau từ phía bụng. 


"Thù lần này tao nhất định sẽ trả. Jin... mày cứ đợi đấy".




...


Trên đường trở về, chiếc xe lăn bánh đều đều đảm bảo không làm ảnh hưởng đến hai đứa trẻ đang được nghỉ ngơi trên đùi Seokjin. Chúng đã quá sợ hãi, anh phải hết sức nhẹ nhàng dỗ dành, chúng mới bình ổn trở lại và có thể thiếp đi trong lòng anh. Soobin quan sát từ đầu đến giờ, trong lòng có nhiều thắc mắc.


- Jin-nim, sao... cả hai đứa đều không có một chút phản kháng nào khi bị tên SaeHo ấy đưa đi? Khi anh đến chúng cũng không giằng được tên đó ra, chỉ khi hắn thả lỏng mới chạy về bên anh?


Jin nhìn xuống hai đứa trẻ, đưa bàn tay vuốt ve mái đầu của chúng rồi giải thích:


- Tụi nó toàn được cứu từ những lò đào tạo nô lệ lớn. Chủ yếu bị lừa và bán vào đó từ khi còn bé, nên nhận thức không giống người bình thường, phải luôn làm hài lòng chủ nhân mà không được kháng cự bất cứ lý do gì. Khi đường dây bị phát hiện và phá vỡ, tôi đã để chúng tự quyết định con đường tiếp theo của chúng. Nhưng sau một hai tháng, tôi nhận được thông báo hầu như chúng không thể hòa nhập, thích nghi với cuộc sống bên ngoài. Có đứa thì bị chết, có đứa thì tự chết. - Anh thở dài rồi lại tiếp tục. - Tôi lại đưa chúng nó về địa bàn của tôi. Cho chúng nó làm những việc nhẹ đến giờ. Đứa lớn nhất mới hai mươi hai thôi, còn lại toàn mười mấy tuôi.


SooBin cũng trầm lại sau lời tự bạch của Jin. Thế giới ngầm thật nhiều điều phức tạp và ghê tởm. Vạch xuất phát mỗi người khác nhau, bản thân có đủ kiên cường để vượt qua bóng tối hay không? Hay sẽ trở thành đồ vật trao qua người này, thuộc sở hữu của người kia? Cậu lặng nhìn vào người đại ca này, anh phải phải qua những gì để có được ngày hôm nay?


- Namjoon ssi... chắc là về rồi nhỉ?


Jin tự hỏi rồi bật điện thoại lên.


- "13" vẫn chưa tỉnh hả? Ừm, tôi cho người đến trông thằng bé đó. Taehyung đã ngủ chưa? Tôi biết rồi. Anh đi ngủ đi nhé!


Nói chuyện với Namjoon xong, anh dặn dò tài xế:


- Về nhà trước nhé, cần đưa hai đứa nhỏ đi nghỉ. Tôi cũng muốn chợp mắt một chút.


Cuộc đột kích ngay 12 giờ đêm. Bây giờ đã là hai giờ sáng. Jin không giấu sự mệt mỏi của mình, anh dựa lưng vào ghế và tạm nhắm mắt để nghỉ ngơi.




***


Sáng hôm sau, Jin đến bệnh viện xem "13" thế nào. Vừa mở cửa ra, anh nghe thấy có người đang kể chuyện không ngừng nghỉ. Liếc mắt về phía chủ nhân giọng nói, hóa ra Taehyung đã đến đây từ trước, không quên mang theo người bạn đỏ chót (và nhiều người bạn khác) đặt xung quanh giường của "13". Cậu bé đang cố gắng khiến "13" vui vẻ, cả hai đều bật cười rất hồn nhiên. Anh bất giác cũng mỉm cười theo.


- Em chào anh!!! - Taehyung cúi đầu chào Jin rất rõ ràng.


- Chào em. - Anh vỗ lên vai cậu bé. - Em đến đây lâu chưa?


- Tám giờ em đã ở đây rồi ạ!


- Ồ... - Anh bất giác tự thầm trong lòng. Bản thân mình chín giờ mới dậy, thằng bé đã ở đây hơn một tiếng rồi.


- Taehyung đòi đi sớm thăm "13" đấy. - Namjoon nói.


- Taehyungie có vẻ rất muốn làm bạn với "13" nhỉ? - Seokjin hỏi, bàn tay luồn vào tóc mai của "13" vuốt nhẹ. - Em thì sao?


"13" ngước nhìn ân nhân của mình, anh... có vẻ rất cởi mở với việc nó có thêm bạn mới.


- Em thích lắm ạ.


Taehyung cười thật tươi sau câu nói đó. Seokjin nhẹ nhàng xoa đầu cậu bé. Không khí trong phòng vui vẻ hơn, Namjoon bắt đầu hỏi han chuyện tối qua, Jin tất nhiên vẫn rất kiêu ngạo với bố con lão Hee:


- Tất nhiên tôi đã hạ nó đo ván, Nó sẽ còn nằm giường thêm mấy ngày nữa.


- Em đừng chủ quan. Thằng SaeHo đó là loại người gì em tự biết. Chính xác hơn thì loại người như chúng ta sẽ chịu nằm yên khi bị bẽ mặt sao?


Namjoon khoanh tay giải thích khiến Seokjin dừng lại mấy giây suy nghĩ.


- Từ bây giờ em hãy cẩn thận hơn khi đi ra ngoài. Không phải nó thì cũng là tay chân của nó sẽ gây phiền toái cho em đó.


Sau lời dặn dò của Namjoon, anh sẽ phải đau đầu hơn đây. Tuy có thể khống chế được lão Hee, nhưng con trai lão thì... Thằng nhãi đó không thông minh, nhưng là dạng máu điên, điếc không sợ súng. Bằng chứng là tối qua dám cưỡng ép mang người của anh đi mà không có sự cho phép của anh. SaeHo đã bị anh cảnh cáo một đòn chí mạng. Nhưng e là một cuộc chiến mới sắp bắt đầu. 


P/S: Chap sau main couple gặp nhau. Hứa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net