Phần 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau buổi concert hôm đó, từ khóa tìm kiếm về Ahn Yujin thường xuyên chiếm vị trí đầu bảng. Việc em công khai tình cảm của mình có người đồng tình, ngưỡng mộ, cũng có người buông lời cay đắng, miệt thị em. Nhưng em chẳng những không để ý đến điều đó, còn thường xuyên đăng tải video, ảnh của chị và Jinjoo lên mạng xã hội kèm lời lẽ yêu thương

Minjoo nhìn thấy những bình luận tiêu cực kia càng lo cho em hơn. Vì Yujin của chị mỗi ngày đều cười nói vui vẻ, chị sợ em là đang giấu đau thương trong lòng, âm thầm chịu đựng tất cả một mình. Nhiều lần gặng hỏi, em cũng chỉ bảo rằng em không sao, chị đừng lo. Nhưng chị không lo sao được đây? Vì chị sợ Yujin của chị bị tổn thương lắm

Bẵng đi một thời gian, chủ đề nọ cũng chẳng còn ai nhắc đến nữa. Ahn Yujin như thường lệ đến công ty phụ giúp Minjoo làm việc, tiện thể chăm sóc chị

Tổng giám đốc nói muốn ăn kem, em liền ngoan ngoãn chạy đi mua kem

Vừa xuống đến sảnh công ty liền bắt gặp "tình địch" đang hiên ngang bước về phía mình, hào quang của người nổi tiếng tỏa sáng lấp lánh

"Chào Yujin, em đi đâu đó?"-Ryujin nhìn thấy em thì mỉm cười

"Em đi mua kem cho Minjoo. Chị đến gặp chị ấy à?"

"Tiện đường đi ngang công ty nên ghé thăm, luôn tiện mang bánh chị Yeji làm sang cho cậu ấy"-Ryujin nói rồi vui vẻ cầm hộp bánh trên tay đưa đến trước mặt em đong đưa qua lại

Vẻ mặt Ahn Yujin bỗng chốc trầm lại. Phải ha, em có tới tận hai tình địch nặng ký, vậy mà em lại quên mất Hwang Yeji

"Thôi đi cô, Kim Minjoo của cô không ai dám giành đâu. Mà dù có thì cũng chẳng thể nào xóa được hình bóng của em ra khỏi trái tim của cậu ấy"-trông thấy vẻ mặt khó ở của Yujin, Ryujin biết ngay là em đang nghĩ gì, khẽ búng vào trán em một cái rồi cười nói

"Chị lên gặp cậu ấy đây. Em đi đâu thì đi đi"-Ryujin nói rồi liền rời đi

Yujin vừa ngẫm nghĩ lời chị nói, vừa đưa tay lên đập vào trán một cái. Sau đó thì nở một nụ cười ngây ngốc, phải ha, Minjoo của em yêu em nhiều như vậy thì làm sao chạy theo người khác được

Yujin nhìn theo bóng lưng của Ryujin cho đến khi chị ấy bước vào trong thang máy mới xoay người rời đi. Vừa quay lại đã thấy cô bạn Baek Jiheon của mình hớt hải chạy vào công ty. Hai mắt cậu ấy sáng lên khi nhìn thấy em

"Ê Yujin!"-Jiheon chạy đến vịn cả hai tay lên vai em, cúi người thở hỗn hển vì mệt

"Gì? Tìm tớ có gì không?"-Yujin ngơ ngác nhìn nhỏ bạn của mình. Tự nhiên ở đâu xông tới, dáng vẻ còn hớt ha hớt hãi, hỏi sao em không ngớ người ra

"Cậu...có biết chị Yuri...đang ở đâu không?"-Jiheon vuốt ngực, cố gắng lấy lại nhịp thở, nói

"Tớ không biết. Sao? Có chuyện gì xảy ra với chị ấy hả?"-Yujin vừa dứt câu đã bị Jiheon lôi đến một góc vắng người trong công ty, em vẫn giữ vẻ mặt ngơ ngác không hiểu bạn mình đang làm gì, không biết chuyện gì đã xảy ra mà làm cậu ấy lo lắng đến vậy

"Đây, cậu xem"-Jiheon nói rồi bấm vài thao tác trên điện thoại, sau đó đưa đến trước mặt em


Yujin nhìn vào màn hình điện thoại của Jiheon, khẽ nhún vai một cái

"Chuyện hai chị ấy quen nhau tớ biết từ lâu rồi. Đến giờ cậu mới biết hả?"

"Không. Chuyện hai người họ có mối quan hệ này tớ cũng biết lâu rồi. Quan trọng là cậu có thấy cái mà tớ thấy hay không hả?"-Jiheon nói rồi đứng sát vào bên cạnh em, tay chỉ vào điện thoại, vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng

"Ơ, chẳng phải cậu cũng đã thả tim vào bài đăng của chị ấy rồi hay sao? Có gì lạ hả?"-Ahn Yujin vẫn không hiểu bạn mình đang muốn nói về điều gì, em cứ ngơ ngơ ngác ngác

"Trời ơi, đây là acc clone của chị Yuri, trước đó chị ấy đã cài đặt chế độ riêng tư nên chỉ chúng ta biết chị ấy đăng gì lên thôi. Còn giờ cậu nhìn xem, đột nhiên sáng nay chị ấy lại tắt chế độ đó đi. Bây giờ tất cả mọi người đều biết về mối quan hệ của họ rồi. Chủ tịch và ban lãnh đạo đang vô cùng tức giận, tớ nghe nói bọn họ đang thảo luận về việc chấm dứt hợp đồng với chị ấy. Cư dân mạng đang không ngừng chỉ trích mối tình của hai người bọn họ, fan hâm mộ cũng phản ứng rất gay gắt. Chuyện của cậu tưởng chừng đã lắng xuống, ai ngờ bây giờ lại bị đào lên. Chị ấy làm như vậy chẳng khác nào đang từ bỏ sự nghiệp của mình không cơ chứ?"-Jiheon vẻ mặt vô cùng lo lắng cho người chị thân thiết của mình, cậu ấy cứ liên tục cầm điện thoại lên rồi bỏ xuống, còn thở dài rất nhiều lần

"Haizz...chuyện chị ấy đưa ra quyết định như thế nào tớ không có quyền nhúng tay vào. Nhưng nếu có ai đó làm tổn hại đến chị ấy, tớ nhất định sẽ không bỏ qua đâu. Mà bọn người đó cũng buồn cười thật nhỉ. Lúc trước thấy hai chị ấy có cử chỉ thân mật thì vẫn vui vẻ, đẩy thuyền các thứ mà, bây giờ biết được hai người họ thật sự đang trong mối quan hệ yêu đương thì lại buông lời cay đắng. Ha. Chẳng lẽ yêu người đồng giới là sai sao?"-Yujin nhìn vào những dòng bình luận chỉ trích chị mình thì nở nụ cười khinh bỉ. Người qua đường thấy drama cũng hùa theo, phe nào đông hơn thì theo phe đó, kẻ trước đó tự nhận mình là fan hâm mộ thì giờ đây lại quay lưng ném đá, mấy loại người này...thật sự chẳng biết phải nói về họ như thế nào mới đúng

"À mà, tạm thời cậu đừng nói với chị Minjoo về chuyện này nhé, chị ấy sẽ lo lắm"-Yujin vỗ vai dặn dò bạn mình

"Tớ nghĩ muốn chị Minjoo không biết chuyện này thật sự khó lắm. Truyền thông và báo chí rần rần hết cả lên rồi, chị ấy không đọc được mới lạ đó"

"Minjoo đang rất bận, chị ấy sẽ không có thời gian để lướt mạng đâu"

Jiheon nghe em nói thì gật gù. Sau đó cả hai cùng nhau rời khỏi công ty, em tiếp tục lên đường đi mua kem cho chị, còn cậu ấy thì tiếp tục đi tìm tung tích của Jo Yuri

Sau hai tiếng *leng keng* từ chiếc chuông treo trước cửa là tiếng Ahn Yujin vang lên

"Bà chủ, cho em hai ly kem chocolate full toping!"

"Ủa, sao nay quán vắng tanh vậy chị?"-Yujin tay chống lên quầy tính tiền, đảo mắt nhìn một lượt quán đang vắng tanh, chẳng có lấy một vì khách, à không đúng...có một người, đó là khách hàng vip của tiệm chị Nako, mỗi lần em sang mua kem đều thấy em ấy ngồi cố định ở chỗ đó, ngay góc quán

"Thì có rich kid nào đó, chị mới mở cửa đã chạy vào nói hôm nay sẽ bao hết chỗ ngồi trong quán một ngày. Mà tiền đặt cọc đâu không thấy, chỉ thấy cái mặt bé nó buồn thỉu buồn thiu. May chị là cô chủ tiệm đáng yêu tốt tính, cho con bé ghi nợ, chứ gặp người khác chắc chắn đã bị đuổi ra ngoài"-Nako vừa lấy kem cho em vừa nói

"Ồ..."

"À mà chị Nako, chị có biết chị Yuri đang ở đâu không? Cả chị Yena nữa. Em gọi cho hai người họ từ nãy tới giờ mà không ai bắt máy hết"

"Chị không biết. Cơ mà chuyện của hai người họ là sao? Báo chí đưa tin loạn hết cả lên rồi kìa"-Nako lo lắng hỏi em

"Em cũng mới biết đây. Sáng giờ lo phụ chị Minjoo xử lý hợp đồng nên không có thời gian lướt mạng, ban nãy nếu Jiheon không đến hỏi em cũng chẳng biết chuyện"-Yujin nói rồi thở dài một hơi

"Haizz...để lát chị thử gọi cho Yuri xem sao. Trước mắt phải điều tra được lý do Wonyoung buồn bã ngồi thù lù một góc từ sáng đến giờ không nói câu nào cái đã"

"Vậy em về nhé. Tạm biệt chị. Có chuyện gì nhớ gọi báo cho em biết nha"

Yujin vừa xoay đi thì liền bị Nako gọi lại

"Khoan đã. Em là chị em thân thiết nhất của Wonyoung á, nên là...nếu em có tiền thì trả nợ giúp con bé dùm chị đi"-Nako nói rồi lấy ra quyển sổ nho nhỏ, bên ngoài trang trí hai chữ "sổ nợ" màu hồng

"Cái gì!? Rich kid ăn kem mà không có tiền trả hả?"-Yujin như không tin vào tai mình, kinh ngạc hỏi

"Thì bởi chị mới thấy lạ đó. Mấy lần đi chơi chung con bé đều giành trả tiền, mua sắm cũng không cần đắn đo về giá quá nhiều. Vậy mà lúc ăn kem của chị nó lại không chịu trả tiền, toàn là "chị ghi nợ dùm em nha". Lúc đầu chị còn khao con bé được, chứ mấy lần sau thì chị bó tay"

"Đâu em xem"-Yujin nhận lấy cuốn sổ từ tay Nako, mắt em mở to ra, không tin vào những gì mình đọc được-"Cái quái gì vậy trời? Sao bé nó ăn gì mà nhiều dữ vậy? Số tiền em nó nợ chị đủ để mua một chiếc túi hàng hiệu luôn đó!"

"Cái này được em ấy tích lũy trong hơn một năm qua đó. Em nghĩ xem, từ lúc mới mở cửa thì con bé đã bước vào, ngồi từ sáng tới tận lúc quán đóng cửa mới chịu về, rồi nào là kem, trà sữa, coffee liên tục làm tới. Đến giờ cơm thì chị phải nhờ nhân viên đi mua cho, còn thay đổi mỗi bữa một món cho con bé không bị ngán, nếu không chắc em ấy ăn kem trừ cơm luôn quá"-Nako nói rồi lại thở dài, cả người tựa vào tủ kem, bất lực nhìn về phía Wonyoung

"Thôi đành vậy, để em trả giúp con bé"-Yujin nhìn vào số tiền trong tài khoản lần cuối trước khi nó bị trừ đi, lòng đau không tả nỗi

"KHÔNG ĐƯỢC TRẢ!"-Wonyoung ngồi im thin thít từ nãy đến giờ bỗng nhiên hét lớn. Con bé đập bàn đứng dậy, hùng hổ bước đến giật lấy điện thoại của Yujin

"Ơ..."-hai người còn lại ngơ ngác nhìn một loạt hành động của em

"Vậy...chị...chị không trả giúp em nữa là được chứ gì?"-Yujin lắp bắp nói, tay đưa đến lấy lại điện thoại của mình

"Thôi em về đây. Chị tự xử lý đi nha chị Nako"-Yujin nói rồi nhanh chân chạy đi

"Wonyoung à, em làm sao vậy? Có chuyện gì buồn lòng sao? Hay em tâm sự với chị có được không?"-Nako bước đến ôm lấy em, đôi mắt long lanh to tròn ngước lên nhìn Wonyoung, nói

"Không...không có gì"-Wonyoung trên mặt nhiễm một tầng hồng, vội vàng tách khỏi cái ôm của chị, quay lưng đi về chỗ cũ, vừa bước đi vừa tự cốc vào đầu mình 

Sao mà mình ngốc quá vậy nè?

"Wonyoung à"-Nako vừa nói vừa lẽo đẽo chạy theo phía sau em, đưa tay níu lấy vạt áo của cái người đang quay lưng về phía mình. Cái đứa nhỏ đó chân dài hơn chị, bước một bước là đã hơn hai bước chân của chị rồi

Tối hôm đó, khi em vừa cùng Minjoo về đến nhà thì nhận được cuộc gọi báo bình an từ Choi Yena. Yujin lúc đầu đã vô cùng tức giận, liên tục mắng Choi Yena cùng Jo Yuri là đồ khờ, lớn đầu rồi mà còn bốc đồng, không chịu suy nghĩ cho kỹ trước khi làm chuyện gì đó, hại bạn bè và người thân lo lắng chết đi được. Choi Yena và Jo Yuri cũng vô cùng ngoan ngoãn ngồi nghe em mắng, sau đó nói về tình hình hiện tại và kế hoạch của hai người họ rồi nhanh chóng cúp máy trước khi Ahn Yujin lớn tiếng lần nữa

Minjoo từ lúc biết chuyện đã vô cùng lo lắng, ăn cơm cũng chẳng ngon, nhưng đến khi biết bạn mình vẫn bình an vô sự thì mới nhẹ nhõm phần nào

"Minjoo nè, em có chuyện muốn nói với chị"-Yujin ôm chị trong lòng, khẽ nói

"Hửm? Yujinie nói đi chị nghe nè"-Minjoo trả lời nhưng không ngước mặt lên nhìn em, chị cứ liên tục dụi đầu vào lòng ngực em mà cảm nhận hương thơm cùng hơi ấm từ người đối diện

"Em dự định sẽ cùng Wonyoung sang Anh du học...chị...thấy sao?"-Yujin ngập ngừng nói. Lúc Wonyoung hỏi ý em về việc này, em cũng đắn đo dữ lắm. Vì em sợ, em đi rồi ai sẽ chăm sóc cho Minjoo của em đây? Và em sẽ nhớ chị chết mất. Nhưng vì tương lai có thể phụ giúp chị tốt hơn trong công việc, nên Ahn Yujin đành phải bấm bụng, cam lòng rời xa chị một thời gian

"Ừm...nếu em muốn thì cứ việc. Chị luôn ủng hộ mọi quyết định của em mà"-Minjoo vẫn như cũ giấu mặt vào trong lòng em. Chị cũng buồn lắm chứ, nhưng chị không muốn để cho Yujin thấy, vì đó là quyết định tốt cho tương lai sau này của em mà, Minjoo tất nhiên phải ủng hộ rồi

"Vậy...lúc em đi...chị không nhớ em hả?"-Yujin buồn bã nói, vòng tay em siết chặt lấy chị hơn, cúi xuống hôn lên đỉnh đầu chị

"Sẽ rất nhớ...nhưng đó là quyết định tốt cho tương lai của em. Với lại, bây giờ đã là thời đại 4.0 rồi, khi nhớ chị có thể gọi video call cho em. Nếu em không thể về vào dịp lễ, chị cũng có thể cùng con sang thăm em mà"

"Minjoo nè...chị...có thể chờ em về mà đúng không?"-Yujin tách chị khỏi cái ôm, đôi mắt to tròn của em nhìn thẳng vào mắt chị chờ đợi câu trả lời

"Không. Chị không đủ kiên nhẫn như vậy đâu"-Minjoo nói rồi xoay người, đưa lưng về phía em

"Cái gì!? Kim Minjoo, chị nói lại cho em nghe xem"-Yujin vội vã ngồi dậy, đưa tay ấn hai vai chị xuống giường, đôi mắt giận dữ nhìn chị

"Ha...chị...chị giỡn á"-Minjoo nhìn thấy vẻ mặt nghiêm trọng của em thì cười cười mong em nguôi giận, lắp bắp nói

Ahn Yujin nghe chị nói vậy, đôi tay di chuyển xuống eo chị, liên tục cù vào hai bên hong khiến Kim Minjoo cười phá lên

"Hahaha...A...Yujin à...hahaha....chị xin lỗi...chị chỉ đùa chút thôi...tha cho chị đi mà...haha"

Ahn Yujin dừng tay lại, chống hai tay xuống phần giường hai bên đầu chị không cho chị trốn thoát. Không khí đang lãng mạn vậy mà Kim Minjoo dám đùa giỡn, coi tức không?

"Vậy thì nói đi. Chị có thể chờ em trở về hay không?"-Yujin nghiêm túc hỏi

"Có thể. Chị nhất định sẽ chờ em về"

Thời gian như ngừng lại khi hai ánh mắt vô tình chạm nhau, ánh nhìn của họ cứ như vậy khóa chặt hình ảnh đối phương, cách họ nhìn nhau cũng đủ biết được họ yêu nhau đến nhường nào. Minjoo khẽ nhắm mắt khi Yujin chầm chậm cúi người, chủ động rút ngắn khoảng cách giữa hai người bọn họ. Tay chị cũng vòng lên ôm lấy cổ em, kéo em lại gần hơn. Môi chạm môi. Đôi môi ẩm ướt, mềm mại và có chút ngọt ngào của chị cứ làm cho em mê đắm. Ahn Yujin vẫn luôn dịu dàng  với chị như vậy, đến cả cái hôn em trao cũng vô cùng ôn nhu, từ cách em hôn chị cũng đủ để Minjoo biết em yêu chị, trân trọng và nâng niu chị đến nhường nào

Họ cứ đắm chìm, say mê thưởng thức mật ngọt từ đối phương. Nụ hôn cứ như vậy kéo dài cho đến khi Kim Chaewon nắm tay Kim Jinjoo mở cửa bước vào phòng

Bốn ánh mắt chạm nhau, mọi thứ như ngừng lại. Cái tình huống quái quỷ gì vậy nè?

"Á trời ơi mù mắt tôi rồi"-Kim Chaewon nói rồi đưa tay che mắt bé con lại, bản thân cũng nhắm chặt hai mắt

"Con chưa có thấy gì đâu nha"

Một lớn một nhỏ nói xong liền nhanh tay đóng cửa lại, lính quýnh bỏ chạy ra khỏi nhà. Hai dì cháu cứ như vậy chui vào xe đóng sầm cửa

"Xem ra tối nay hai mẹ của Jinjoo bận rồi. Con với dì lại phải sang tá túc nhà dì Eunbi thôi"-Chaewon nói rồi quay đầu xe, chạy về phía nhà Kwon Eunbi

Hai con người trên phòng vẫn còn ngơ ngác nhìn nhau, mãi một lúc thật lâu sau não mới load được sự việc vừa xảy ra

"Aaaa~ tại em hết đó Ahn Yujin"-Minjoo ngại ngùng đẩy em ra, lấy chăn che mặt lại

"Gì em? Nãy chị kéo em xuống chứ bộ?"-Yujin oan ức nói

"Aaaa~ em đừng nói nữa mà. Tất cả lại tại em, tại em, tại em"-Minjoo vừa nói vừa vùng vẫy cố thoát khỏi vòng tay của em

"Rồi rồi, tại em, tại em hết được chưa? Em chịu trách nhiệm với chị là được chứ gì? Cũng may ban nãy chỉ mới hôn thôi"-Yujin vừa nói vừa đưa tay kéo tấm chăn xuống

"Đáng ghét"-Minjoo nói rồi đẩy em một cái, ai ngờ Ahn Yujin đang một tay chống lên giường, một tay kéo chăn nên bị mất thăng bằng té ngã, đầu va vào thành giường

"A! Đau"-em nhăn mặt, đưa tay lên xoa đầu

Kim Minjoo vừa nghe em kêu đau liền bật dậy, đưa tay xoa đầu em, quýnh quáng hết cả lên

"Có đau không em? Chị xin lỗi. Chị xin lỗi mà"

"Em không đau"-Yujin nói rồi giữ chặt tay chị lại, kéo chị lại gần hơn

Và một lần nữa, môi lại chạm môi

Đêm nay có vẻ sẽ dài lắm đây

================================

Thank you for reading <3

Chào. Chap này nhạt quá mọi người ơi. hic

Xin lỗi vì đã viết nó vào lúc tâm trạng tui rối ren như thế này nha =((

Dạo này tự nhiên có nhiều việc phải làm ghê. Tui có nhiều dự án cho ngày 31/8 này lắm nè

Tui dự định sẽ làm một video kỷ niệm nhân ngày 31/8, trước đó ngày này cũng chẳng có gì đặc biệt đối với tui cả. Nhưng kể từ 3 năm trước, cứ đến ngày đó lòng tui lại bồi hồi không thôi

Nhưng mà có ai có thể giúp tui không? Vì mỗi khi tôi bắt đầu làm video thì mắt tui lại đỏ =(( khi nghe các cậu ấy gọi "WIZ*ONE" thì đã không thể kiềm được lòng mình nữa rồi. Những kỷ niệm về các cậu ấy cứ khiến tui vô thức rơi nước mắt. Cứ cái đà này tui sẽ không hoàn thành được các dự án mình đã đề ra đúng hạn mất

Cảm xúc thất thường như vậy, đơn giản cũng bởi vì tui nhớ IZ*ONE quá

Không biết như thế nào, nhưng tui thật sự rất nhớ 12 cô gái của tui

Tui thật sự rất nhớ Kwon Eunbi, Miyawaki Sakura, Kang Hyewon, Choi Yena, Lee Chaeyeon, Kim Chaewon, Kim Minjoo, Yabuki Nako, Honda Hitomi, Jo Yuri, Ahn Yujin và cả Jang Wonyoung nữa

Haizz, lời cuối cùng, tui xin lỗi vì đã để mọi người đọc cái chap nhạt nhẽo như thế này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net