Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần đến ngày Ahn Yujin phải thi chuyển cấp. Vì không muốn thua Kim Minjoo, không để ba phải than phiền, so sánh mình với Minjoo nên Ahn Yujin đã có một quyết định táo bạo là sẽ thi vào ngôi trường danh tiếng, điểm đầu vào rất cao mà Minjoo đang theo học

Vì vậy mà phải cố gắng học điên cuồng hơn nữa. Ahn Yujin giờ đây đang lục lọi, thu thập tất cả các dạng bài toán từ khó đến dễ, cau mày nhìn mấy phép tính không quen biết kia, mái tóc xoã ngang vai xuông mượt cũng bị vò đến mức rối tung cả lên

Minjoo vừa bước khỏi phòng tắm đã nhìn thấy một màn như vậy, âm thầm cười. Nhẹ nhàng bước đến bên em, lẳng lặng nhìn vào đống bài tập khiến em phải khổ sở đến như vậy, chịu không nổi bèn lên tiếng

"Cái đó em không nên làm như vậy, phải làm như thế này...thế này...rồi thế này..."-Minjoo giải thích cặn kẽ cho Yujin nghe, chỉ thấy mặt em ngơ ra đó, xong lại chuyển sang cau mày khó chịu

"Tôi biết rồi, không cần chị giảng"-mặt ngại ngùng, vừa nói vừa lấy tay đẩy Minjoo ra chỗ khác

Minjoo bị đẩy đi cũng chẳng kháng cự, phì cười  trước hành động đó của Yujin. Sau đó rời đi làm bữa sáng

Ranh ma thật, đợi mình giải thích xong hết mới đuổi đi. Nhưng nhìn mặt em ấy ngại ngùng đáng yêu quá đi mất

"Yujin à, xuống ăn sáng đi em"

Chẳng nghe thấy câu trả lời, chỉ thấy vừa dứt câu thì Ahn Yujin đã có mặt ở bàn ăn cùng với quyển vở trên tay. Vừa ăn vừa suy ngẫm

"Cất vào đi em, ăn xong rồi hẵn làm"-giật quyển vở trên tay Yujin rồi đặt sang bên cạnh mình, sau đó gắp thức ăn bỏ vào chén cho em

Yujin hì hục ăn. Có lẽ đã đói lắm rồi, vì em đã dậy từ rất sớm mà. Minjoo nhìn thấy em như vậy không khỏi cười thầm trong lòng, em quyết tâm như vậy chị thật sự rất vui

"Sao chị không đi xem phim với chị Yuri? Tôi nghe Wonyoung nói em ấy có rủ, nhưng chị lại từ chối"-Yujin vừa rửa bát vừa hỏi. Hôm nay là cuối tuần, chị cũng đã vào kì nghỉ hè rồi, thảnh thơi như thế sao không đi chơi quách cho xong, tội gì phải ở nhà

"Vì ngày mai Yujin thi rồi nên chị muốn ở nhà với em"-Minjo tập trung lật từng trang bài tập của Yujin, nhíu mày vì vài chỗ có nét chữ nghuệch ngoạc đến khó nhìn

Yujin nghe thế cũng im lặng tập trung rửa bát

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

Hôm nay lớp Yujin đi dã ngoại đến chiều tối mới về, Minjoo buồn chán loay hoay dọn dẹp. Đến bên bàn học của Yujin, nhìn quyển sổ được trang trí bắt mắt bởi nét vẽ trẻ con với dòng chữ "Nhật ký của Yujin". Minjoo thích thú mở quyển sổ ra xem, dù biết mình làm vậy là không đúng, nhưng lại tự nói với mình rằng đấy chỉ là bài tập của em ấy thôi, dù sao giáo viên cũng đã đọc rồi mà. Kim Minjoo nhẹ nhàng lật từng trang một để đọc, xong lại phì cười vì ý nghĩ trẻ con của em. Dạo gần đây Minjoo có vẻ rất hồi hộp, hồi hộp hơn cả Yujin-người đang chờ đợi kết quả thi của mình

Chiều hôm đó Minjoo lại thơ thẩn ngồi trước cửa nhà trông ra cổng, chờ tin kết quả thi của Yujin. Đến khi giấy thông báo được gửi đến lại hớn hở chạy ra lấy vào, sau đó lại ngồi chờ Yujin trở về đến quên cả cơm tối

Cuối cùng Yujin cũng về đến nhà, vừa vào đã thấy một Kim Minjoo thơ thẩn mở to mắt nhìn phong bì được đặt trên bàn. Ngơ ngác một lúc lại mở to mắt nhìn Minjoo, Minjoo thấy em đã về cũng quay sang nhìn, thấy gương mặt ngơ ngác ấy, hiểu được ý của em liền gật đầu. Biểu cảm trên gương mặt của Yujin biến đổi, có bất ngờ và cũng có hồi hộp. Muốn bay đến mở cái phong bì đó ra ngay lập tức

*Ọc ọc

Minjoo đỏ mặt nhìn em, vì chờ em đến quên cả cơm tối nên giờ đây bụng chị mới phải đánh trống đòi cơm như thế này

"Chị chưa ăn?"-Yujin nheo mày khó chịu, lần thứ mấy kể từ khi chị ta sống cùng em mà quên ăn cơm rồi nhỉ?

"Chưa"-Minjoo đỏ mặt, ngại ngùng quay sang nơi khác

"Vào ăn tối đi rồi hẳn mở nó ra"-Yujin bỏ hành lý ở chân cầu thang, bước vào bếp chuẩn bị thức ăn

"Để chị, em đi về cũng mệt rồi, mà em ăn chưa đấy?"-Minjoo chạy vào đỡ lấy nguyên liệu trên tay em, ân cần hỏi han

"Ăn rồi. Lo cho bản thân chị đi"-Nói rồi bỏ mặt Minjoo ở trong bếp. Mang hành lý lên phòng, tắm rửa sạch sẽ xong lại đi xuống. Yujin hiểu rõ tính cố chấp của Minjoo lớn như thế nào. Dù có cố giành giật cách mấy cũng chả thể vào bếp làm thức ăn, mà nếu nói thật lòng thì là làm...cho chị

Nhàn nhã ngồi xem hoạt hình ở phòng khách, Minjoo vừa ăn xong lại hớn hở chạy đến ngồi cạnh Yujin, hồi hộp nhìn phong bì trên bàn, rồi lại lay lay tay Yujin. Đưa tay tắt Tivi, nhìn gương mặt hớn hở lại xen lẫn hồi hộp của chị khiến Yujin phải nhịn cười đến nội thương, rõ ràng là kết quả thi của em, cớ sao người kia lại còn hồi hộp hơn em gấp bội

Cả hai nín thở đọc giấy thông báo kết quả, Yujin như không tin vào mắt mình, lật qua lật lại tờ giấy để xem, Minjoo ngồi bên cạnh rưng rưng nước mắt. Mọi cố gắng của em đã được đền đáp một cách xứng đáng rồi

Minjoo vui sướng ôm chầm lấy em, vậy là từ nay chị không phải đi học một mình nữa. Yujin cũng vì vui mừng mà chẳng cự tuyệt cái ôm của chị, lặng lẽ giang tay ôm đáp trả. Tâm tình đang vui mừng bỗng chốc có chút xót xa, khó chịu khi cảm nhận được thân hình mình đang ôm lấy thật gầy gò, nhỏ bé và mong manh quá

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

Hôm nay là ngày đầu tiên Ahn Yujin đi học với tư cách học sinh cao trung. Mặc trên người bộ đồng phục mà bao người ao ước, Yujin tự tin bước vào trường làm lễ nhập học. Minjoo từ sớm đã phải đi học, ngồi trong lớp nhưng tâm cứ đặt nơi đâu

Hết giờ, Minjoo vội vã chạy đến lớp em. Từ ngoài cửa nhìn vào tìm kiếm bóng dáng quen thuộc, em kia rồi. Có vẻ em rất được yêu quý. Cứ đứng đó chờ em, xong lại rãnh rỗi chạy khắp nơi nhờ vả bạn bè của mình, rồi lại nhờ cả bạn cùng lớp với em, mong họ sẽ giúp đỡ em

Yujin vừa bước ra khỏi cửa lớp liền nhìn thấy chị. Im lặng bước đến bên cạnh, nhìn người kia mồ hôi lại nhễ nhại liền theo thói quen lấy trong cặp chiếc khăn tay đưa cho chị, cau mày hỏi:

"Chị lại làm gì để mồ hôi đổ nhiều thế hả?"

"Chị chỉ chạy đi nhờ bạn bè của chị và  bạn bè của Yujin, nhờ họ đối tốt với em thôi"-Minjoo mỉm cười nhìn em, nụ cười ngốc nghếch ngần ấy năm trôi qua vẫn còn nguyên vẹn

"Sao chị lại phải nhờ? Tôi tự lo được mà. Chị nhìn chị xem, toàn làm những việc vô bổ"-Yujin lắc đầu, thật hết cách với chị ta

Suốt quãng đường về nhà chỉ có mỗi Minjoo là tíu tít nói không thôi, rõ ràng chính em mới là người vừa nhập học, vậy mà người kia còn hớn hở hơn

"Vậy là từ nay chị được đi học cùng Yujin rồi"

"Mừng nhập học thì người ta thường sẽ ăn gì nhỉ?"

"Mà hôm nay Yujin muốn ăn gì? Chị làm cho em"

Lại lắc đầu ngán ngẫm, đưa tay vòng ra phía sau giữ chặc cái đầu cứ nghiêng qua nghiêng lại chỉ để nhìn thấy mặt em mà nói chuyện, không ấm không lạnh nói:

"Hôm nay ra ngoài ăn"

Minjoo khi ấy đâu hề biết, Ahn Yujin lúc đó đã mỉm cười chỉ vì hành động được xem là đáng yêu đó của chị

================================

Thank you for reading <3

Nhớ vote nha

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net