Phần 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian thấm thoát trôi qua. Mới đó đã 6 năm, Ahn Yujin giờ đây cũng đã trưởng thành, gương mặt thanh tú, xinh đẹp, bằng luật sư được em mang về cũng chỉ để vào một xó, hiện tại em vẫn là người mẫu đại diện cho hãng lens năm nào và cũng là một người nổi tiếng trong giới nghệ thuật, con đường em đi bây giờ thật sự đã rất thành công. Còn Kim Minjoo, sau khi đỗ đại học liền lấy thêm bằng thạc sĩ, gương mặt xinh đẹp tựa tiên nữ hạ phàm, sự ngây thơ luôn hiện hữu trên gương mặt ấy cũng chẳng còn, thay vào đó là nét trưởng thành và quyết đoán. Thương trường kinh doanh nuôi chị lớn, khiến người con gái ngây thơ, hiền diệu năm nào trở nên trưởng thành, mạnh mẽ hơn trước rất nhiều

Và khi Ahn Yujin gặp lại Kim Minjoo cũng đã là chuyện của 6 năm sau

Sân bay Incheon hôm nay cũng không quá đông đúc. Một cô gái dáng người cao cao mảnh khảnh tay đẩy xe hành lý bước đi tao nhã. Phía trước là một cô bé nhỏ nhắn, xinh xắn đáng yêu với mái tóc vàng đặc trưng của con người gốc Âu, làn da trắng hồng kèm đôi mắt màu xanh biếc như đại dương bao la rộng lớn, con bé cứ chạy lon ton phía trước xe đẩy, rồi nó chợt dừng lại, nhìn chầm chầm vào một người cao gầy mang kính đen đang đứng tựa vào chiếc siêu xe BMW i8 Roadster mui trần đắt tiền, khí thế của người đó thật là bức người quá đi. Cái người cao gầy kia trông quen quen, hình như con bé đã thấy ở đâu rồi thì phải, dù người này có cao lớn hơn một chút, tóc cũng khác một chút, nhưng nhìn xem, người đó có vẻ cũng đang chú ý đến nó kìa. À không, nói trắng ra là chú ý đến người đi phía sau nó

"Chị về rồi"-Yujin mỉm cười thật tươi, đôi mắt to tròn long lanh xúc động nhìn chị

Đã sáu năm rồi, em đã đợi chị được sáu năm rồi

Trông chị khác quá, Kim Minjoo ngốc nghếch đáng yêu của em đi đâu mất rồi nhỉ? Quả thật là thời gian có thể thay đổi tất cả mà

"Yu...Yujin?"-Minjoo bất ngờ nhìn em

Tại sao em ấy lại ở đây? Rõ ràng là mình chỉ báo cho mỗi Yuri biết thôi mà

"Chị không cần phải bất ngờ như thế đâu. Là em nài nỉ chị Yuri để mình đến đón chị. Bây giờ thì cùng em về chứ?"-Yujin nói, không đợi chị trả lời liền mang hành lý lên xe

"Sao thế? Em có bằng lái xe rồi nên chị cứ yên tâm lên xe em ngồi đi. Còn đứng ngây ra đó làm gì? Mình về nhà thôi chị"-Yujin dịu dàng nói với chị, em đưa tay lên xoa đầu chị, mỉm cười, dùng đôi mắt tràn ngập nhu tình nhìn chị

Kim Minjoo vẫn đứng đó ngơ ngác. Thật khó để tin được một tổng tài quyết đoán và đanh thép lại có thể đứng ngây người, ngờ nghệch như vậy

Minjoo cảm thấy không quen vì trước đây em đâu có cư xử ngọt ngào như vậy với chị. Dù cho em là một phần trong hàng tá lý do chị về nước đi nữa, thì chị cũng không thể ngờ em lại thay đổi chóng mặt như thế

"Mẹ ơi"-cô bé tóc vàng đứng ngây người một góc đi đến, giật giật góc áo của Minjoo

Tiếng "mẹ" phát ra từ miệng con bé khiến em cảm thấy rất shock. Từ khi chị đi thì cũng chẳng giữ liên lạc với em nữa, mọi tin tức về chị em đều dùng rất nhiều thứ để đánh đổi từ Yuri, chị ấy cũng chưa từng đề cập với em việc chị có con hay kết hôn cả...thế chuyện này...là sao đây?

"Sao thế con?"-Minjoo khẽ giật mình, sau đó liền cúi đầu xuống nhìn bé con xinh xắn đang đứng dưới chân

"Đây là dì Yujin mà mẹ..."-con bé tò mò hỏi, nhưng vừa thấy đôi chân mày Minjoo cau lại thì liền thôi không hỏi nữa. Mẹ Minjoo của con bé hiếm khi nổi giận lắm, nên bé cũng không biết nếu mẹ nổi giận vì bé bép xép chuyện gì thì bé cũng chẳng biết mình sẽ bị làm sao đâu

"Ừm, đúng rồi. Chào dì đi con"

"Con chào dì. Con là Pearlz, nghĩa là ngọc trai á, mà chữ "z" trong tên con thì con không biết nó có nghĩa gì nữa. Con còn có tên ở Hàn Quốc là Jinjoo nha, nên dì Yujin muốn gọi con như thế nào cũng được hết"-con bé lanh lợi nói, sau đó lại cười híp mắt để lộ đôi má lúm đồng tiền cùng đôi răng thỏ đáng yêu, trông rất giống một người

Xem ra chị còn chút lương tâm, còn nói cho con bé biết em là ai. Chị đi lâu như vậy, lúc về lại có đứa con lớn như thế này...có phải hay không chị chẳng muốn cho em cơ hội để nói ra hết tâm tình của mình?

Yujin vừa nghĩ vừa cười chua xót

"Lên xe thôi. Mọi người gần đây có vẻ đang dần chú ý đến chúng ta rồi. Nếu không nhanh lên e ràng một lát sẽ bị kẹt ở đây luôn cho xem"

"Ừm..."-Minjoo ngập ngừng, nhìn em ban nãy vẫn còn hiện ý cười trên mặt, bây giờ lại biến mất nên có phần lo lắng

"Ơ mẹ ơi, còn mẹ Chaewon nữa. Chờ mẹ Chaewon đi mẹ"-con bé nắm chặt góc áo Minjoo, níu lại

Mẹ Chaewon? Ra là chị năm đó cùng chị ấy đi gấp như vậy đều có lý do cả. Vậy là đến cuối cùng chị vẫn chọn chị ấy sao?

Tay Yujin vừa định mở cửa liền khựng lại, cười tự giễu. Em hi sinh cả tuổi xuân của mình để chờ chị...xem ra là bỏ công vô ích rồi

Kim Chaewon vừa nãy xuống máy bay liền gọi điện thoại cho ai đó nên đến bây giờ mới gấp gáp chạy ra hòng bắt kịp với hai mẹ con nhà họ Kim chân dài kia

"Minjoo à, mẹ bảo đã gọi xe đến rước chúng ta về nhà rồi đấy"

"Nhà sao?"-Minjoo ngơ ngác. Nhà? Là nhà nào cơ chứ? Ở Hàn Quốc đối với Minjoo mà nói, không kể đến ngôi nhà mà chị từng sống với bố mẹ đã bị bán đi thì ngôi nhà duy nhất của chị...chính là nơi đầy ấp kỷ niệm cùng em

"Thì là nhà của chị Eunbi đó. Về thôi, chị ấy đang chờ cửa"-Cheawon vừa nói vừa đưa tay ra hiệu cho tài xế riêng mà mẹ cô đã gọi đến

Ahn Yujin vừa thấy chiếc xe chạy đến phía trước xe mình, hiểu chuyện nên đành chui vào xe. Xem ra lần này đến đây đón chị, cứ ngỡ sẽ bù đắp được những ngày tháng nhớ nhung nhưng lại không phải, chỉ toàn nhận lại nỗi đau mà thôi

"Em...muốn về nhà...cùng Yujin"-Minjoo ngại ngùng đáp

Chaewon nghe xong thì mỉm cười gật đầu. Sau đó bước đến xoa đầu Minjoo, kề sát mặt vào tai chị nói nhỏ

"Chị sẽ đến công ty trước. Em về NHÀ vui vẻ, đừng quên còn phải đi làm"-đã thổi hơi vào tai Minjoo làm chị nhột muốn chết, còn cố nhấn mạnh từ "nhà" rồi rời ra cười ranh mãnh. Thật là muốn bức Kim Minjoo đây ngại đến chết mà

Hành động đó lọt vào mắt Yujin lại dẫn đến hiểu lầm không đáng có, em cứ ngỡ rằng chị cùng người ấy là trao nụ hôn ngọt ngào cho nhau. Nhìn hai người họ mà mắt cay cay, vài giọt nước mắt khẽ lăn xuống gương mặt xinh đẹp, chua xót làm sao cho số phận của người con gái dành một khoảng thời gian dài chỉ để chờ đợi một người mà mãi vẫn chẳng thuộc về mình

Minjoo ngại ngùng mở cửa chui tọt vào xe, bé con nhanh chóng hiểu chuyện chui vào ngay sau đó, đóng sầm cửa lại

Yujin nhìn hai mẹ con kia đột ngột mở cửa chui vào liền bất ngờ mở to mắt quay xuống nhìn. Kim Minjoo thấy em nhìn mình chầm chầm như vậy thì có chút ngại, nhưng trông thấy đôi mắt to tròn kia đang mở to hết cỡ, miệng thì há ra nhìn như kẻ ngốc thật sự rất buồn cười, đành phải quay ra cửa sổ cười trộm

"WOW, xe của dì Yujin xịn ghê nha"-bé con ngồi trên xe, nhún nhún, đầu thì không ngừng xoay qua xoay lại ngắm nghía

"Nếu em còn không mau lên sẽ bị phạt đấy"-Minjoo nhịn cười, nhắc nhở em. Sân bay có quy định chỉ được đỗ xe trong 3 phút*, nếu quá thời gian sẽ bị phạt, thế mà cái tên ngốc kia cứ đần mặt ra đó mãi

*(Cái luật đó tui không biết có áp dụng ở Hàn Quốc không, nhưng nó áp dụng ở sân bay Tân Sơn Nhất nên cho vào đại luôn)

"À ờ..."-Yujin cố lấy lại bình tĩnh, ngại ngùng quay trở lại ngồi ngay ngắn, khởi động xe chạy đi

Không khí trên xe thật quá yên ắng, đến đứa nhóc ồn ào kia cũng chẳng nói gì vì đã thấm mệt sau chuyến bay dài nên ngủ mất từ khi nào chẳng biết, để lại bầu không khí trầm lắng giữa hai vị phụ huynh

"Em/Chị..."-cả hai đồng thanh

"Em nói trước đi"

"À ừm...lần này chị về đây ở bao lâu?"

"Chị về Hàn luôn, không đi nữa"

Ahn Yujin thoáng vui mừng khi nghe thấy chị nói sẽ không rời đi. Nhưng lòng lại buồn phiền, chị về đây luôn thì sao  chứ, dẫu sao chị cũng đã có gia đình

"Em...mấy năm qua sống như thế nào?"

"Rất tốt..."

Nhưng sẽ tốt hơn nếu có chị

Đương nhiên là những lời sau đó Ahn Yujin đã giữ lại trong lòng rồi. Vì em biết dù mình có nói ra, thì cũng chỉ là vô nghĩa. Vì em biết nếu như em nói ra, cũng đồng nghĩa với việc sẽ mang chị cách xa em thêm một chút

"Chị Yuri có vẻ không biết chị đã kết hôn"-Yujin mang câu nói đầy ẩn ý nói ra nhằm làm rõ sự việc khiến lòng mình đầy khuất mắc từ nãy đến giờ

"Thì chị đã kết hôn bao giờ đâu"-Minjoo dịu dàng nói, tay đưa lên vuốt tóc cô con gái nhỏ đang yên giấc trên đùi mình

"Chẳng phải ở Mỹ đã hợp pháp hoá hôn nhân đồng giới hay sao?"-Yujin ngạc nhiên, buộc miệng hỏi

Chị và chị ấy đã có con rồi, vậy sao lại còn chưa kết hôn?

"Em nói vậy là sao?"-Minjoo ngơ ngác hỏi em

"Chị và chị Chaewon chẳng phải..."-Yujin bỏ lững nửa câu sau. Em thật chẳng muốn nhắc đến điều đó, vì em thật sự đau lắm, con tim này như thắt lại mỗi khi nghĩ về nó

"À..."-Minjoo gật gù. Sau đó thầm cười trong lòng, ra là vì điều đó nên em mới trở nên buồn phiền như vậy

Ngày trước Ahn Yujin của chị lanh lẹ lắm mà nhỉ, sao bây giờ lại ngốc đến thế này chứ?

"Con bé là con nuôi của chị. Còn chuyện của chị và chị Chaewon thì dài lắm. Nói chung, chị và chị ấy không phải mối quan hệ như em nghĩ đâu"-Minjoo cười cười, dịu dàng nói

Ahn Yujin sau đó cũng không nói gì, chỉ thở phào nhẹ nhõm rồi tập trung lái xe

Yujin giúp chị mang đồ lên căn phòng đầy ấp kỷ niệm cũ. Minjoo về đến nơi này liền cảm thấy thật thoải mái và ấm áp, còn có chút gì đó rạo rực, thật sự nơi này chứa đựng quá nhiều kỷ niệm cùng em, vui có, buồn có

Căn phòng qua bao năm vẫn như vậy, chỉ có điều chăn gối ở giường phía dưới đều được dọn hết lên trên để lại chiếc giường bên dưới trơ trọi, còn chăn gối của chị vẫn nguyên vẹn ở đó. Thật khó hiểu

Chị không thể nào biết rằng, trong suốt những năm chị rời đi Ahn Yujin đã cực khổ như thế nào, tiều tụy như thế nào vì nhớ chị, em cố tình dọn lên giường trên vì muốn ngửi lấy chút hương thơm còn xót lại của chị, còn mang ảnh của chị trên tạp chí cắt ra dán khắp phòng để đi đến đâu cũng nhìn thấy chị. Nhưng biết tin chị về, Ahn Yujin đây cũng rất vất vả để dọn dẹp đống hình đó

Nào ngờ...vẫn còn xót lại một thứ

Minjoo ngạc nhiên nhìn chầm chầm váo tấm ảnh trên đầu giường của mình, là ảnh chụp trộm lúc chị đang nở nụ cười rất tươi, hình như nó được chụp trong lúc chị tham gia hoạt động ở buổi cắm trại của trường 6 năm trước thì phải

Ahn Yujin nhìn theo ánh mắt chị, giật mình, vội vội vàng vàng leo lên gỡ tấm ảnh giấu vào trong lòng. Còn e thẹn hỏi chị:

"Chị...chị thấy gì chưa?"

"Huh? Thấy gì là thấy gì?"-Minjoo cũng vờ ngờ nghệch hỏi em, cố tỏ ra là mình vẫn chưa nhìn thấy gì cả

Đó là một lời nói dối, cả con nít còn chẳng tin nữa kìa. Nhưng mà...Ahn Yujin bây giờ là vô cùng ngốc, như thiếu nữ ngây thơ tin răm rắp lời chị nói, còn thở phào nhẹ nhõm nữa chứ

"Chị và con bé cứ ngủ ở phòng này đi, em sang thư phòng ngủ cũng được"-Yujin nói rồi liền quay đi

"Nhưng mà...thư phòng có giường không?"-Minjoo lo lắng nhìn em, ban nãy em có bảo rằng căn nhà kho ở tầng một đã được sửa chữa lại để làm thư phòng của riêng em. Nhưng theo trí nhớ của chị, nó sẽ khá hẹp nếu muốn đặt thêm một chiếc giường

"Có, chị đừng lo"-Yujin nói rồi đóng cửa lại. Em nói dối, thư phòng làm gì có giường cơ chứ, nhưng vì em ngại phải đối mặt với chị nên đành vậy. Chị về là vui rồi, cái lưng này có đau một chút cũng chẳng sao cả. Nghĩ đến đó, Ahn Yujin lại mỉm cười

Lưng à, xem ra mày phải chịu khổ một chút rồi

================================

Thank you for reading <3

Dẫy lên nào chị em, IZ*ONE sắp comeback rồi hú yè

Ăn tết vui vẻ nha, nhớ đừng bài bạc để dành tiền đu album á

Haizz, cái giờ này có lẽ đã quá trễ để đi ngủ, nhưng tui phải đi ngủ đây, ngủ ngon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net