Phần 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày kết thúc chuyến đi dã ngoại cũng đã vỏn vẹn được 2 tháng. Và từ sau buổi tối cuối cùng của chuyến đi ấy, Kim Minjoo đã trở nên rất lạ, lạ theo những mà Yujin quan sát, cảm nhận được. Chị đã không còn cười nói với em như trước, cũng không bám lấy em mỗi phút mỗi giây, em còn nhớ vào tối hôm ấy, chị đã quay lưng lại với em, chẳng còn nhìn em say đắm trước khi ngủ như một thói quen nữa, em vẫn nhớ như in hình dáng tấm lưng nhỏ nhắn ấy run lên từng đợt, những tiếng nấc nho nhỏ ấy cứ thế vang lên, rồi như bị nuốt trở vào nơi cổ họng của chị, và rồi em lại giả vờ rằng mình mớ ngủ mà ôm chằm lấy chị, cố tìm kiếm nỗi buồn chị đang cất giấu là thứ gì, nhưng kết quả nhận lại chỉ là những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt xinh đẹp của chị, chảy dài xuống thắm ướt cả tay áo em. Ahn Yujin đau lòng, cảm thấy như mất mác thứ gì đó quan trọng, nhưng em lại chẳng hỏi, cũng chẳng nói gì với chị, cứ im lặng như thế

Ông Ahn sau chuyến công tác dài cũng đã trở về, đang làm việc trong phòng thì có tiếng gõ cửa

*Cốc cốc cốc*

"Vào đi"-ông vẫn cúi mặt nhìn vào tài liệu mình đang làm dở, tay cũng không ngừng viết và chẳng có ý định ngẩng đầu lên nhìn xem người bước vào là ai

"Chú Ahn"-Minjoo lễ phép thưa, nhẹ nhàng mang tách trà mình vừa pha đặt lên bàn làm việc

"Cảm ơn con"-ông Ahn nâng kính lên, mắt vẫn không rời công việc, nhận thấy Minjoo vẫn chưa rời đi liền hỏi: "Con có gì muốn nói với ta sao?"

"Dạ vâng...thật ra con muốn..."-Minjoo e dè, hai tay bấu chặt vào vạt áo

"Con cứ việc nói, ta đều sẽ lắng nghe"

"Việc học đại học của con..."-Minjoo nói đoạn thì mím chặt môi, cúi đầy nhìn xuống đất ngẫm nghĩ

Không được, Kim Minjoo, lòng mày đã quyết rồi không phải sao? Cố lên nào

"À, ta quên mất việc con đã đến lúc vào đại học. Cuộc thi tuyển chẳng phải đã kết thúc từ một tháng trước rồi sao? Con an tâm, dù con có lựa chọn sẽ đi theo ngành nào, thi vào trường gì ta cũng đều sẽ ủng hộ con hết mình. Con đừng quá lo lắng"-ông Ahn dừng bút ngẩng mặt lên nhìn Minjoo, cười hiền từ rồi nói

"Con muốn đi du học"-Minjoo hít một hơi đầy khí vào phổi, dứt khoát nói ra điều mà mình thầm giấu trong lòng bấy lâu nay

Phải rồi, được đi du học ai mà chẳng muốn, nó chính là ước mơ bấy lâu nay của con người ham học hỏi như Kim Minjoo đây. Nhưng chị đã quyết định sẽ cất nó vào lòng không nói ra, vì Minjoo sợ, sợ sẽ bỏ lại Ahn Yujin một mình. Bây giờ tuy vẫn có chút không nỡ, nhưng biết làm sao đây...

"Vậy thì con cứ việc đi. Mọi thủ tục và chi phí ta sẽ đều lo hết cho con, nên yên tâm đi nhé. Mà con đã dự định sẽ học ở đâu hay chưa?"-ông Ahn lại nâng gọng kính lên, uống một ngụm trà rồi nói

"Con dự định sẽ sang Mỹ du học. Con đã nộp đơn xét tuyển vào đại học Harvard. Tiền con dành dụm bấy lâu nay chắc sẽ đủ để chi trả phần nào, con cũng giành được học bổng toàn phần của trường rồi, nhà ở và công việc làm thêm bên đó cũng được thu xếp ổn thoả nên chú không cần phải lo đâu ạ"

"Vậy họ đã phản hồi lại hay chưa?"-ông Ahn gương mặt thoáng bất ngờ. Ôi đứa nhỏ do một tay ông nuôi nấng bấy lâu nay đã lớn như thế này rồi. Ông trước nay vẫn xem nó như con ruột, thành tích học tập và mọi điều nó làm đều chưa bao giờ khiến ông thất vọng cả. Vậy thì chẳng lẽ chỉ một ước mơ này của nó mà ông cũng không chấp nhận? Suy nghĩ một lát ông lại thấy buồn, mặc cảm tội lỗi bao nhiêu năm nay vẫn luôn vây lấy ông, phải chăng là ông đã sai khi năm ấy lại làm như thế với gia đình của đứa nhỏ luôn biết cách tính toán và nghĩ cho người khác?

"Họ đã phản hồi rồi ạ. Hồ sơ xét tuyển của con đã được chấp nhận"-Minjoo vừa nói vừa mang một phong bì được giấu từ đằng sau, tiến lên đặt trên bàn ông

"Con dự định khi nào thì đi?"

"Dạ, hết tuần sau con sẽ bay để có thời gian sắp xếp mọi thứ cho việc nhập học ạ"

"Vậy thủ tục...?"

"Con đều đã làm xong hết rồi ạ"

Ông Ahn có chút giận, giận vì đứa nhỏ này chẳng nói chẳng rằng lại tự tiện quyết định như vậy. Nhưng ông sao lại trách nó được đây, công việc của ông cứ đi đi về về thất thường như vậy, nếu nó chờ ông về thì chẳng phải sẽ trễ lịch nhập học hay sao?

"Được rồi. Vậy con cũng lo thu xếp đi. Mà con đã nói chuyện này cho Yujin biết chưa?"

"Dạ...chưa"-Minjoo sững người khi nghe nhắc đến em. Phải rồi, chị vẫn chưa nói cho em biết, là vì chị sợ em sẽ lại lạnh lùng bỏ rơi chị, hay sẽ khóc oà lên khiến chị chẳng nỡ rời đi đây?

"Vậy thì con không cần phải nói nữa. Ahn Yujin đừng nấp nữa, vào đây"-ông Ahn đưa tay nâng kính lên, mắt nhìn ra cửa chờ cái người cao gầy nấp ở đấy từ nãy đến giờ bước vào

"Ba"-Ahn Yujin cúi đầu, nhẹ nhàng cất giọng chào một tiếng

Minjoo từ lúc em bước vào đã cúi gầm mặt, chẳng biết nói gì

"Minjoo đã quyết định được phương hướng cho tương lai của mình rồi. Còn con, rốt cuộc sau này con muốn làm gì?"

"Con...con thích sự tự do, con không thích hợp với mấy công việc chỉ ngồi lỳ một chỗ cùng vô vàn dãy chữ số đau đầu đó, nên con nghĩ mình sẽ theo nghiệp thể thao hoặc làm nghệ thuật. Đó cũng là sở thích của con"-Yujin ngập ngừng nói, em biết ba mình sẽ chẳng bao giờ đồng ý cho mình theo cái nghề này đâu, nhưng em vẫn muốn nói, em muốn được tự mình quyết định tương lai của bản thân

"Con"-ông Ahn rít lên, mệt mỏi tháo kính đặt xuống bàn, sau đó lại nói: "Con nghĩ cái nghề đó nuôi con được bao lâu? Con có nhìn thấy biết bao nhiêu người ngoài kia theo nghề nghệ thuật không? Trong số họ có mấy người được nổi tiếng hả?"

"Nhưng đó là sở thích của con. Xin ba, một lần thôi cho con được làm theo sở thích của mình có được không? Con hứa sẽ học hành thật chăm chỉ, đỗ vào trường đại học luật, lấy tấm bằng luật sư cho ba hài lòng, sau đó con sẽ theo nghề mà con thích...nếu nó không thuận lợi...con hứa sẽ quay lại làm luật sư"-Yujin quỳ xuống cầu xin ba mình, đây là lần đầy tiên trông thấy em yếu đuối như vậy sau khi mẹ rời đi. Minjoo nhìn em mà xót xa, muốn bước đến ôm em vào lòng mà an ủi nhưng lại sợ em sẽ đẩy mình ra nên đành thôi

"Con.... Được rồi, ta cho con một cơ hội. Nếu con đường mà con chọn không thành công, nhất định phải quay lại làm luật sư có rõ chưa?"

"Vâng. Cảm ơn ba"-Yujin mừng rỡ đứng dậy, chạy đến ôm ông Ahn

Rời khỏi phòng ba mình, cũng là lúc tâm trạng em trùng xuống. Em nhớ rằng chị đã từng nói sẽ ở bên cạnh em, chăm sóc em cho đến khi mẹ em trở về, nhưng bây giờ mẹ em còn chưa về thì chị lại quyết định rời đi. Đồ con người nói lời lại chẳng giữ lời, đồ nói dối

"Chị đã chuẩn bị đầy đủ chưa?"-phá tan sự im lặng giữa hai người. Giọng em có chút ưu buồn, nhưng thật tiếc thay, Kim Minjoo ngốc nghếch lại không nhận ra điều đó

"Ừm, chị xong cả rồi"

Sau đó lại là sự im lặng của cả hai. Và suốt cả một tuần đó, Ahn Yujin cứ suy tư nghĩ ngợi điều gì đó, im lặng chẳng nói lấy một lời nào với chị. Đến ngày chị phải rời đi cũng chẳng nói lời nào, vẫn im lặng ngồi cạnh chị trên xe

Minjoo lấy điện thoại, xoay ra cửa kính, ngón tay thon dài thoăn thoắt nhấn nút chụp ảnh. Ahn Yujin nhìn chị, cứ ngỡ chị muốn chụp phong cảnh bên ngoài nhưng lại ngốc nghếch không hạ cửa kính xuống, cửa kính trên xe còn là loại kính đen, muốn chụp ảnh bên ngoài mà lại không hạ xuống thì chỉ có một màu đen bao trùm lên vạn vật mà thôi. Rướn người đến mở cửa kính cho chị, nhưng vừa hạ được một chút thì cổ tay liền bị chị nắm lấy

"Không...không cần"-người Minjoo cứng hết cả lên, lắp bắp nói với em

Gần quá, em ấy thật sự đang ở rất gần với mình. Kim Minjoo, ngồi im, đừng động đậy

"Ờ"-em ngại ngùng đáp, sau đó quay về chỗ ngồi ngay ngắn. Lòng tốt bị từ chối, Ahn Yujin lòng đã buồn nay còn buồn hơn

Ahn Yujin thật ngốc nghếch. Em chẳng biết cái gì hết. Thật ra ngụ ý của hành động của chị mà em cho là ngốc nghếch ấy chẳng phải là muốn chụp phong cảnh, mà chính là chụp em, chị muốn lưu trữ hình bóng của em vào điện thoại của mình, dù cho nó chỉ là hình ảnh phản chiếu của em

Sau khi hoàn tất mọi thủ tục, Kim Minjoo quay trở ra để chia tay mọi người, những người thân quen đều tranh nhau ôm lấy chị mà suýt xoa, nước mắt Kim Minjoo cũng vì thế mà rơi xuống, nhất là Yuri, cô bạn thân nhất của chị và cái đứa em hàng xóm đáng yêu Jang Wonyoung thi nhau khóc oà lên giữa sân bay, buộc chị phải hứa hẹn đủ điều mới chịu buông ra

Kim Minjoo sau đó cứ đứng im bất động, đưa đôi mắt len lén nhìn về phía em, chờ đợi cái ôm từ em

Mình có nên chủ động ôm em ấy không? Nhưng em ấy chắc sẽ chán ghét đẩy mình ra mất. Đôi mắt của em ấy thật trông có vẻ đang giận dữ. Mình phải làm sao đây? Em ấy là người duy nhất mình muốn ôm ngay lúc này

Yujin nhìn chị, đôi mắt em lúc này thật sự quá phức tạp, có một phần giận hờn và vạn phần ưu buồn sầu não. Nhưng tiếc thay Kim Minjoo chỉ nhìn được thấy một phần tức giận đó mà không phải là vạn phần buồn phiền kia

"Chuyến bay IZ121 của hãng hàng không Korean Air từ Seoul (Hàn Quốc) đến Massachusetts (Hoa Kỳ) sẽ khởi hành sau 15 phút. Xin quý khách nhanh chóng hoàn tất thủ tục lên máy bay, xin chân thành cảm ơn"

Tiếng nhân viên phát trên loa làm cả hai con người chỉ bất động len lén nhìn nhau như bừng tỉnh. Thay vì Minjoo rụt rè muốn bước đến gần em, Ahn Yujin sải những bước dài đến trước mặt chị, ôm chị vào lòng, mắt em đỏ hoe, đầu vùi vào cổ chị hít lấy hương thơm từ mái tóc chị cho đến khi nó tràn đầy trong phổi

Kim Minjoo được em ôm thì oà khóc, ôm chặt lấy, vùi mặt vào lòng ngực em

"Yujin, chị đi nhé"-Minjoo chủ động tách khỏi cái ôm của em, quay lưng rời đi

"Chị..."-Yujin nắm lấy cổ tay Minjoo. Mỉm cười thật tươi nhìn chị, đây cũng là lần đầu tiên em nở nụ cười như thế này với chị, Kim Minjoo lòng vui mừng khôn xiết

"Chị sẽ quay lại có phải không? Hãy quay lại nhé, ngay khi em đủ trưởng thành"

Cầu xin chị, hãy quay lại vào lúc em đủ lớn, vì khi đó em nhất định sẽ không còn trẻ con, sẽ đối xử với chị thật tốt, bảo hộ chị với một tư cách khác

Những lời sau em chẳng nói với chị, chỉ dám thổ lộ ở trong lòng

Minjoo lau nước mắt, gật đầu một cái cho em yên tâm

Minjoo bước vào trong, lúc này em mới chợt nhận ra rằng còn có người ở bên trong chờ chị. Phải, người đi cùng chị không ai khác ngoài Kim Chaewon, người ta còn mỉm cười xoa đầu chị an ủi. Tâm trạng Ahn Yujin phút chốc lại trùng xuống

Hoá ra đến cuối cùng em đã để lỡ mất chị. Hoá ra đến cuối cùng chị cũng không chọn em

"Cho em"-Chaewon đưa điện thoại đến trước mặt Minjoo, mỉm cười

"Sao chị..."-Minjoo ngơ ngác, khó hiểu nhìn Chaewon

"Biết em sẽ nhớ người ta nên chị đã chụp ảnh người ta để em ngắm cho đỡ nhớ"

"Cảm ơn chị"-Minjoo cười tít mắt, nhắn gửi bức ảnh sang máy của mình, sau đó tiện tay đặt làm hình nền điện thoại

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

Đến đêm, Yujin trở về nhà, vô thức gọi tên chị rồi chợt nhận ra mình thật ngốc nghếch, đôi mắt em cay cay. Sau đó lại khoá cửa nhà, quay lưng rời đi

Đến một quán ăn quen thuộc, em lại gọi cho hai người bạn tri kỷ của mình

"Chị đến quán cũ với em đi"

Chẳng đợi người kia trả lời đã cúp máy, cũng chẳng cần biết người kia có đồng ý hay không. Em cứ thế ngồi suy tư. Một lúc sau Yena cùng một người nữa chạy đến, thở hồng hộc ngồi xuống đối diện em

"Hai người đến rồi à?"-Ahn Yujin giọng nhàn nhạt hỏi

"Chủ quán, cho cháu ba chai bia..."

"Ê con bé này, em chưa đủ tuổi đâu nhóc"-Yena hoảng hốt nhìn em, chưa để em dứt lời đã bay vào nói, vừa định mở miệng nói thêm gì đó thì liền bị chặn lại

"Em còn chưa nói hết mà"-Yujin phì cười nhìn cái mỏ vịt chu chu ra của người chị hàng xóm, quả thật mỗi khi buồn được nói chuyện với chị ấy đều cảm thấy tâm trạng vui vẻ được phần nào

"Đồ vịt nhà cậu hấp tấp làm cái gì hả?"-Hyewon vừa nói vừa dùng đũa kẹp cái mỏ đang chu ra của đứa bạn thân ngồi kế bên đang phụng phịu

"Cho cháu ba chai bia, một ly sữa và hai phần lòng bò ạ"

"Hai phần sao đủ? Ba phần nha cô ơi, cho tụi con ba phần"-giọng Hyewon gấp gáp nói lớn. Gì chứ? Hai phần sau đủ nhét kẽ răng của hội chị em cô đây?

"Rồi chầu này ai bao?"-Yena đôi mắt tinh nghịch liếc qua liếc lại nhìn hai người kia

"Chầu này để em nhé"

"Vậy xem ra chúng ta phải ăn thật nhiều rồi Hyewon à"-Yena nói rồi cười khoái chí

Sau đó nửa tiếng, bia trên bàn cũng dần vơi, có kẻ say bí tỉ, miệng cứ lầm bầm lầu bầu mãi

"Em nói cho mấy chị nghe...thật ra á...em...hức...em không biết mình bị gì nữa...em đã chọn phải chán ghét chị ấy...nhưng đến khi chị ấy rời đi...em nhìn đâu cũng thấy bóng dáng của chị ấy...hức...em bị làm sao thế này?"-giọng Yujin như kẻ say nói trong mơ màng

Phải, em say rồi. Thật sự nực cười khi hai kẻ uống bia chưa say thì kẻ uống sữa đã say khướt. Nhưng lại chẳng rõ là em say vì sữa hay say vì tình

Yena cùng Hyewon nhìn đứa em gái thân thiết trước mặt sắp gục xuống bàn chỉ biết lắc đầu ngao ngán

"Là em thích người ta đó, đồ ngốc"-cả hai đồng thanh buông một câu. Sau đó tính tiền rồi cùng nhau mang cái người cao hơn mình về nhà

Đến cuối cùng Ahn Yujin cũng chẳng thể khao các chị một bữa. Có vẻ Kang Hyewon và Choi Yena kiếp trước đã mắc nợ em, để kiếp này bị em hành hạ như thế

================================

Thank you for reading <3

Tui đã trở lại rồi đây. Chúc mọi người có kỳ nghỉ tết vui vẻ cùng gia đình nha

📣Tui đã đổi chỗ ở của gia đình Chaewon từ Anh sang Mỹ cho phù hợp rồi á nha


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net