Phần 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Minjoo mấy ngày qua toàn nhốt mình trong phòng làm việc từ sáng sớm đến tận tối muộn mới trở về nhà. Các bữa ăn hoặc là do Chaewon mang đến, không thì do thư ký mang vào, bọn họ kiên nhẫn ngồi nhìn Minjoo dùng hết mới dọn dẹp rồi rời đi, nhờ vậy mà Kim tổng không còn gặp phải tình trạng ngất xỉu trên bàn làm việc nữa

"Kim tổng, có ông Kevin Im nói là bạn của chị muốn gặp chị ạ"

"Được, cử người đưa anh ấy lên đây"

Chưa đầy 5 phút sau tiếng gõ cửa đã vang lên

"Vào đi"

Cô nàng trợ lý lịch sự cúi người chào, mở rộng cửa, đứng sang một bên cho khách bước vào trong

"Chào em, Minjoo"-người đàn ông với mái tóc vàng cùng đôi mắt xanh trong bộ vest đen nhã nhặn bước vào, lịch sự cúi người chào

"Chào anh Im, đã lâu không gặp"-Minjoo cũng vô cùng lịch sự đưa tay ra đáp lại cái bắt tay với vị khách trước mặt

"Anh nghe nói công ty em gặp chuyện.... nên anh đến để giúp em. Anh có một xưởng may ở ngoại ô, muốn giao nó cho em tùy ý sử dụng"-người đàn ông mang vẻ ngoài được lai giữa hai dòng máu Mỹ-Hàn hút mắt người nhìn, ngập ngừng dùng vốn tiếng Hàn ít ỏi của mình để nói

"Thật may quá. Cảm ơn anh rất nhiều. Em sẽ bảo thư ký làm ngay một bản hợp đồng để thuê xưởng của anh. Yên tâm, em nhất định sẽ đưa ra một cái giá không để anh phải chịu thiệt thòi"-Minjoo nở nụ cười nhẹ, chân thành cảm ơn người nọ bằng tiếng Anh một cách lưu loát

"Không cần, anh cho em mượn mà. Không cần tiền đâu"-người đàn ông đó vội xua xua tay, từ chối

"Anh Im, anh biết tính em không thích nhận không từ ai bất cứ thứ gì mà"

"Anh...haizz"-anh chàng con lai khẽ thở dài, bất đắc dĩ đồng ý thỏa hiệp, ký kết hợp đồng với Kim Minjoo

"Minjoo, anh mời em đi ăn trưa được chứ?"

"Em xin lỗi. Hiện tại em rất bận nên không thể đi cùng anh được. Hẹn anh khi khác"-Minjoo nở nụ cười giả lã, lịch sự từ chối

"Vậy...vậy anh về đây. Tạm biệt em"

"Chào anh"-Minjoo tiễn khách ra đến cửa văn phòng, đóng nhanh cửa lại, khẽ thở ra một hơi. Gương mặt phờ phạc, mệt mỏi lại hiện lên, trái ngược với vẻ ngoài mạnh mẽ, kiên cường mà chị tạo dựng trước mặt người khác

Kim Minjoo một lần nữa lại vùi đầu vào công việc

Minjoo cau mày, cầm ly trà nóng còn nghi ngút khói bước khỏi ghế, đi qua đi lại trong phòng để giãn gân giãn cốt sau một khoảng thời gian khá dài ngồi một chỗ làm việc. Lòng vòng một hồi lại dừng chân, ngắm nhìn thật kĩ tủ sách chứa đầy tài liệu và sách báo được đặt phía sau bàn làm việc. Không biết vì điều gì, quyển sách to nhất được đặt trên giá với bìa làm bằng da trông khá cũ kỹ lại thu hút tầm mắt của chị. Kim Minjoo vươn tay, cầm lấy quyển sách. Bỗng, giá sách to tách ra làm hai, kéo dần về hai phía dể lộ ra cánh cửa bí ẩn bị khóa kín ở phía sau

Minjoo giật mình vì tiếng cọt kẹt của động cơ, sau đó lại hiếu kì nhìn cánh cửa bí mật đang đóng kín cùng tone màu với bức tường

Mật khẩu? Mật khẩu là gì được nhỉ?

Ngẫm nghĩ một hồi lâu, Kim Minjoo quyết định ấn thử từng năm sinh của ba anh em nhà họ Kim. Thử đủ mọi cách cuối cùng cũng mở được cửa

Biết vậy cộng hết năm sinh lại cho rồi

Đèn trong mật thất bật sáng, một mùi ẩm mốc xộc thẳng lên mũi, chị khẽ cau mày, chậm rãi tiến vào. Đưa mắt dò xét nhìn quanh, ánh mắt Minjoo dừng lại thật lâu nơi khung ảnh to được đặt trên tường, đôi mắt chị đỏ hoe, vài giọt lệ bất giác lăn dài trên má, chầm chậm, chầm chậm, rồi gia tăng tốc độ, rơi xuống nền nhà tạo thành vệt nước nhỏ. Trong phòng không có ai, Kim Minjoo thoải mái bật khóc khi nhìn thấy bức ảnh gia đình năm người vui vẻ mỉm cười

Một Kim Minjoo luôn tỏ ra mạnh mẽ, bình thản trong công việc lại bật khóc nức nở khi trong thấy tấm ảnh gia đình với đầy đủ các thành viên. Sau ngần ấy năm, từng mảnh ký ức khi bé tưởng chừng đã bị lãng quên bỗng chốc lại ùa về. Minjoo ngồi phịch xuống sàn, hai tay đưa lên ôm lấy gương mặt của mình. Chị cứ ngồi đó, như một đứa trẻ bị bắt nạt, ủy khuất khóc thật to

Mãi một lúc lâu sau, khi đã không còn sức để khóc nữa Kim Minjoo mới chậm rãi đứng dậy, đi đến bên chiếc máy may cũ bám đầy bụi nơi góc phòng. Chị sờ lên nó, có cảm giác ba mình đã từng ngồi ở đây, may những bộ trang phục thật lộng lẫy, thật xinh đẹp. Minjoo mặc kệ chiếc ghế nhỏ đã bám đầy bụi, mệt mỏi ngồi xuống, mi mắt nặng trĩu dần khép lại, rồi chìm dần vào giấc ngủ

Căn phòng bí mật vắng chủ đã lâu, cớ sao lại khiến Kim Minjoo cảm thấy ấm áp đến như vậy? Cảm giác giống như là...có ba mẹ ở cạnh bên ôm lấy như những ngày nhỏ, bên tai văng vẳng lời mẹ ru, kèm cái hôn dịu dàng ba đặt trên vầng trán cùng với lời chúc ngủ ngon

Đến khi bầu trời chuyển sang một màu tối, Kim Minjoo mới từ từ tỉnh dậy. Lúc này tâm trạng đã ổn định hơn, chị tò mò đi đến từng ngóc ngách trong phòng mà khám phá. Căn phòng không lớn cũng không nhỏ, vừa đủ để đặt một chiếc giường, một bàn máy may, một chiếc bàn gỗ chứa đầy vật dụng dùng để thiết kế và đo lường, còn lại là một chiếc tủ kính to treo đầy những bộ trang phục đã thành phẩm

Kim Minjoo nâng niu lấy vài bộ trang phục ra ngắm nghía, phong cách retro thật sự rất phù hợp với chủ đề của vòng chung kết cuộc thi lần này. Trầm ngâm suy nghĩ một lúc, Minjoo hai mắt sáng lên, thầm cảm ơn ba mình nơi thiên đường đã phù hộ. Vui vẻ mang sáu bộ trang phục ra ngoài, treo lên manocanh trong văn phòng. Sau đó lục lại những tài liệu cũ xem những bộ trang phục này đã được trình làng hay chưa, thật may vì chúng vẫn là một bí mật mà ba chị muốn giữ kín

Minjoo thắc mắc, những bộ trang phục này thật sự rất đẹp, rất hợp thời trang, ấy vậy mà sao ba chị lại không công bố nó với công chúng nhỉ?

Nghĩ rồi liền quay lại căn phòng bí mật kia, mở khóa một lần nữa. Bước vào bên trong tìm kiếm xem nơi này còn lưu lại những gì của ba chị trước kia. Quyển nhật ký được đặt gọn gàng trong ngăn bàn, cuối cùng cũng được Minjoo tìm thấy, lật bừa một trang, từng nét chữ nắn nót ba viết hiện lên, nội dung của dòng nhật ký nọ lại khiến Kim Minjoo bật khóc

Ngày 19 tháng 12 năm 2011

Cuối cùng cũng hoàn thành xong sáu bộ lễ phục mà Minhyuk này dồn tất cả tâm huyết của mình để thiết kế, dành cho ngày ba thiên thần của ta kết hôn. Khi đó ta và mẹ của các con sẽ mặc chúng, đứng trong lễ đường nhìn ngắm con mình cùng người nó yêu thành hôn, hứa hẹn sống với nhau đến bạc đầu

Từng giọt nước mắt khẽ rơi lên trang giấy đã ố vàng, Kim Minjoo lại nhìn những bộ trang phục được treo bên ngoài. Một cỗ ấm áp dâng lên từ tận đáy lòng, thì ra chúng mang nhiều ý nghĩa đến như vậy. Nghĩ đến ba mình, một người cha hiền hậu, yêu thương gia đình hết mực, nụ cười ôn nhu ba luôn dành cho ba anh em, chất giọng trấm ấm ngọt ngào, cùng những lần dỗ dành sau khi trách phạt con mình của ông, đột nhiên làm Kim Minjoo nhớ quá...đã rất lâu rồi...không được nghe ba mẹ gọi tên...không được ăn bữa cơm mẹ nấu...không còn cả nhà quây quần bên nhau mỗi tối nữa...

Có lẽ ba chị đã nghĩ đến những chuyện tương tự như thế này sẽ xảy ra, nên ông đã để lại rất nhiều bản thảo cùng bản thiết kế hoàn chỉnh, giấu thật kĩ ở két sắt trong căn phòng bí mật. Nhờ đó mà Minjoo đỡ được phần nào gánh nặng. Từng bộ trang phục do chính tay ông làm đều mang một câu chuyện ẩn giấu phía sau, Minjoo say mê đọc từng trang nhật ký của ba. Sau đó vui vẻ gọi cho anh trai cùng em gái của mình báo tin, ba anh em nhà họ Kim nhanh chóng lên lịch để tụ họp cùng nhau đến thăm ba mẹ

-----------------------------------------------------------

Cánh cửa phòng bệnh mở ra, Jang Wonyoung tay phải cầm giỏ trái cây, tay trái cầm một bó hoa huệ trắng bước vào phòng. An Yujin nhìn thấy cả hai tay Wonyoung đều đang bận nên nhanh chân bước đến đóng cửa giúp em

"Bình thường em cũng đến thăm ba chị mà, hôm nay sao lại mua cả hoa vậy?"-An Yujin nghi hoặc nhìn đứa em đang bận rộn với đống đồ xách trên tay. Quái, hôm nay con bé này làm sao thế nhỉ?

"Không có, em thấy bó hoa này đặt ở trước cửa nhà chị á"

"Huh? Vậy em có thấy ai đã đặt nó ở đó không?"

"Không, lúc em ra khỏi nhà thì nó đã được đặt ở đó rồi. Mà chị nè, hoa huệ trắng...ý nghĩa không được tốt cho lắm"

"Chị biết. Đưa bó hoa đây chị xem, biết đâu có thiệp để bên trong"-Yujin nhận lấy bó hoa từ tay em, chốc lát đã tìm thấy một tấm thiệp trắng lẫn trong những cành hoa

"Năm đó tao cho người đánh gãy chân mày có vẻ mày vẫn chưa chừa nhỉ? Lần cuối tao cảnh cáo mày. Biết điều thì nên yên phận đi"

Cả hai khẽ rùng mình, nhìn chầm chầm vào dòng chữ được đánh máy. Gì đây? Thư đe dọa sao?

"Wonyoung, em mang bó hoa này đi vứt giúp chị. Chuyện này cũng đừng nói cho ai biết, chị tự biết cách xử lý. Em cũng đừng..."

"Không được, em nhất định phải giúp chị điều tra"-Wonyoung cắt ngang lời Yujin nói. Em biết chị muốn nói gì, chị cũng là muốn tốt cho em. Nhưng chuyện này em đã quyết rồi, em nhất định phải làm

"Wonyoung, xem như là chị xin em. Đừng nhúng tay vào chuyện này nữa, làm ơn"-Yujin nhìn thẳng vào mắt em, chân thành nói

"Em...Chị, cứ xem như là em làm chuyện này vì chị Minjoo, không phải vì chị đi"-Wonyoung nhìn chị, kiên quyết nói

"Em! Chị xin em đó Wonyoungie, làm ơn đi"

"Em quyết định rồi, cứ vậy đi. Em về đây"-Wonyoung nói rồi liền rời đi, trước khi An Yujin lại nói thêm cất cứ điều gì nữa

Tối hôm đó tại quán thịt nướng quen thuộc, nơi hội chị em thường hay tụ tập ăn uống. An Yujin im lặng nướng thịt, phục vụ cho ba cái miệng đang không ngừng nói chuyện trên trời dưới đất kia

"Ủa Yujin, em ở đây rồi ai chăm ba em?"-Yena đầu hơi lâng lâng vì men rượu, câu vai đứa em ngồi bên cạnh hỏi

"Chị hỏi câu này nãy giờ cả chục lần rồi đó. Em đã nói là mẹ đến thay em chăm sóc ba rồi mà. Lo ăn đi, say quá lát về chị Yuri đuổi ra ngoài bây giờ"-Yujin nói rồi đút ngay miếng thịt vừa lấy ra khỏi vỉ nướng, đang còn nóng hổi, nghi ngút khói đút thẳng vào miệng Yena, hại Choi Yena la oai oái vì nóng

"A...óng...on ỏ ày..."-Choi Yena vừa trách móc vừa đánh thùm thụp vào vai Yujin

(A...nóng...con nhỏ này...)

"À mà Yujin, em biết tin công ty Minjoo gặp chuyện chưa?"-Hyewon vừa gói thịt vừa hỏi

"Em biết"-Yujin thản nhiên đáp

"Nè, dù chia tay rồi thì cũng đừng thờ ơ với nhau vậy chứ em. Dù sao đi nữa cũng đã từng rất mặn nồng mà"-Chaeyeon bất bình nói

"Ê mà nghe nói, có cái ông Im Im gì đó đang theo đuổi Minjoo á. Nghe đâu ông đó còn cho em ấy mượn một cái xưởng may to đùng ở ngoại ô nữa"-Choi Yena vểnh mỏ vịt lên, tiếp tục công cuộc nhiều chuyện của mình

"Gì vậy trời? Đúng là người giàu đi cua gái có khác ha"-Hyewon giọng điệu có chút cợt nhã nói

"Ủa, mà ông Im Im gì đó là ai vậy?"-Chaeyeon vẻ mặt vô cùng hóng hớt, tập trung vào câu chuyện về nhân vật mới kia

"Kevin Im, anh họ hàng xa của Wonyoung"-Yujin bình thản nói

"Ủa biết luôn?"-cả bọn ba người còn lại không hẹn mà cùng đồng thanh hỏi, hướng tầm mắt nhìn chằm chằm về phía em

"Ê, nghe Yuri nói công ty của ông đó kinh doanh thực phẩm mà"-Yena nói xong thì cầm ly lên uống. Coi bộ những thông tin mà Choi Yena moi móc được từ em người yêu chuẩn bị được cô nàng mang ra nói hết

"Rồi kinh doanh lương thực thực phẩm mà sở hữu nguyên cái xưởng may chi?"-Chaeyeon gác cả chân lên ghế để nhiều chuyện

"Có tiền nên rảnh á bạn"-Hyewon nuốt vội miếng thịt nướng xuống bụng, nói

"Ai rảnh dữ vậy ba? Có lẽ nào.... An Yujin, là em đứng sau đúng không?"-Choi Yena vểnh mỏ vịt lên, cầm chiếc đũa chỉ thằng về phía em

"Gì vậy trời? Bớt lậm phim dùm em. Lo ăn và bớt nói bậy đi"-Yujin đang gói thịt, vừa định đưa vào trong miệng thì nghe thấy lời Choi Yena nói, không nghĩ ngợi liền đút thẳng vào miệng Yena một cuốn rau cuộn thịt thật to

"Dám lắm à"

"Ê, An Yujin nói thật cho tụi chị nghe coi"

"Ê, ai cho trốn? Đừng có đi mà"-Yena ôm chặt tay em, kéo An Yujin trở lại ngay khi em vừa định chuồn đi

An Yujin đành bất lực quay trở lại bàn



================================

Thank you for reading <3

thấy chăm chỉ ghê chưa? mới đăng chap kia là tui đi viết chap mới liền luôn á. Mà mãi tới giờ mới xong =))

Mọi người đoán xem An Yujin sau khi quay trở lại bàn sẽ làm gì nào?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net