Phần 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh đèn phòng cấp cứu vụt tắt, cửa tự động mở ra, vị bác sĩ trung niên chậm rãi bước ra ngoài. Yujin vừa nhìn thấy liền vội vàng đứng dậy, lo lắng hỏi:

"Bác sĩ, ba tôi sao rồi ạ?"

"Tôi rất tiếc..."-vị bác sĩ khẽ thở dài một hơi làm con tim An Yujin như muốn rơi ra ngoài

Em đột ngột ngã quỵ xuống khi nghe bác sĩ nói, cũng may có Wonyoung bên cạnh đỡ lấy cả người em

Một màn gục ngã của An Yujin đủ dọa vị bác sĩ già hết hồn, ông vội vã nói tiếp: "Chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng không thể giữ lại được đôi chân cho ông nhà. Vì vết thương mới đè lên vết thương cũ, đến cả thanh niên trẻ tuổi trong trường hợp này cũng khó có thể đi lại bình thường, chưa kể ông nhà đã đến tuổi này rồi, nên thật sự rất khó"

An Yujin cùng Wonyoung khẽ thở ra một hơi, cũng được, may ra ba em còn có thể giữ lại được mạng sống. Yujin còn là một đứa con hiếu thảo, nhất định sẽ ở cạnh ông chăm sóc ông hết đời

"Tôi còn có việc, xin phép đi trước"

"Dạ, cảm ơn bác sĩ nhiều lắm ạ"-cả hai cúi người chào theo bóng lưng vị bác sĩ rời đi

"Wonyoung à, em về nhà chuẩn bị giúp chị ít đồ nhé. Bây giờ chị phải đi làm thủ tục nhập viện cho ba đã"-Yujin nói xong, đợi em gật đầu cả hai liền rời đi

Chuyện xảy ra với ông An, Yujin cũng đã báo cho mẹ biết. Bà An nhận được tin liền tức tốc bỏ việc mà trở về, phụ giúp con gái chăm sóc ông

-----------------------------------------------------------

Minjoo ngồi ở bàn làm việc, chăm chú xem xét lại mấy bản thiết kế mới được gửi lên. Tách cà phê nghi ngút khói từ bao giờ đã lạnh dần đi. Chị đưa tay xoa xoa thái dương, xong lại uống một ngụm cà phê, vị đắng trôi dần xuống cổ họng làm Minjoo thanh tỉnh đôi chút. Điện thoại bị lãng quên đặt trên bàn đột ngột đổ chuông, Kim Minjoo vội vàng bắt máy tránh tiếng chuông làm người trong nhà thức giấc

"Tổng giám đốc, không hay rồi!"-người ở đầu dây bên kia hoảng loạn nói

"Quản lý Hong, đã xảy ra chuyện gì?"

"Xưởng may...xưởng may khu A...cháy...bị cháy rồi!"

Kim Minjoo chết lặng, tin dữ truyền đến bên tai ngay giữa đêm như sét đánh giữa trời quang vậy

"Cháy...cháy sao!?"-Minjoo hoảng sợ nói

Đầu dây bên kia không trả lời, bên tai chị bây giờ chỉ còn truyền đến những tiếng la hét kêu gọi dập lữa, cùng với vài tiếng nổ vang lên

Kim Minjoo bần thần đứng như trời trồng được một lúc thì vội vàng mặc áo khoác chạy ra ngoài, bắt vội một chiếc taxi lao thẳng đến nơi xảy ra hỏa hoạn. Kim Chaewon vừa bước xuống dưới nhà đã thấy em gái mình hớt hãi chạy đi, chưa kịp mở miệng gọi lại. Nhìn thấy bộ dạng đó của Minjoo, Chaewon liền biết có chuyện chẳng lành, lên phòng thay đồ, gọi điện hỏi em chuyện gì xảy ra rồi nhanh chóng lái xe đến

Cháy?...Lửa?...Kim Minjoo...đợi chị. Em nhất định không được xảy ra chuyện gì

Kim Chaewon vừa đến nơi đã thấy Kim Minjoo bó gối ngồi dưới đất bật khóc nức nở, bên cạnh còn có đám đông, xe cứu hỏa cùng lính cứu hỏa bận rộn dập lửa. Chaewon bước đến ngồi kế bên Minjoo, ôm con người đang sợ sệt đó vào lòng mà vỗ về. Kim Minjoo cảm nhận được hơi ấm càng khóc lớn hơn. Giống...giống lắm...cảm giác hệt như lúc đó...

"Cháy...cháy rồi...nóng quá... Mẹ ơi..."-Kim Minjoo nói trong tiếng nấc, sau đó lại khóc òa lên. Như một đứa trẻ rúc sâu vào lòng mẹ

Kim Chaewon như thấu hiểu tất cả những gì đã xảy ra với em trong quá khứ, gắt gao ôm lấy người trong lòng, dịu dàng xoa tấm lưng gầy gò trước mặt

"Ngoan. Có chị ở đây rồi. Không phải sợ cái gì hết"-Chaewon ôn nhu cất giọng

'Con gái ngoan. Có mẹ ở đây rồi. Đừng sợ'

Kim Minjoo càng khóc lớn hơn. Sau đó là nhỏ dần, nhỏ dần rồi ngất đi trong lòng chị

Kim Chaewon cảm nhận toàn bộ sức nặng cơ thể của người trong lòng đều dựa hết vào người mình, khẽ tách Minjoo ra. Nhìn đôi mắt người nọ nhắm nghiền, trên gò má còn đọng lại hai hàng lệ dài. Chị đau lòng, dịu dàng ôm Minjoo đặt vào xe, chỉnh lại tư thế cho người kia nằm thoải mái nhất. Sau đó quay trở lại, nhanh chóng phân phó cho quản lý giải quyết chuyện này rồi mới an tâm lái xe rời đi

Kim Minjoo sau một đêm mệt mỏi, sáng sớm đã đến công ty để giải quyết công việc

Chaewon đưa em đến nơi, không lái xe xuống tầng hầm mà vẫn ngồi ở bên trong, hạ kính xe nói với Minjoo

"Chị cùng Tomi ra sân bay đón ba mẹ của em ấy. Em vào giải quyết công việc trước, lát chị sẽ quay lại. Có chuyện gì nhất định phải gọi ngay cho chị"

Đợi Minjoo gật đầu Chaewon mới an tâm rời đi

Toàn bộ nhân viên ở sảnh lớn đột ngột im lặng, ánh mắt dõi theo dáng vẻ mệt mỏi, thiếu sức sống của tổng dám đốc đang bước vào

Kim Minjoo hai mắt sưng to, nhắm chặt, mệt mỏi ngã người trên ghế

"Kim tổng! Không hay rồi!"

"Lại chuyện gì vậy trợ lý Yoo?"

"Các mẫu thiết kế...bị phá hết rồi ạ"-cô trợ lý hớt hãi nói

"Cái gì!?"-Minjoo đứng bật dậy, hai mắt mở to

Sau đó vội vàng chạy đến phòng thiết kế, nơi những bộ trang phục vừa được bọn họ hoàn thành ngày hôm qua, đang chuẩn bị gửi đến cho ban tổ chức của cuộc thi thời trang lớn mỗi năm một lần giữa các công ty

Nhìn những bộ trang phục chỉn chu, hoàn hảo mà bọn họ tốn bao công sức, đổ cả tâm huyết vào để hoàn thiện giờ đây chỉ còn lại đống vải rách mà đau lòng. Có người còn không kiềm lòng được mà rơi nước mắt

Kim Minjoo hít vào một hơi thật sâu, cố lấy lại bình tỉnh. Sau đó cất tiếng nói:

"Thư ký Yoo, chuẩn bị ngay cho tôi một cuộc họp giữa ban quản lý của các bộ phận"

"Còn mọi người, chúng ta không thể mất tinh thần như thế này được. Mau tìm lại bản thiết kế sau đó dốc toàn lực hoàn thiện lại các bộ trang phục một lần nữa. Chúng ta chỉ còn một tuần thôi, chỉ cần gắng sức chắc chắn sẽ làm được, tôi tin vào mọi người"

"Nhưng tổng giám đốc, bản thiết kế cũ không biết biến đâu mất rồi ạ?"-một chị nhân viên bước đến trước mặt Minjoo nói

"Chuyện này.... Thôi được rồi, chúng ta hãy cố gắng thiết kế lại một lần nữa. Tuyệt đối phải tin tưởng vào bản thân mình. Chuyện xảy ra ngày hôm nay cũng không được phép để lộ ra bên ngoài, tôi sẽ điều tra sau"-Minjoo nói rồi xoay người rời đi về phía phòng họp

"Tổng giám đốc!"-toàn bộ nhân viên trong phòng họp vội vã đứng dậy khi thấy Minjoo bước vào

"Tổng giám đốc, chỉ còn hơn 5 ngày nữa chúng ta đã phải giao hàng cho bên công ty PNG...nhưng...toàn bộ số hàng chúng ta đã làm được đặt ở xưởng may khu A toàn bộ đều cháy hết...chuyện này..."-một anh nhân viên đứng dậy phát biểu khi Minjoo đã yên vị trên ghế ngồi của mình

"Trước mắt chúng ta phải dốc toàn lực hoàn thành số hàng như đã đưa ra trong hợp đồng đúng hạn. Thông báo với toàn bộ công nhân ở xưởng B tăng ca làm việc, xong việc sẽ có thưởng. Còn về phía lãnh đạo của công ty PNG, tôi sẽ tự nghĩ cách giải quyết. Thời gian này mong mọi người có thể cố gắng cùng tôi vượt qua, đưa công ty trở lại trạng thái vốn có. Xong việc, tôi nhất định sẽ khen thưởng xứng đáng. Được rồi, mọi người nhanh chóng quay trở về chỗ làm của mình, thực hiện tốt những gì mà tôi đã giao"

Cuộc họp nhanh chóng kết thúc sau khi Kim Minjoo an bài tất cả công việc cho nhân viên của mình. Vừa về đến văn phòng liền nhận được cuộc gọi từ phía tổng giám đốc công ty PNG

"Kim tổng, chuyện xảy ra bên công ty cô là thế nào?"-người ở đầu dây bên kia giọng điệu có vẻ tức giận, chưa đợi Minjoo ngỏ lời chào đã vào thẳng vấn đề

"Lee tổng, chúng tôi nhất định sẽ giao hàng cho bên công ty ông đúng hạn. Làm ăn quan trọng nhất là ở chữ tín, lần này ngài nhất định phải tin tưởng chúng tôi"

Người ở đầu dây bên kia im lặng một chút, có lẽ là do đang bận suy nghĩ. Sau một lúc người nọ mới cất tiếng đáp lại

"Được. Vì công ty cô là do Kim phu nhân giới thiệu cho tôi, xem như là nể mặt bà ấy, tôi tin tưởng các cô lần này"

"Vâng. Thành thật cảm ơn Lee tổng vì đã tin tưởng chúng tôi. Chúc ngài có một ngày tốt lành"-Minjoo nói xong đầu dây bên kia liền cúp máy. Chị thả người ngồi phịch xuống ghế. Dùng tay xoa xoa hai bên thái dương

Kim Chaewon tức giận mở cửa tiến vào mà không thèm gõ. Đến trước mặt Minjoo liền lên giọng trách móc

"Kim Minjoo! Em đó, vì sao có chuyện lớn như vậy mà không gọi chị về hả!?"

"Em xin lỗi. Dù sao em cũng đã giải quyết ổn thỏa rồi. Em muốn chị có thời gian ra mắt ba mẹ vợ tương lai hơn"-Minjoo nửa thật nửa đùa nói

"Em! Chị đúng là hết nói nổi với em mà..."-Kim Chaewon thở dài, bất lực nhìn cô em gái cứng đầu, chỉ biết nghĩ cho người khác

"À, ban nãy Minjae có gọi cho chị, em ấy nói là vì không gọi được cho em nên hơi lo"

"Anh hai gọi cho chị sao? Anh ấy biết chuyện rồi?"

"Ừm. Không những vậy, mà cả mẹ chị cũng biết chuyện rồi. Minjae gọi báo là đã đem xưởng may duy nhất của 2Kimz chuyển giao cho em theo lệnh của mẹ chị đấy"

"Vậy thì tốt quá. Em phải đến đó bàn giao công việc ngay"

"Được, chị đi với em"

"Không cần đâu. Chị ở lại công ty, điều tra giúp em kẻ đứng sau những việc này là được. Những chuyện bất lợi xảy ra với chúng ta hôm nay, em tin chắc có kẻ nào đó đang ở phía sau giật dây tất cả"

"Được. Vậy theo ý em"



================================

Thank you for reading <3

Trưa vui vẻ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net