Météore

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Summary:

Ngay khoảnh khắc ấy tôi đã nhận ra, rằng Ứng Tinh, Nhận và tôi; tất cả đều là những ngôi sao băng, những ngôi sao buồn đau đã nổ tung và rồi chết đi nơi vũ trụ tối tăm này.

_________ 

Tháng mười hai, tuyết phủ ngập cả một vùng rộng lớn. Tôi đạp lên lớp tuyết dày, men theo con đường thân thuộc đã in hằn trong trí nhớ. Hôm ấy gió lớn, mũi tôi đau buốt, tôi bèn kéo cao khăn choàng, đút hai tay vào túi rồi lẩy bẩy tiến về phía trước. Chẳng nhớ rõ đây đã là lần bao nhiêu tôi đến viếng anh, nhưng hằng năm vẫn thế, như một thói quen khó bỏ, hoặc có lẽ do chính tôi không muốn cũng nên. Đôi khi tôi nghĩ, với một kẻ ghét tiết trời rét lạnh như tôi đây mà phải đến thăm anh mỗi năm thì quả là cực hình, tôi từng có ý định dời sang đầu xuân hẵng ghé, nhưng thế lại kì quá, anh sẽ ghét tôi mất, nên tôi đành ngậm ngùi vậy.

Gió rượt đuổi nhau trên nền trời xám xịt, lướt qua hàng cây xơ xác và cất lên những thanh âm u buồn, ảm đạm. Rải rác dưới gốc cây, những cành khô quắt trĩu nặng vì lớp tuyết dày và gãy rụng xuống, lấp ló thứ màu đen oằn mình trên nền đất trắng muốt. Tôi rùng mình, vì lạnh, vì buồn tẻ, đoạn đường đầu tôi còn thấy có người đồng hành, nhưng đích đến của tôi xa quá đỗi, thế nên giờ đây tôi phải lủi thủi một mình. Nhớ làm sao, vào cái năm đầu tiên ấy, tôi đã than với Đan Phong rằng sao anh lại chọn chốn oái ăm này; vừa mỏi mệt, vừa cô đơn. Khi ấy Đan Phong chỉ cười, anh ấy bảo đi vài lần là quen thôi. Nhưng Ứng Tinh à, đã mười năm, và số lần tôi thăm anh còn nhiều hơn cả thế, mà sao đường vẫn còn dài quá, vẫn xa xăm tựa lần đầu tôi đi cùng Đan Phong vậy.

Có phải lúc nào anh cũng xa vời đến thế không? Tôi tự hỏi.

Cuốn sách đầu tay của tôi được xuất bản một năm sau ngày anh đi. Nó là toàn bộ nhiệt huyết thời niên thiếu, là nhựa sống tôi đã rút cho cạn khô, là khao khát, là tình yêu tôi giấu kín sau xấp giấy dày cộm nơi góc bàn học. Tôi đã từng nghĩ, nghĩ rằng tôi sẽ chẳng còn cảm xúc để viết nên một câu chuyện tình đẹp như vậy lần nữa, vì tôi đã yêu anh đến thế kia mà, anh từng là tất cả những gì tôi có.

Hôm tôi nhận được cuộc gọi của Đan Phong, tuyết cũng rơi nhẹ nhàng thế này, tôi ngồi bên cửa sổ và chấp bút viết tiếp những trang tình ao ước, tôi sẽ đưa cho anh đọc chúng đầu tiên, lúc ấy tôi đã nghĩ vậy đấy. Nhưng tiếc quá, tôi vẫn chậm, vẫn chưa thể trình cho anh trái tim đương độ tươi trẻ và nồng ấm này. Anh ra đi, mang theo tình cảm thuở thiếu thời, mang theo những gì nồng đượm nhất mà tôi có, tôi đã nghĩ tim mình hóa tàn tro, rằng mình chẳng thể yêu thêm một ai nhiều như anh được nữa.

Năm đầu tiên luôn là quãng thời gian khốn khổ nhất, tôi vẫn chưa thể quên được anh, và mãi đến sau này cũng thế, thương yêu và mất mát luôn song hành bên tôi; chúng cấu xé và chực chờ chỉ để rạch nát tim tôi thành mớ giấy vụn, thành đống linh kiện gỉ sét và hỏng hóc anh thường bảo tôi vứt đi mỗi tháng dọn kho. Mọi thứ xung quanh dường như tồn tại chỉ để gợi tôi nhớ về anh, để hành hạ tôi, để hồn tôi đau xót: nào đèn ngủ, nào hộp đựng bút, nào kệ sách anh đóng cho, nào cửa hàng bánh ngọt anh thích, nào cung đường anh quen lối, nào ca khúc vang trên đài mỗi chín giờ anh hay nghe. Chẳng nơi đâu để tôi trốn chạy nữa rồi, Ứng Tinh à.

Ba năm trước, Đan Phong qua đời vì tai nạn giao thông, hôm ấy cũng độ cuối năm, tuyết bay trắng trời; nỗi nhớ anh chưa nguôi ngoai mà tôi đã phải nhét thêm một người nữa vào cái góc tối chật hẹp đó. Tôi từng đùa với đồng nghiệp rằng có lẽ số tôi khắc bạn bè, họ chỉ cười bảo tôi khéo đùa, nhưng tôi đã thật sự nghĩ thế đấy. Tôi không còn muốn kết giao với ai nữa, tôi thu mình vào và ấp ôm mớ tro rơi rớt dần theo năm tháng tôi đi qua.

Nhưng cuộc đời vốn vô thường, như cái cách nó để anh và Đan Phong rời xa tôi và gửi đến cho tôi một niềm hạnh phúc khác. Năm ngoái khi đến viếng anh, những tưởng sẽ chẳng khác nào những năm trước thì từ đằng xa, tôi thấy người con trai mặc áo măng tô màu be với khăn choàng đỏ thẫm đang cầm trong tay bó diên vĩ anh thích, cúi mặt đứng lặng trước mộ và mãi chẳng cất lên lời nào. Tôi thấy lạ quá bèn đến chào hỏi đôi chút. Nghe tiếng tôi, người lạ quay mặt sang, và tôi ngỡ đã thấy anh sống lại, hiện diện trước mắt tôi một cách rõ ràng, bằng xương bằng thịt, một anh ấm áp như những gì nơi miền ký ức tôi vẫn luôn lưu dấu.

Người lạ tên Nhận, chàng tự giới thiệu mình là em trai anh và chỉ mới biết tin anh mất gần đây. Tôi thắc mắc tại sao đến tận bây giờ chàng mới tỏ, chàng im lặng một lúc lâu, đến nỗi tôi ngỡ chàng vốn bỏ lơ câu hỏi kia của tôi và chẳng có lấy ý định trả lời thì chàng bỗng cất tiếng. Vì hoàn cảnh gia đình và tuổi thơ không mấy yên ấm, năm mười lăm tuổi, ba mẹ ly dị và hai anh em bị tách ra từ đó, và chàng nào hay ấy lại là lần cuối cùng mình được gặp Ứng Tinh. Tôi chợt nhớ, có lần tôi hỏi anh sao phải khổ sở kiếm tiền đến vậy, đến độ bỏ bê sức khỏe rồi đau bệnh cả người. Lúc ấy Ứng Tinh chỉ nhìn tôi và mỉm cười. Nụ cười dịu dàng nhất tôi từng thấy trên gương mặt của kẻ cả đời vẫn luôn dán thứ ấy trên môi như anh. Tôi đã thấy ánh mắt anh nhìn tôi ngập tràn tia sáng, tựa như chứa cả dải thiên hà bao la và rộng lớn; những vì sao lấp lánh, tỏa ra thứ ánh sáng rực rỡ đến mức mà tôi nghĩ nếu bây giờ tôi có quỳ xuống chắp tay và cầu xin một điều ước phi lý, anh cũng sẽ thành toàn cho tôi.

"Em biết không Cảnh Nguyên, vì có người vẫn đang đợi anh ở nhà."

Sau hôm đó, tôi có xin số điện thoại của chàng để tiện liên lạc. Lý do tôi làm vậy bởi tôi nghĩ Nhận như sợi dây liên kết cuối cùng của Ứng Tinh mà tôi có được, thế nên tôi phải nắm cho thật chắc. Nhà chàng cách tôi một tiếng đi tàu, thi thoảng chúng tôi có hẹn nhau đi ăn hay uống cà phê, tôi cũng kể cho chàng nghe về sở thích viết lách của mình và hiện tại tôi đang bí lối ra sao. Chàng là kiểu người sẽ lắng nghe nhiều hơn nói, suốt các buổi hẹn, đa số chỉ có tôi buông lời và chàng sẽ ngồi im đấy, tĩnh lặng, chăm chú. Ánh mắt chàng nhìn tôi không dịu dàng và ấm áp giống anh, có lẽ chàng cũng coi tôi như mối nối duy nhất với người anh thân yêu của chàng. Tôi gặp chàng và chàng gặp tôi cốt để ngơi đi nỗi cô đơn và mong nhớ. Chúng tôi chẳng có lấy điều gì giống nhau, từ tính tình cho đến sở thích, nhưng thành phố này to lớn và cũng lạc lõng quá đi, chúng tôi chẳng còn ai để dựa vào ngoài nhau nữa hết.

Tôi có mời Nhận sang nhà chơi vì chàng muốn xem những món đồ thủ công của Ứng Tinh. Khi ấy tôi muốn lôi cho bằng hết ra, moi móc làm sao để những thứ ấy thật nhiều, thật đầy. Nhưng rồi tôi nhận ra chúng ít hơn tôi tưởng. Và bỗng dưng tôi khó chịu. Chàng thì khác, khi thấy chúng chàng vui mừng lắm, chàng nâng niu chúng tựa cái cách tôi vẫn luôn cầm trên tay ngắm nghía; đôi mắt chàng bắt đầu tan ra, và đâu đó, trong đôi đồng tử u ám kia lóe lên một tia sáng, như sao băng bay vút qua bầu trời, một tinh cầu già cỗi và tan nát, một tinh cầu chất chứa quá đỗi đau thương, một tinh cầu đem lại cho tôi khao khát tôi đã đánh rơi từ lâu lắm rồi.

Đôi lúc tôi tự hỏi, rằng thứ tình cảm đang dần nảy nở trong lòng tôi đây có nghĩa gì, tôi yêu Nhận vì cớ chi, vì chàng giống Ứng Tinh sao? Nhưng trừ vẻ bề ngoài thì chàng đâu còn giống gì khác nữa. Chàng là một cá thể riêng biệt, chàng có tính cách riêng, có những vui thú riêng, chàng là chàng và Ứng Tinh là Ứng Tinh. Hay tôi đã thiếu thốn và đớn hèn quá đỗi? Tôi không biết, tâm trí tôi như lạc vào sương mù, mắt tôi bị che đi và chẳng còn biết đường ra nơi đâu nữa. Mà nếu bây giờ tôi ngỏ lời với Nhận thì quả là thiệt thòi cho chàng, vì người tôi trao lòng khi trước là anh chàng, nghĩ kiểu gì cũng thấy không hợp lý.

Tháng mười, trời trở mình phả những luồng gió se lạnh lên vạn vật, chàng rủ tôi đi ngắm những hàng cây thay lá. Một lời mời lãng mạn biết bao! Thế là tôi đồng ý. Tôi đã đứng trước tủ đồ một lúc lâu, thay hẳn bảy, tám bộ mà chưa có lấy một lần ưng ý. Tôi vò đầu, đã quá lâu tôi không sửa soạn thế này. Sau cùng tôi đành mở ứng dụng có vòng quay trên điện thoại để chọn ra một bộ (vì tôi không tự quyết được). Tôi đem theo chiếc máy ảnh rồi rời nhà. Khi đến nơi, tôi thấy Nhận đã đứng đó được một lúc. Chàng tựa mình, lá ngân hạnh rụng rơi, từng chiếc, từng chiếc vàng rực cả một khoảng trời, được gió mang theo rồi đính trên tóc, trên vai chàng. Chàng im lặng - như chàng vốn dĩ, hòa vào sắc rực rỡ của một mùa chồng chất nỗi u hoài. Trông chàng cô đơn đến lạ, tôi nghĩ thầm, chàng vẫn luôn cô đơn như thế đấy, thảng thốt tôi muốn chạy thật nhanh đến và nắm lấy tay chàng.

Chúng tôi đi dọc các con đường rợp ánh tà dương và lá ngân hạnh, hai thứ màu giao hòa cùng nhau, tựa tôi và chàng song song bước đi thế này: hai bàn tay đôi lúc sẽ khẽ chạm và vai tôi thỉnh thoảng kề vai chàng. Vòm trời cao thăm thẳm, những tán cây vươn dài bao trùm trên đỉnh đầu như tạo nên một thế giới nhỏ bé khác, thế giới chỉ có hai người, chỉ có tiếng gió hát, tiếng lá rơi, tiếng bước chân, thế giới mà nỗi buồn tôi chạm được vào người, thế giới mà yêu thương người đong đầy hồn tôi.

Rồi bỗng, khi tôi ngỡ mình đã đi đến tận cùng, chàng khẽ gọi tên tôi.

"Cảnh Nguyên."

Tôi nhìn sang Nhận, chiếc áo khoác bỗng khiến chàng nhỏ bé đến lạ, yếu ớt và dễ bị tổn thương. Chàng nhìn tôi, như phạm nhân đang chờ án tử. Một ý nghĩ dâng lên từ tận đáy lòng khiến tim tôi run rẩy, có lẽ tôi biết chàng muốn làm gì.

"Anh biết điều này sẽ hơi kỳ cục, nhưng Cảnh Nguyên à." Chàng nhìn tôi, và tôi lại thấy sao. Sao bay vụt qua đồng tử chàng, va vào tôi và khiến mắt tôi bỏng rát. Tôi muốn ngăn chàng lại nhưng đâu đó trong thâm tâm tôi lại muốn nghe cho hết nỗi lòng chàng. Vì tinh tú vụn vỡ ấy đang gom góp từng mảnh tan nát, nó muốn kết mình thành một ngôi sao mới, dẫu nứt nẻ và xấu xí; nó muốn kiếm tìm bến bờ ngơi nghỉ, nó muốn tìm một niềm an ủi, nó muốn tìm một vòng tay, một bờ vai vững. Nó muốn tìm cho mình một mái nhà.

"Em có thể viết một cuốn sách mới về anh được không?"

Ngay khoảnh khắc ấy tôi đã nhận ra, rằng Ứng Tinh, Nhận và tôi; tất cả đều là những ngôi sao băng, những ngôi sao buồn đau đã nổ tung và rồi chết đi nơi vũ trụ tối tăm này.

Tôi phủi lớp tuyết đóng trên người, rẽ sang khúc cua cuối trước khi đến mộ anh. Chuông điện thoại chợt reo lên, tôi nhìn màn hình, là Nhận gọi, tôi nhướng mày.

"Anh, em chuẩn bị đến nơi rồi, xa quá đi mất, chân em mỏi nhừ hết cả."

Chàng cười nhẹ, âm thanh run run như truyền được qua loa và gõ đến trái tim tôi. Tựa lò sưởi trong phòng khách tôi thường ngồi cùng chàng mỗi lúc ăn tối xong, Nhận khiến mọi lạnh giá quẩn quanh tôi từ ban nãy đến giờ tan đi, sạch bong hết. Kể từ cái hôm chàng ngỏ lời ấy, tôi bắt đầu tập viết lại. Viết cho một tình yêu bình lặng, không ồn ã, vồ vập, hai chúng tôi hiểu nhau, đấy là tình yêu của đôi linh hồn đã kinh qua biết bao mệt nhoài; nay tôi ba lăm và chàng đã ba tám, chúng tôi chẳng thể chịu thêm bất cứ tổn thương nào được nữa, và nếu có chia tay thì chắc tôi sẽ ở vậy đến cuối đời mất. Lần dũng cảm này là lần cuối cùng, tôi và chàng, hai đứa sẽ cùng mở cửa trái tim hoen gỉ kia, sẽ cùng gom nhặt từng mảnh vụn vỡ, từng nắm tro tàn. Chúng tôi sẽ sống cho đến khi nổ tung thành bụi mịn, vĩnh viễn.

"Nhận, anh muốn đặt tên cuốn sách là gì?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net