Phần 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày đầu Ahn Yujin bước chân vào ngôi trường cao trung SOPA danh tiếng đã bị gắn mác "em gái học trưởng Kim", Yujin biết ở trường Minjoo rất nổi tiếng bởi thành tích học tập và vẻ ngoài xinh đẹp, dễ thương, tính tình lại tốt bụng nên được mọi người quý mến. Ahn Yujin vốn chẳng muốn ai biết chuyện mình ở cùng một nhà với chị, nhưng đời mà, cái hội chị em bạn dì nhiều chuyện trong phố cứ đi đưa tin. Mà nghĩ lại...nếu không phải do những chị bạn nhiều chuyện đó thì mọi người cũng sẽ biết mối quan hệ của hai người họ thôi, vì Ahn Yujin ngày nào cũng cùng chị đi học, đưa đón chị khi chị có lớp học ngoài giờ, cộng thêm sự quan tâm của chị dành cho em thì cũng đủ hiểu được phần nào. Mọi người cũng chẳng ai dám thắc mắc về vấn đề tế nhị rằng "vì sao cả hai là chị em nhưng lại khác họ?" Vì họ biết, điều đó không được phép đề cập đến, họ đều lớn cả rồi, có thể tự mình hiểu được những chuyện rắc rối như thế này

Hôm nay Yujin phải tham gia cuộc thi điền kinh của trường, mọi người đến cổ vũ đông lắm. Vì họ rất mến mộ người con gái họ Ahn xinh đẹp đáng yêu, lại còn là em của học trưởng Kim, thường ngày học trưởng Kim rãnh rỗi sẽ luôn ở sát bên đứa em này, nên nếu muốn được quan sát học trưởng đại nhân ở khoảng cách gần thi chỉ còn cách tìm đến em gái xinh đẹp, khí chất bức người của học trưởng thôi. Được gặp cả hai người đẹp, ai mà chả muốn cơ chứ

Kim Minjoo từ sớm đã đi theo em dù bị mắng, cũng bởi vì chị muốn chăm sóc cho em từng chút từng chút một mà thôi. Trên tay mang lỉnh kỉnh đồ nào là khăn lau, hộp cứu thương...

"Em chạy cẩn thận đừng để té nhé"-Minjoo vừa chỉnh lại tóc cho em vừa nói

"Chị đã nói câu đấy cả ngàn lần rồi"-Yujin ngán ngẫm đáp lời. Từ lúc sáng đến sân để khởi động đã phải nghe chị lãi nhãi suốt bên tai

"Ahn Yujin của chị rất giỏi. Chị luôn tự hào về em. Cố lên, chị luôn ở cạnh bên em. Cẩn thận nhé"-Minjoo luyến tiếc rời đi khi bị giáo viên bắt đến hàng ghế cổ động

Ahn Yujin nhìn chị người lấm tấm mồ hôi vì từ sáng đến giờ cứ lẽo đẽo chạy theo em mặc cái nắng gay gắt mà mỉm cười, hướng đến chị mà gật đầu một cái

Cuộc thi kết thúc, lại một lần nữa huy chương vàng thuộc về em. Căn phòng của cả hai giờ đã tràn đầy huy chương và bằng khen, Minjoo nhìn em tươi cười đầy tự hào, đứa nhỏ này không giỏi việc học hành cho lắm, chỉ thích vận động và điều đó là hoàn toàn trái ngược với chị. Yujin đứng trên bục cao nhìn dòng người náo nhiệt xôn xao phía dưới liên tục ùa đến để chụp ảnh, nhưng mắt em chỉ nhìn về một người mà thôi. Chợt mày em khẽ cau lại, khó chịu nhìn người đang thân thiết với chị ở đằng xa. Người kia là ai? Một người hoàn toàn xa lạ với em. Em chẳng biết họ nói gì cả, nhưng có vẻ vui lắm, nụ cười đó của chị, khác hẳn lúc chị cười với em

Ngày hôm đó, dù đã đạt giải thưởng cao nhất em cũng chẳng bận tâm, tâm trạng cũng chẳng mấy vui vẻ

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

Kể từ ngày hôm đó em càng lạnh nhạt với chị hơn. Em không hiểu vì sao mình lại thấy khó chịu như vậy...cảm xúc của em khi ấy...thật lạ lẫm...em chẳng biết phải gọi nó là gì cả

"Yujin à, chị..."-Minjoo hớn hở, sáng sớm đã thức dậy chuẩn bị quần áo tươm tất để đi đâu đó

"Chị phiền quá. Đi đâu thì đi lẹ đi. Tôi tự lo được"-Yujin trùm chăn kín đầu, khó chịu nói. Nhìn chị ăn mặc thế kia xem ra là có hẹn. Thường ngày khó ai có thể mời được chị ra ngoài chơi, ấy vậy mà hôm qua vừa nhận được cuộc điện thoại từ ai đó đã vui vẻ mà gật đầu đồng ý, chẳng cần suy nghĩ như mọi hôm. Yujin cá rằng nếu chị Yuri biết được chắc chắn sẽ nổi điên lên cho xem

"Vậy chị đi nhé, tạm biệt em"-Minjoo vội vã, chẳng dặn dò em lấy một câu như chị vẫn thường làm đã rời đi, khiến người trong chăn đã giận nay càng giận hơn

Chẳng biết lý do vì sao mà kể từ hôm  hớn hở rời nhà đi chơi như vậy thì  Kim Minjoo đã thường xuyên rời nhà hơn. Và vài tuần sau đó, cả trường được một phen nhốn nháo khi học trưởng Kim làm người mẫu cho hãng thời trang quần áo học sinh và được lên hẳn trang bìa của tạp chí thời trang nổi tiếng

Ahn Yujin cầm lấy quyển tạp chí, tay không tự chủ bóp chặt lấy nó

Và rồi vài tuần sau, cơn sốt học trưởng Kim được lên báo vẫn chưa hạ thì cả trường lại được phen nháo nhào hết cả lên khi Ahn Yujin, gương mặt ưu tú nhất đội tuyển điền kinh của trường trở thành người mẫu chính thức, đại diện cho hãng lens nổi tiếng của Đại Hàn Dân Quốc. Ahn Yujin xinh đẹp, tự tin mỉm cười khác hẳn với Yujin ít nói ít cười thường ngày, xuất hiện trong video quảng cáo khiến mọi người chẳng kể nam nữ đều xao xuyến

Ahn Yujin đắt ý ngồi trên ghế sofa xem những bình luận đa phần khen ngợi mình trên các trang mạng xã hội, hôm nay Kim Minjoo ra ngoài có việc nên chỉ còn em ở nhà thôi. Ban đầu em chỉ vì giận chị, căm phẫn nhìn đám người suốt ngày bám đuôi chị, nên đã gửi video đến cuộc thi tham gia tuyển chọn người mẫu đại diện chính thức của hãng lens ấy, nào ngờ em lại được chọn và phút chốc đã trở nên nổi tiếng. Đến bây giờ em vẫn còn bất ngờ

Đêm hôm ấy, trời đã khuya mà Minjoo vẫn chưa về khiến Yujin ở nhà bụng cứ cồn cào, đứng ngồi không yên nên cứ thế ngồi ở phòng khách chờ chị. Chỉ đến khi cánh cửa mở ra, Ahn Yujin tức giận đi đến định mắng cho người kia một trận, nhưng nhìn thấy bộ dáng thê lương của chị, mắt thì đỏ hoe vẫn không ngừng rơi lệ, người thì loạng choạng đứng không vững bèn nén cơn giận xuống đi đến đỡ lấy chị

Mùi bia từ cơ thể chị truyền đến mũi làm mày đẹp của em khẽ nhíu lại, khó hiểu nhìn người đang say cứ thoải mái tựa vào người mình, chiếm hết tiện nghi

Chị say sao? Làm thế nào mà nay lại động đến những thứ chất chứa cồn không tốt cho sức khoẻ ấy chứ? Lại còn khóc, là ai dám cả gan chiếm lấy quyền chọc giận chị, làm chị buồn của tôi vậy?

"Yujin à...chị...chị ngốc lắm..."-nói xong liền oà lên khóc. Yujin nhìn người trong lòng như vậy vội ôm chặt lấy chị, bàn tay nhẹ nhàng xoa xoa lưng chị

"Minjoo ngoan, chị không ngốc. Bây giờ lên phòng nghỉ ngơi nhé"-Yujin buồn bã nhìn chị, hẳn là chị đã phải trải qua chuyện gì đó khủng khiếp lắm

Bước chân Minjoo cứ loạng choạng, chéo qua chéo lại, đứng cũng không vững. Ahn Yujin bất đắc dĩ bồng chị lên, ôm chị vào lòng mà đi lên phòng

"Đừng bỏ em..."-ngay khi em vừa định rời đi lấy nước ấm lau người cho chị thì tay đã bị nắm lấy. Nước mắt của chị cứ thế tuôn ra

Đừng bỏ em? Chị bị làm sao vậy?

"Chaewon à..."

Chaewon là ai? Phải chăng là người đã cùng chị thân mật hôm đó?

"Kim Minjoo. Là em, Ahn Yujin của chị đây mà"-Yujin buồn bã nhìn sâu vào đôi mắt mơ màng vì say kia, cố tìm ra câu trả lời

"A! Là Yujin của chị nè"-Minjoo ngừng khóc, tay vòng lên ôm cổ em kéo mặt em sát lại gần nhìn chằm chằm mà mỉm cười

"Phải. Là Ahn Yujin của chị đây"-Yujin đưa tay vén vài lọn tóc rơi trên gương mặt xinh đẹp của chị. Lần đầu tiên em được tiếp xúc với chị gần như thế, chị thật xinh đẹp, như loài hoa baby trắng vậy

"Yujin à...chị ngốc lắm"-Minjoo đột nhiên oà lên khóc, vòng tay siết chặt em hơn. Yujin nhích người nằm sang một bên tránh đè lên người chị, nhẹ nhàng chủ động ôm chị vào lòng

"Ngoan, chị không có ngốc, biết chưa?"-giọng em ôn nhu, hơi thở ấm nóng phả lên đỉnh đầu chị, Kim Minjoo theo hơi ấm mà rúc sâu vào lòng em

"Chị đã ngỡ rằng chị ấy yêu chị...nào ngờ là do chị ngốc nghếch ôm mộng một mình"

"Ngoan. Người đó không thích chị thì kệ họ, chị chỉ cần biết rằng chị là một người tuyệt vời, họ bỏ lỡ chị mới là ngốc nghếch, rõ chưa?"

Tình yêu có thể khiến con người ta thành ra như thế này sao?

Minjoo vẫn như cũ rúc sâu vào lòng em mà khóc, khóc đến khi mệt lã mới yên tĩnh ngủ. Cảm nhận được hơi thở đều đều của người trong lòng, biết rằng người kia đã ngủ liền nhẹ nhàng rời đi, pha cho chị một thau nước ấm, dịu dàng lau người cho chị. Sau đó trở lại ôm lấy chị vào lòng mà thiếp đi

Kim Minjoo ngoan, sau này đừng như thế nữa nhé, nhìn chị như vậy tôi đau lắm

================================

Thank you for reading <3

Đừng quên vote nhé

Xin lỗi vì đã trễ hẹn, chỉ là dạo gần đây mình gặp một số chuyện ngoài ý muốn, tâm trạng mình cũng chăng tốt lắm nhưng mình sẽ cố không để mọi người phải chờ quá lâu


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net