Phần 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi nhanh như một cái chớp mắt. Mới đó mà An Yujin đã đến Anh du học được 3 năm, mấy năm qua Kim Minjoo vẫn thường cùng con gái sang thăm em mỗi dịp lễ tết, những lần chị sang, An Yujin đều được chị chăm sóc đến từng miếng ăn, giấc ngủ, làm đứa nhóc nào đó cứ cười tít cả mắt, hai chữ "hạnh phúc" luôn hiện hữu trên gương mặt xinh đẹp của em

Khoảng thời gian đầu, em đã phải ở nhờ nhà ba mẹ Wonyoung để đi học. Nhưng thật may sao, sau một khoảng thời gian không lâu kể từ khi đến đây em đã được gặp lại mẹ, rồi em cùng Wonyoung chuyển đến nhà mẹ ở để tiện việc đi lại, nhà mẹ cách trường đại học không quá xa

Mẹ em năm đó sau khi cùng bố ly hôn đã chuyển đến đây, bắt đầu một cuộc sống mới. Mỗi tháng mẹ đều gửi tiền về cho em, ấy vậy mà An Yujin vẫn nghĩ đó là tiền mà ba chuyển vào sổ tiết kiệm cho em dùng, em cảm thấy có lỗi với mẹ quá đi mất

Nhưng cuộc sống mới của mẹ không có nghĩa là bước thêm bước nữa, mẹ vẫn sống một mình đơn độc như vậy, em biết mẹ vẫn còn thương ba lắm, dù sau ngần ấy việc ba làm. Mẹ nói khi nào cuộc sống ổn định hơn sẽ đón em sang, ấy vậy mà thoáng một cái, An Yujin đã lớn đến từng tuổi này rồi

Bây giờ trời đã bắt đầu vào thu, thời tiết cũng dần se se lạnh. An Yujin nhàn nhã ngồi ở phòng khách xem tivi. Jang Wonyoung mặc trên người bộ quần áo thật dày, khoác thêm lớp áo phao to sụ, tay xách lỉnh kỉnh đồ chuẩn bị rời đi

"Chị, em về nhà thăm ba mẹ nhé"

"Ừ. Mà tối em có về ăn cơm không chị đợi?"

"Sáng mai em không có tiết, nên em định sẽ ở lại cùng ba mẹ đến sáng mới về. Chị và bác gái ở nhà cứ ăn cơm, không cần chờ em"-Wonyoung vừa mang giày vừa nói

"Ừ. Gửi lời hỏi thăm sức khỏe của chị tới cô chú nhé"-Yujin đứng dậy đi đến trước mặt em, đưa tay chỉnh lại cổ áo khoác giúp người đối diện

"Dạ. Mà chị nè, em nghe ba nói hôm nay ba chị sang đấy, bác ấy có gọi báo với chị không?"-Wonyoung ngoan ngoãn đứng yên để chị chỉnh lại quần áo giúp mình

"Ba không nói. Nhưng em đi mau đi, không lại lỡ tàu bây giờ"-Yujin khẽ xoa đầu đứa em nhỏ hơn mình một tuổi, khiến tóc con bé rối tung hết cả lên

"Aaaa, rối tóc em. Chị gửi lời chào của em tới hai bác nhé. Em đi đây"-Wonyoung phụng phịu, đưa tay chỉnh lại mái tóc rối sau đó rời đi

"Chị phải cố gắng giúp ba mẹ làm lành với nhau mới được"

"Cố lên. Em tin chị làm được mà"-Wonyoung nói rồi đóng cửa lại, để mặc An Yujin đứng trầm ngâm trong nhà

Đến chiều, Yujin cùng ông An ngồi bên ban công, vừa uống trà vừa ngắm nhìn London thơ mộng, màn sương trắng xóa cũng không thể ngăn được vẻ tráng lệ, phồn hoa của từng công trình kiến trúc nơi đây

Hai người cứ im lặng đứng cạnh nhau thưởng trà, có lẽ mỗi người đều đang mang một nỗi niềm riêng, chuyện năm đó cũng phần nào mang tình cảm giữa hai cha con bọn họ dần xa cách

Không gian cứ tĩnh lặng như vậy cho đến khi điện thoại An Yujin đổ chuông. Ông An khẽ đưa mắt nhìn sang, vô tình nhìn thấy dòng chữ Minjoo cùng trái tim đỏ rực bên cạnh, thêm vào ánh mắt ngập tràn vui vẻ và hạnh phúc của con gái mình, khẽ thở dài

Yujin rời đi nghe điện thoại được một lúc thì quay lại. Ông An ngồi trên ghế bên ban công, trầm mặt

Lại một khoảng không yên ắng bao trùm cho đến khi ông An ho khan một tiếng, cất giọng trầm khàn gọi em

"Yujin à"-ông vừa nói vừa nhìn sang chiếc ghế bên cạnh, ý bảo em đến ngồi cùng

"Dạ"-em khẽ xoay người nhìn ba mình, bước đến ngồi lên chiếc ghế bên cạnh ông

"Con và Minjoo...đang ở trong mối quan hệ đó sao?"-ông An khẽ nói. Dù ông biết phần lớn khả năng con gái ông sẽ không phủ nhận, nhưng thật sâu trong thâm tâm ông vẫn mong đó không phải sự thật

"Vâng, con và Minjoo đang trong mối quan hệ yêu đương. Chẳng lẽ...ba định cấm cản bọn con sao?"-ông An thoáng ngạc nhiên, vì ông đã nghĩ con gái mình sẽ chẳng dám nhìn thẳng vào mắt ông mà thừa nhận, nhưng trái lại, An Yujin đã nhìn thẳng vào mắt ông, ánh mắt tràn ngập tự hào và hạnh phúc khi nói về mối tình của em và chị

"Ta..."-ông An trên tòa lời nói đanh thép không chút ngập ngừng, uy nghiêm, dõng dạc bao nhiêu thì bây giờ lại ngập ngừng bấy nhiêu

Yujin nhìn thấy tròng mắt ba mình khẽ dao động, cảm xúc hỗn loạn không thể đoán thì thoáng bất ngờ. Chẳng lẽ ba có chuyện gì giấu em sao?

"Con lớn rồi, yêu ai và thích ai là quyền của con. Con tin mình đủ sức để bảo vệ tình yêu của mình. Và An Yujin con sẽ không để bất cứ ai chia rẽ con và Minjoo. Mong ba tôn trọng tình yêu của bọn con"-Yujin kiên định nói, nắm lấy bàn tay đang nắm thành quả đấm của ba cầu mong sự chấp thuận

"Haizz"-ông An khẽ thở dài

"Không phải ta có ý ngăn cấm... mà là vì con không xứng, người nhà họ An không xứng với nhà họ Kim"

"Ba, ba nói cái gì vậy? Vì sao lại không xứng? Chẳng lẽ chỉ vì con là con gái hay sao? Ba à, bây giờ đã là thời đại nào rồi chứ?"-Yujin đứng bật dậy, đi đến trước mặt ba mình có chút tức giận nói

"Không phải. Yujin, con ngồi xuống đây nghe ta nói hết đã"

"Được rồi, con đã ngồi xuống rồi đây. Ba mau nói đi, con có chỗ nào không xứng với chị ấy chứ?"

"Vì con là con gái của ta, là con gái của An Taeyoon này"-ông An ngẩng mặt lên nhìn em, đôi mắt mang đầy vẻ ân hận

"Vì...vì sao chứ?"

"Khi còn trẻ, ta cùng ba Minjoo và ông Hwang vốn là bạn thân, bọn ta đi đâu cũng có nhau, trở thành những người bạn thân thiết đúng nghĩa. Cho đến một ngày, mẹ của Minjoo chuyển đến học cùng bọn ta, bà ấy đẹp lắm, vẻ đẹp thanh thuần, dịu dàng của bà ấy nghiễm nhiên thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Không chỉ ta mà cả hai người kia cũng đều si mê vẻ đẹp ấy. Rồi bốn người bọn ta dần thân thiết với nhau hơn, trở thành nhóm bạn bốn người cùng tiến cùng lùi..."

"Năm đó ta đã mang tình cảm của mình nói cho Kim Minhyuk cùng Hwang Yejin biết, ta cứ nghĩ hai người bọn họ sẽ giúp ta tỏ tình với bà ấy, nhưng không...vì bọn ta đã thích cùng một người"

"Ta và Minhee có chung lối về, vì vậy mà mỗi ngày ta đều cùng bà ấy trên một chiếc xe đạp cũ kĩ trở về nhà. Bọn ta luôn ở cạnh nhau, ta cùng bà ấy cũng thân với nhau hơn hai người còn lại, vì vậy ta cứ nghĩ bà ấy cũng thích ta. Đến một ngày nọ, ta quyết định mang hết tình cảm của mình thổ lộ cho bà ấy biết, nào ngờ khi ta đến, bà ấy đã nhận lấy cành hoa hồng trên tay Minhyuk mất rồi..."-một nỗi buồn hiện hữu trong đôi mắt ông An, ông ngừng lại, khẽ rít một hơi sau đó lại nói: "Sau hôm đó ta đã xin ba mẹ chuyển trường vào thị trấn để học. Mọi chuyện cứ thế dần trôi qua, nhưng vết thương lòng về mối tình đầu vẫn còn đó. Ta và mẹ con lấy nhau cũng chỉ là do gia đình sắp đặt"

"Ba à. Nếu ba đã không thương mẹ thì ba sống cùng mẹ con ngần ấy năm để làm gì chứ? Ba chưa từng nghĩ cho cảm xúc của mẹ con hay sao?"-Yujin tức giận, giọng bắt đầu gắt lên

Em thấy thương mẹ, mẹ của em là một người phụ nữ tốt, xa mẹ dù nhiều năm như vậy, không được mẹ chăm sóc suốt quãng đường trưởng thành nhưng em vẫn luôn nhớ về mẹ, nhớ từng cái hôn trán mỗi tối, nhớ đến người mẹ đã thức suốt đêm chăm em mỗi khi ốm

Và thật may sao, có lẽ ông trời cũng thương em, đã mang chị đến bên cạnh chăm sóc em thay mẹ

"Ta xin lỗi. Ta đã từng nghĩ rằng mình không còn yêu Minhee nữa. Khi ta nhìn thấy mẹ con vừa phải lo toang việc kinh doanh, vừa chăm sóc gia đình, gánh nặng cứ thế đè lên đôi vai gầy của bà ấy. Ta tự hỏi năm đó ta chỉ là một tên trợ lý nhỏ bé cho vị luật sư có tiếng trong thị trấn, hà cớ gì bà ấy lại tình nguyện gả cho ta? Dù cho ta có lạnh nhạt, lỗ mãn, bà ấy cũng chưa từng trách cứ ta nửa lời. Vì vậy mà ta đã cố gắng để yêu bà ấy. Yujin à, ta xin lỗi, năm đó thật sự việc có được con cũng là do sự cố. Nhưng ngay khi con cất giọng gọi ta một tiếng "ba", thì với ta, có được con không còn là sự cố, mà con chính là món quà quý giá nhất mà ông trời đã ban tặng cho chúng ta"

"Ta cứ ngỡ mình đã quên, nhưng cho đến khi con lên tám thì người ấy lại xuất hiện, vết thương lòng vốn dĩ đã kết vẩy cũng vì vậy mà hở ra. Năm đó trợ lý của Minhyuk đến tìm ta, nhờ ta làm luật sư biện hộ cho chủ tịch của cậu ấy. Và khi ta gặp mặt ông ấy ta đã rất bất ngờ, đột nhiên ta nghĩ phải chăng Minhee cùng ông ấy năm đó không hề nên đôi, vì ta mong bà ấy không cưới phải người chồng vướng vào vòng lao lý"

"Đến khi ta nhìn thấy bà ấy xuất hiện trong phiên toà, gương mặt tiều tụy mệt mỏi ấy khiến ta đau lòng chết đi được. Công ty ông ấy đã bị đối thủ tố cáo việc trốn thuế, ăn cắp ý tưởng. Những ngày đầu, Minhyuk vẫn còn kháng cự, đưa ra những bằng chứng chứng minh rằng những cáo buộc đó là vô lý, nhưng sau đó ông ấy cứ lầm lỳ, ai nói gì ông ấy cũng im lặng, ngậm chặt miệng chẳng nói lấy một câu. Minhee vào ngày hôm đó đã quỳ xuống dưới chân van xin ta hãy cứu lấy chồng của bà ấy, lòng ta như thắt lại"

"Có lần, ta vô tình nhìn thấy bà ấy quỳ xuống ôm lấy chân cầu xin tên giám đốc của công ty đối thủ rút lại đơn kiện, để rồi bị hắn ta đẩy ngã bên vệ đường, nhìn thấy mối tình đầu của mình, từ một cô gái kiêu kì, chưa từng rơi lệ, van xin hay nhờ vả ai giờ đây không màng danh dự hay lòng tự trọng của mình mà quỳ dưới chân cầu xin người khác, tâm ta như chết lặng, nỗi xót xa cứ thế dâng lên, đồng thời ta cũng hận Minhyuk, vì sao lại làm những điều này khiến cho bà ấy phải khổ sỡ đến như vậy? Nhưng vốn dĩ với những cáo buộc đó không thể giết chết ông ấy. Cho đến khi tên giám đốc kia chết đi và ông ấy là người cuối cùng mà hắn gặp, mọi bằng chứng đều hướng về phía ông ấy..."

"Vốn dĩ ta có thể làm chứng, ông ấy không hề giết hắn ta, ta đã nhìn thấy tên giám đốc đó vẫn còn sống sau khi Minhyuk rời khỏi, nhưng ta đã không làm như vậy. Ta không biết vì sao năm đó lại ích kỷ không nói ra. Có lẽ do ta hận, vì ông ấy đã chia tách ta khỏi Minhee. Nhưng đó cũng chỉ là do chính mắt ta trông thấy, không chắc đã có thể giúp ông ấy thoát được tội. Phiên toà cuối cùng của năm đó kết thúc, Minhyuk nhận bản án tử hình, ta còn nhớ năm đó khi nghe tòa tuyên bố, Minhee đã ngất đi. Kể từ đó, bà ấy trở nên điên điên dại dại"

"Ta vì lo cho bà ấy nên mỗi ngày đều đứng dưới nhà của bà ấy nhìn vào, hi vọng bà ấy vẫn bình an. Cho đến một hôm, vẫn như mọi ngày tan làm về đứng dưới nhà bà ấy, khói đen từ ngôi nhà bóc lên nghi ngút, dự cảm có chuyện chẳng lành, ta đã hô hào cầu cứu mọi người xung quanh, rồi tự mình xông thẳng vào nhà. Ta còn nhớ khi ta tìm thấy bà ấy giữa làn khối đen mịt mù và ngọn lửa nóng rực như muốn nuốt chửng cả căn nhà, bà ấy ở trong phòng, ôm lấy Minjoo đang ngất lịm trong lòng bảo vệ con bé, đôi mắt long lanh ngập nước hướng về ta, ánh mắt đó đã ám ảnh ta đến tận bây giờ. Trước khi bà ấy trút hơi thở cuối cùng vẫn không quên nói lời cầu mong ta hãy cứu lấy Minjoo. Cảnh sát vào cuộc điều tra, kết luận bà ấy đã phóng hỏa tự xác..."-ông An ngừng lại, khẽ thở dài. Đôi mắt không biết từ khi nào đã đỏ hoe khi nhắc về chuyện cũ

"Nhưng ta đến tận bây giờ vẫn không nghĩ như vậy. Minhee không thể tự xác, vì bà ấy rất yêu con mình, bà ấy không thể để Minjoo ở lại trên cõi đời này một mình được"-tay ông nắm thành quyền khi nghĩ đến sự ra đi của mối tình đầu

"Ba...con thật sự rất thất vọng về ba"-Yujin nói rồi bỏ đi, em tự nhốt mình trong phòng, nghĩ về những gì ba đã nói. Nước mắt không tự chủ lăn dài trên má

"Xin lỗi.... Giá như ta không phải là ba của con, giá như năm đó ta không ích kỷ. Thành thật xin lỗi con"-ông An cúi đầu, vài giọt nước mắt khẽ rơi ra từ khóe mắt sớm đã hiện hữu vết chân chim. Nỗi ân hận này có lẽ vẫn sẽ theo ông đến suốt cuộc đời

================================

Thank you for reading <3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net