Năm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Unnie, chị tới đâu rồi? Mọi người tới đông đủ hết rồi chỉ  thiếu mỗi chị với Chaeyoung thôi đó"

"Chị gần tới rồi đây, đang bị kẹt xe quá mà''

''Nhanh lên đó hai cô nương''

''Biết mà. Chị cup máy đây''

Jisoo lặng lẽ cup máy cuộc điện thoại của Lisa. Nhìn xuống đồng hồ đã trễ hẹn gần 30 phút, cũng vì cô và Chaeyoung có lịch trình riêng, sau khi quay mới tới được. Lúc đầu định hoãn lại nhưng GOT7 chỉ ở rảnh có mấy ngày trước khi vào lịch trình nên cũng đồng ý buổi hẹn muộn hơn một chút. Ngày hôm qua sau lời thuyết phục của Lisa thì mọi người đều đồng ý đi ăn chung, mà thật ra cũng chả cần thuyết phục nữa cơ. Cũng không phải là xa lạ gì, hai nhóm dường như cũng có mối liên hệ khá tốt. Lisa và BamBam quen nhau từ nhỏ, vì đam mê mà xa quê hương sang tận Hàn Quốc đeo đuổi niềm mơ ước. Trong YG Lisa là người ngoại quốc đầu tiên, ngày sang Hàn cô không hề biết nói tiếng Hàn cũng may trong nhóm có Chaeyoung và Jennie rành rõ tiếng anh để giao tiếp với con bé. Khoảng cách về ngôn ngữ dần bị xóa bỏ bởi một tiếng nói chung là âm nhạc, chính nghị lực quyết tâm của Lisa khiến Jisoo càng yêu mến, thân thiết hơn. Giữa hai maknae cô thừa nhận có thiên vị Lisa một chút. Mà BamBam lại là bạn thân của Lisa nên các thành viên của BlackPink cũng cảm thấy gần gũi qúa lời kể của cô em. Không những thế Jisoo và Jinyoung còn làm chung trên chương trình Inkigayo nữa. Nhớ đến Jinyoung, cô không khỏi thở dài. Chuyện ngày hôm qua như đang còn rõ mồn một trong tâm trí cô, gì mà ''Jinyoung của mình thích chị Jisoo của cậu'' lại còn hét to như thế không nghe sao được. Cũng may lúc đó vì mua được gà nên cô phấn khích chạy vô nhà trước khoe Lisa, bỏ Jennie và Chaeyoung đi bộ phía sau. Nếu để hai đứa nhỏ kia nghe được chắc cô chết vì ngượng luôn quá. Bình thường họ đã hay chọc ghẹo cô vì cô hay hướng ánh mắt về Jinyoung trên sóng truyền hình, cô cũng chả thèm phản kháng vì họ đùa chán thì thôi. Jisoo biết cô hay có thói quen nhìn vào mắt người khác khi đang nói chuyện nên cô cũng nghĩ mình như vậy là bình thường với Jinyoung, nhưng chính bản thân cô cũng không biết rằng những khi Jinyoung không hề làm gì  thì ánh mắt của cô vẫn hướng về chàng trai của GOT7 kia. 

       -----------------------------------------

''Jisoo Unnie, Chaeyoung à ở đây" Lisa đứng dậy vẫy tay khi vừa mới nhìn thấy cô vừa bước vào. Jisoo và Chaeyong  mỉm cười tiến tới bàn ăn có 9 con người đang chờ. sao cô thấy lạ vậy nhỉ? Bình thường con mèo quý tộc của cô hay ngại ngùng lắm cơ mà sao hôm nay lại thân với GOT7 nhanh như vậy.  Chỉ là lúc cô ở ngoài cửa hàng đã thấy họ ồn hơn chợ rồi, vậy mà khi cô bước vào lại làm ra vẻ nghiêm túc nữa mới ghê.

" Mọi người sao vậy, sao ai cũng nhìn bọn em như thế, hay đang muốn phạt em với Chaeyoung vì tới muộn hả?'' Jisoo lên tiếng " Nhưng mà em đói quá, phạt sau nha, ăn trước đã được không?"

Jisoo vừa nói vừa ngồi xuống vị trí trống còn lại bên cạnh Jinyoung, Chaeyoung đã được Lisa kéo xuống ngồi bên cạnh mình rồi. Bình thường cô sẽ không có ý nghĩ gì đâu. Nhưng vì sự cố ngày hôm qua cô biết rằng Lisa đã hoàn toàn bán cô đi thật rồi. nhưng hiện tại đâu phải lúc để đôi co khi mà đồ ăn đã được bày ra trước mắt.

Trong lúc ăn uống, Jisoo nhận ra nhóm mình thật sự thân thiết với GOT7. Không phải chứ, ngay cả Chaeyoung của cô có đổi chút nhút nhát mà giờ cũng hào hứng trong cuộc nói chuyện. Nhưng công nhận cái nhóm đó ồn ào thật, cô bị cuốn vào lúc nào không hay. Chỉ là khi cô đang hăng say thêm vào vài câu góp vui trong cái tổ chức ồn ào đây thì bên cạnh Jinyoung thường hay gắp thịt vào chén của cô. So với thường ngày, anh dịu dàng ít nói hơn hẳn, chỉ lặng lẽ ngồi xem mấy người nói chuyện, lặng lẽ mỉm cười.

Có vẻ như BlackPink của cô bị giam trong Kxt nhiều quá rồi, hôm nay được ra ngoài nên chả ai chịu về gì cả. Jisoo lắc đầu, đúng thôi vui như vậy cô cũng chẳng muốn về. nhưng không về thì sáng mai cô không dậy được mất. Ngày mai có lịch trình riêng của mình cô thôi. Sau một hồi cân nhắc, Jisoo cũng quyết định đứng dậy đi về. Dù sao mấy đứa nhỏ cũng mai cũng không có lịch trình gì, để họ ở đây một chút cũng được. Sau khi ghé sang Jennie dặn dò trông hai đứa nhỏ, Jisoo đứng dậy chào mọi người. GOT7 cũng chờ mỗi như thế, họ đẩy Jinyoung ra để đưa cô về nhà với lí do dù sao trong nhóm, Jinyoung thân với cô nhất.

Bước ra khỏi nhà hàng ồn ào, không khí bên ngoài thật yên lặng. Trời đã khuya, trên đường chỉ còn vài người đi bộ, Jinyoung và Jisoo đi cạnh nhau như hai đường thẳng song song. Kéo cao cổ áo để chắc rằng không bị phát hiện hay chụp ảnh, Jisoo mỉm cười nói

"anh không cần phải đưa em về đâu, ở trong đó vui quá anh nên quay lại thì hơn"

"Có sao đâu, dù sao anh cũng không thích trong đó, họ ồn ào quá''

"Có vẻ hôm nay anh nói ít nhỉ? Bình thường đã ít nói rồi, hôm nay còn ít nói hơn. Chả lẽ anh ngại nhóm em''

"Em có thấy họ có để chừa chỗ nào cho anh nói không"

"Phải không? " 

''Tất nhiên rồi, em không biết fan gọi anh là omma đanh đá hả, mấy đứa nó dám làm gì anh chứ? Chỉ là anh đang nhường thôi''

"Sao mà em lại thấy có chứ, rõ ràng hôm nay anh lạ mà, hay bọn họ biết được bí mật gì của anh sao, nên anh mới nhường nhịn họ vậy? " jisoo đứng hình, kiểm nghiệm lại coi nào, cô vừa phát ngôn cái gì vậy, không phải Jinyoung nghĩ rằng cô có ý gợi chuyện đó chứ? Cái tật nói trước khi suy nghĩ này bao giờ mới sửa được cơ chứ đúng là cái miệng hại cái thân mà.

" Em đang muốn nói về chuyện ngày hôm qua"Jinyoung dừng bước, quay sang nhìn cô

"Dạ, sao cơ? Hôm qua có chuyện gì à?" Jisoo giật nảy mình, sao tim cô bỗng nhiên đập nhanh như thế này. Cô còn không dám nhìn thẳng mặt Jinyoung nữa cơ

''Thật sự anh nghĩ rằng chưa đến lúc để nói với em, anh không nói không phải vì anh không chắn chắn về bản thân mình mà vì anh muốn người đó cũng chắc chắn như vậy. Anh đã nghĩ mình đã che dấu cảm xúc rõ lắm cơ. Thật không ngờ để mấy đứa nhỏ đó phát hiện" Jinyoung tiếp lời "Nhưng mà Jisoo này, anh thật sự muốn rằng nếu em là người biết chuyện thì cũng phải do chính anh nói ra cơ. Vì vậy nên em nghe kĩ nhá Jisoo à anh thật sự thích em thích từ lần đầu gặp cơ"

Jisoo ngước mắt lên nhìn đón ánh mắt của Jinyoung, sao hôm nay anh bạo vậy, không phải bình thường chỉ có cô nhìn anh thôi sao. Sao giờ ánh mắt của anh lại mạnh mẽ tới vậy. Còn trái tim cô nữa, nó bị hư rồi sao, sao lại đập mạnh như vậy, lỡ như Jinyoung nghe được thì sao, cô phải phản ứng sao đây? mặt cô sao lại nóng như thế này? Sao tay chân cô luống cuống như vậy?

Nhìn bộ dạng của cô ngay lúc này Jinyoung không khỏi bật cười, thì ra Jisoo  cũng có lúc lúng túng như vậy? Cô như vậy bởi vì cô cũng thích anh sao? Chắc chắn rồi. Anh biết chắc điều này nên hôm nay anh mới tự tin như vậy. Chỉ là cô gái ngốc này chưa nhận ra mà thôi, nhưng mà sẽ nhanh thôi anh sẽ giúp cô nhận ra điều đó.

''Về thôi cô gái, mai em có lịch trình mà, không dậy nổi đầu, khuya rồi" Jinyoung mỉm cười bước đi trước, Jisoo nhẹ nhành đi sau. Trời đã khuya cũng trở lạnh, vậy mà vẫn cảm nhận được sự ấm áp nơi đây

************************************

Xin lỗi các bạn mình không có khiếu tả nội tâm lắm nên chap này của mình không diễn tả sâu được mặc dù đã cố gắng nhưng vẫn thấy nửa vời. cảm ơn các bạn đã ủng hộ và mong các bạn vẫn tiếp tục ủng hộ mình . Một lần nữa mình xin cảm ơn rất nhiều

















'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net