Phần 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Minjoo? Sao em lại ở đây?"-Chaewon từ trên xe bước xuống, ngạc nhiên nhìn Kim Minjoo đang hớn hở vẫy tay chào như một đứa trẻ

Đáng yêu

Minjoo nghe gọi liền quay sang, gương mặt đang tươi cười sáng lạng chợt ưu buồn. Gượng cười chào

"Chào chị"

Yujin từ xa đi đến khi thấy "người lạ mặt" hôm nọ mà mình cho rằng chính người đó là lý do khiến chị khóc. Nhẹ nhàng đem chiếc nón mình đang mang đội lên cho chị, còn ôn nhu cười một cái thật tươi

"Đã bảo là nắng phải đội nón rồi chị không nghe à? Lỡ bị bệnh thì sao?"-nói xong liền nhìn sang Yuri đang đứng ngay bên cạnh

"Aaaa...Jjoguri của Yujin đi một mình hả?"-vừa nói vừa đem Yuri ôm vào lòng lắc lư qua lại theo thói quen. Jo Yuri sinh ra vốn rất thích được mọi người cưng nựng như thế này, nên cứ để yên mặc em muốn làm gì thì làm

"Ê, cưng mà còn lắc như vậy thì sẽ làm Jjo Yul của chị đau đấy nhé"-Yena vừa nói vừa đi đến tách Yujin ra, mắt lườm em một cái sắt lẹm

"Xì, đồ con vịt ích kỷ"-Yujin khinh bỉ nhìn người chị lùn lùn đang nhăn mặt khó chịu với mình phán một câu. Sau đó đưa mắt nhìn "người lạ mặt"

"Chào chị"-đưa tay hướng đến Chaewon lịch sự chào một tiếng

"Chào em. Chị là Chaewon, bạn cùng nơi làm thêm của Minjoo. Em chắc là Young Master mà Minjoo hay nhắc đến nhỉ?"-Chaewon mỉm cười bắt lấy tay em

Xinh đẹp, quả thật rất xinh đẹp, giống hệt như một nàng tiên nữ giáng trần vậy. Thảo nào.... Nhưng Young Master là cái gì cơ chứ?- An Yujin nghiêng đầu, em là không hiểu mấy từ mà Chaewon vừa nói nha, về cái gì mà "Young Master" ấy

"Chị mỏi không?"-em quay sang nhìn chị, thấy người kia có vẻ đang thả hồn đi đâu đó liền nắm lấy đôi bàn tay thon dài nhỏ nhắn ấy, nói

"Ummm"-Minjoo vừa thu hồn về liền giật mình không biết nên nói thế nào, miệng ậm ờ

"Lên vali ng..."-An Yujin còn chưa kịp hoàn thành câu nói thì đã bị một giọng điệu lảnh lót thánh thót thét lớn lên cắt ngang

"MẤY ĐỨA ƠI LÊN XE THÔI!"-giáo viên Kwon từ cửa xe ló đầu ra hào hứng gọi đám học trò của mình

"Cô giáo Kwon à, tại sao cô trông còn hớn hở hơn tụi em vậy?"-một học sinh lên tiếng, giọng nói mang phần hớn hở, cười đùa với vị giáo viên trẻ tuổi

"Aizz...cô gì chứ? Ở trường chị là giáo viên của các em, nhưng ở ngoài thì chị cũng chỉ lớn hơn mấy đứa có vài tuổi thôi mà, gọi cô nghe già chết đi được"-cô giáo Kwon ngồi ở ghế phụ lái nhìn ra, xụ mặt nói

Thật ra vị giáo viên thực tập này chỉ mới 24 tuổi thôi, vẫn còn rất trẻ và...tính cách cũng rất trẻ con nữa ấy chứ. Tuy nhiên, chỉ là ở ngoài thôi, chứ thử vào lớp xem cô giáo Kwon nghiêm khắc như thế nào

"Này Kwon Eunbi, chị như thế rồi học trò sao nể chị được cơ chứ"-Chaewon từ khi nào đã leo lên ngồi ngay chiếc ghế cạnh bên chị mình, người chị họ này của cô đúng là độ tuổi có gia tăng, nhưng tính cách lại chẳng trưởng thành hơn là bao à

"Chị có cách của chị. Còn em, bao giờ thì chịu lớn đây?"-Kwon Eunbi nhíu mày, tay xoa cằm đăm chiêu nhìn Chaewon

"Thì em lớn rồi đấy thôi"-Chaewon nhún vai, ánh mắt dời từ chị mình sang khung cảnh bên ngoài cửa kính

"Ý chị đây là bao giờ cưng chịu vác mặt về nhà kèm theo đó là dắt tay người yêu về ra mắt gia đình? Hiểu chưa em gái?"

"Em chưa biết, bao giờ xong việc ở đây em sẽ về"

"Em đó, tốt nghiệp cấp 3 xong là đòi về Hàn Quốc đi du lịch, rồi còn ăn nhờ ở đậu nhà chị đến tận bây giờ là sao hả? Môi trường học tập ở Mỹ không phải tốt hơn sao? Dì lúc nào gọi về cũng than với chị rằng em không tốt, nói đi là đi một mạch đến bây giờ chẳng chịu về"

"Em vốn chỉ là về đây nghỉ ngơi vài tháng hè...nào ngờ lại có chuyện xảy ra. Em đang cố gắng để làm rõ chuyện này...mẹ em, nhất định sẽ rất vui vì điều đó"-Chaewon trả lời, ánh mắt nhìn xa xăm, để lại đây một Kwon Eunbi mặt mày ngơ ngác nhìn đứa em họ của mình

"Minjoo à, chị vào ngồi bên cạnh cửa kính đi"

"Vậy còn em?"

"Em không thích ngắm cảnh. Nhanh lên, sắp xuất phát rồi đó"-em vừa nói vừa đẩy chị vào trong, buộc chị ngồi xuống

Xe bắt đầu xuất phát, kèm theo đó là những trò chơi do cô giáo Kwon chuẩn bị sẵn để chuyến đi không trở nên nhàm chán. Ahn Yujin phì cười nhìn người bên cạnh, ban nãy còn là người năng nổ tham gia nhất mà giờ đây đã hai mắt nhắm nghiền say giấc nồng rồi. Nhẹ nhàng mang đầu chị tựa lên vai, để chị thoải mái chiếm tiện nghi của mình mà ngủ

"Kim Minjoo, đến nơi rồi"-Yujin khe khẽ gọi, tránh để chị giật mình tỉnh giấc

"Ummm"-đáp lại em chỉ là giọng ngáy ngủ của chị. Kim Minjoo tựa như một con mèo lười biếng nằm đó vươn vai xong lại chìm vào giấc ngủ

"Nếu còn không dậy sẽ bỏ mặc chị nằm một mình trên xe đấy nhé"-Yujin nhéo nhẹ chóp mũi cao cao của chị

Chưa đầy 5 giây sau, Kim Minjoo liền phụng phịu tỉnh dậy đi theo em ra ngoài

"Chị ngồi đây nhé, em dựng lều xong sẽ tìm gì đó cho chị ăn"-Yujin dắt tay chị đến ngồi trên một tảng đá nhỏ, ôn nhu nói với chị

"Nhưng chị phải giúp em chứ"-Minjoo nắm lấy vạt áo của em níu lại

"Vậy chị có biết dựng lều không?"

"Chị...không"-Minjoo ngại ngùng cuối đầu nhìn xuống đất

"Thế thì chị ngồi yên ở đây đi"-Yujin vỗ vỗ lên bàn tay thon dài xinh đẹp của chị, rồi một mạch rời đi đến nơi có Choi Yena và Kim Chaewon đang vật lộn với một mớ hỗn độn mang tên "lều cắm trại"

Không lâu sau đó, lều của họ đã được dựng lên, một chiếc lều vừa đủ cho 6 người

"Minjoo, em ra kia nhặt giúp chị ít củi  khô để nấu bữa tối đi"-Eunbi lay hoay bên cái nồi lớn, xoay qua xoay lại thấy có mỗi mình Minjoo phụng phịu rãnh rỗi ngồi trên tảng đá nên bèn gọi cô học trò xinh đẹp này đi mang ít củi về đây

"Dạ"-Minjoo nghe có việc để làm, hai mắt sáng rỡ nhảy khỏi tảng đá, hí hoáy chạy đi tìm củi

Yujin phủi tay, vừa ngước mặt lên đã đưa mắt tìm chị, tảng đá nhỏ cũng chẳng thấy chị đâu, Yujin bắt đầu hoang mang chạy lòng vòng kiếm chị

"A, Yujin làm xong rồi hả?"-Minjoo đang nhặt củi thì thấy em chạy đến, hai mắt mở to lên vui mừng nhìn em

"Sao chị đi ra đây mà không báo với em một tiếng?"-Yujin đưa tay lên trán lau mồ hôi. Chị thật ngốc, đi nhặt củi lại đi xa như vậy, lỡ đâu lạc mất thì phải làm sao đây? Còn hại An Yujin chạy muốn hết cả hơi tìm chị. Thật là...

"Chị xin lỗi. Sau này đi đâu sẽ báo với em một tiếng"-Minjoo lại nhìn em mà mỉm cười, sau đó lại cúi đầu loay hoay nhặt củi

Yujin giúp chị mang củi về trại, sau đó lại cau mày nhìn Minjoo đang hí hoáy làm gì đó với đôi bàn tay của mình, bước lại gần xem thì chợt nhận ra rằng đôi bàn tay thon dài mềm mại trắng xinh đó xuất hiện vài vết xước còn rướm máu

"Tay chị làm sao đó?"

"A, không có gì đâu mà"-Minjoo vội vội vàng vàng giấu đôi bàn tay của mình ra phía sau, cười cười nhìn em

"Đưa em xem!"-Yujin gằn giọng nhìn chị

Kim Minjoo vừa nghe thấy giọng em có chút tức giận liền ngoan ngoãn vâng lời, chìa đôi bàn tay đầy vết xước của mình ra trước mặt em. Yujin không nói không rằng nắm lấy tay chị kéo vào lều của mình, mang trong balo ra nào là thuốc sát trùng, băng cá nhân và vài vật dụng dùng để sơ cứu rồi nhẹ nhàng xử lý vết thương cho chị

"Tay chị làm sao lại bị xước?"

"Chị...trượt chân nên té"

"Vậy tại sao lại không nói cho em biết?"

"Chị...sợ em lo...rồi còn...mắng chị ngốc"-giọng Minjoo nhỏ dần, đến 5 từ cuối chỉ còn nghe như tiếng muỗi vo ve

"Đồ ngốc nhà chị"-Yujin mỉm cười, tay bất giác đưa lên xoa đầu chị

"Đó, thấy chưa, chị đã bảo em sẽ mắng chị ngốc mà"-Minjoo lẩm bẩm trong miệng

"Chị vừa nói gì?"-mắt Yujin hằn lên ý cười, ôn nhu nhìn chị

"A! Không có gì mà"-Minjoo nghe em hỏi liền giật mình, mỉm cười ngượng ngùng

Cả hai cứ thế nói cười vui vẻ. Từ xa, bên ngoài chiếc lều có một thân ảnh cao gầy, mỉm cười trông có vẻ hài lòng, nhưng lại mang theo chút lo lắng, xót xa

Kim Minjoo, có lẽ em đã rất vui vẻ. Mong rằng sau này em vẫn có thể mỉm cười hạnh phúc như vậy

Sau bữa tối, khoảng thời gian nhộn nhịp bắt đầu nổ lên cả một vùng của khu cắm trại, người thì hát hò, kẻ thì nhảy nhót đến tận tối muộn mới chịu đi ngủ, riêng lửa trại của lớp Minjoo là còn đỏ rực, tiếng cười đùa vẫn không ngớt đi. Một cậu bạn nổi hứng rủ rê mọi người cùng chơi trò "ai gan dạ nhất" và nó đã được mọi người chấp nhận, khoảnh khắc anh chàng ấy đề nghị trò chơi đó, An Yujin vẫn đinh ninh rằng Kim Minjoo nhát gan, người có lá gan nhỏ bằng đầu ngón tay út, chỉ cần nghe một câu chuyện ma liền chẳng dám đi vệ sinh một mình cả ngày chắc chắn sẽ chẳng tham gia đâu, nào ngờ, ngay khi em vừa định từ chối hộ chị liền bị chị cướp lời, bất ngờ hơn là chị đã đồng ý ngay sau khi nghe câu nói của Chaewon: "Minjoo à, em đừng chơi nha, trò này đáng sợ lắm đó"

Lần lượt từng người từng người đi vào sâu trong khu rừng rồi trở ra, Yujin không chơi mà chỉ đứng đó quan sát nét mặt của chị. Sự lo lắng hiện rõ trên gương mặt của em khi trông thấy mặt chị nghệch ra, người run run nhìn vào khu rừng rậm rạp tối om phía trước

Đến lượt của Minjoo, cũng là lượt cuối cùng, Yujin vẫn là lo lắng nhìn chị. Kim Minjoo tay run run, sợ sệt cầm lấy chiếc đèn pin tiến vào rừng. Khi cảm giác sợ sệt dần bớt đi thì...

"Hù!"

"Á Á Á...huhuhu"-sau tiếng la thất thanh đó là tiếng khóc vỡ oà của chị. Chả là đám bạn bày ra cái trò này đã sắp đặt sẵn người đứng đây để doạ người khác. Kim Minjoo hoảng loạn cắm đầu chạy đi, bỏ lại phía sau tiếng gọi í ới của hai người bạn nọ

Khoảng một thời gian lâu sau đó, sấm chớp bắt đầu vang lên, ánh trăng bị mây đen che phủ, dự là chẳng bao lâu nữa trời sẽ mưa to mà vẫn chưa thấy bóng dáng Kim Minjoo quay trở ra

An Yujin bắt đầu cảm thấy lo sợ, hoảng hốt khi vài giọt mưa đầu tiên rơi xuống trên vai áo em. Chụp lấy chiếc đèn pin của người đang đứng gần đó, chẳng cần suy nghĩ liền chạy thẳng vào rừng. Vừa chạy được một lúc liền nhìn thấy 2 người bạn cùng lớp với chị, trên tay hai người họ còn mang theo tấm vải trắng. Nhìn thấy em cả 2 người họ đều ngạc nhiên, trời sắp đổ cơn mưa mà cô bé này đi đâu vậy nhỉ?

Yujin hớt hãi hỏi bọn họ về Minjoo, họ đều tỏ ra ngạc nhiên và bảo rằng, ban nãy khi vừa bị bọn họ doạ xong thì chị đã khóc bù lu bù loa lên rồi theo hướng lửa trại chạy đi mất, họ còn tưởng là chị đã về rồi

Yujin hoảng càng thên hoảng, mưa bắt đầu rơi và cả lớp của chị đều đang tản ra để đi tìm

Kim Minjoo, xin chị...đừng gặp phải chuyện gì nhé

Đã nửa tiếng trôi qua, mưa ngày càng nặng hạt, tâm trạng của An Yujin theo đó càng thêm rối bời. Kim Chaewon chạy theo phía sau em, miệng không ngừng lẩm bẩm: "Kim Minjoo, đợi chị, chị nhất định sẽ tìm ra em"

Yujin điên tiết đột ngột quay lại, trừng mắt nhìn Chaewon, gằn giọng nói:

"TẤT CẢ LÀ TẠI CHỊ! MỌI CHUYỆN XẢY RA NGÀY HÔM NAY LÀ DO CHỊ!"-sau đó mặt kệ sự ngăn cản của Eunbi mà lao vào nắm lấy cổ áo của Chaewon

Chaewon lúc đó chỉ biết ngơ ngác, đứng im nhìn cô bé cao hơn đang tức giận nắm chặt lấy cổ áo mình mà gằn từng chữ kia

Tại chị? Rốt cuộc là như thế nào cơ chứ?

Yujin thở dài buông lỏng cổ áo của Chaewon, sau đó liền tiếp tục chạy đi tìm Minjoo

"Em không sao chứ?"-Eunbi ân cần chăm sóc cô em họ. Eunbi ở cùng khu với Yujin, còn ở cùng trong câu lạc bộ thể thao với em ấy, gặp mặt nhau cũng không ít lần, có thể nói cả hai là chị em thân thiết, đây là lần đầu tiên cô thấy em tức giận như thế

"Em đã làm gì sai hả chị?"-Chaewon vẫn đứng ngơ ra đó, mặc trời mưa như trút nước. Eunbi thở dài lắc đầu, sau đó nhẹ nhàng ôm lấy Chaewon cùng nhau đi tìm Minjoo

"Yujin ơi, chị lạnh...em đâu rồi? Huhuhu, tối quá, chị sợ, Yujin ơi! Huhu"-Kim Minjoo bó gối ngồi dưới một gốc cây đại thụ khúc thút thít. Đôi vai gầy run lên từng cơn, nước mắt cứ thế đua nhau rơi xuống hoà vào từng giọt mưa

"MINJOO! KIM MINJOO! CHỊ ĐÂU RỒI?"

"Yujin ơi...YUJIN? YUJIN ƠI! CHỊ Ở ĐÂY NÈ!"-Minjoo mơ mơ màng màng, nước mưa kèm nước mắt làm nhòe mắt chị. Ánh đèn lờ mờ di chuyển trong đêm, cùng tiếng của em vang vọng đến bên tai khiến Kim Minjoo như bừng tỉnh, cắm đầu chạy về phía ánh đèn. Ngay lúc này, chị mong đó không phải là ảo giác

"KIM MINJOO? KIM MINJOO! LÀ CHỊ PHẢI KHÔNG?"-An Yujin đưa tay lên lau nước mưa trên mặt, cố mở căng mắt ra nhìn xem bóng người đang chạy về phía em là ai

"Yujin ơi! Huhuhu"-không đáp lại lời em, Kim Minjoo cứ thế bay hẳn lên người em mà ôm chặt lấy, oà khóc

"Cuối cùng cũng tìm được chị rồi"-Yujin vui mừng ôm lấy chị, nước mắt cũng theo đó mà rơi xuống. Chợt cảm thấy người chị run lên, thân người cũng rất lạnh thì hoảng sợ, cứ thế ôm chị chạy như bay về trại

Vừa về đến liền lấy điện thoại nhắn tin cho Eunbi, báo là đã tìm được chị và mang chị về trại rồi

Tối hôm đó, Minjoo vì dầm mưa một thời gian dài nên bị sốt, Yujin nhìn chị mệt mỏi nằm đó ngủ cũng chỉ biết thở dài lắc đầu

"Kim Minjoo ngốc nhà chị. Để xem hôm sau khỏi bệnh em sẽ trị chị thế nào"

"Để chị trông Minjoo cho, em đi nghỉ đi"-Yuri cùng Yena sau khi thay bộ quần áo mới cũng bước vào lều, nhìn thấy Yujin tóc vẫn còn chưa khô, một mảng áo bị ướt liền lên tiếng

"Không cần, em lo cho chị ấy được...hắt xì"-Yujin vừa nói xong liền đưa tay lên xoa xoa mũi, chắc em cũng bị cảm rồi

"Em đi thay đồ và lau khô tóc đi, nếu em cũng bệnh thì ai lo cho Minjoo đây?"-Chaewon nhìn em cứ ngồi lỳ ở đó chăm sóc cho Minjoo, mặc kệ tóc mình vẫn chưa khô, áo vừa thay đã bị ướt một mảng liền lắc đầu nhắc nhở em

"Vâng"-Yujin ngoan ngoãn vâng lời. Mang quần áo đi thay với tốc độ nhanh nhất có thể

Khuya hôm đó, trong lều ngoài Yuri cùng Yena ôm nhau ngủ ngon lành, Eunbi vì lạnh kèm theo sự mệt mỏi nên chui rúc vào trong chiếc túi ngủ thân yêu mà đánh một giấc từ sớm, Minjoo vì bệnh mà ngủ mê mệt ra thì chỉ còn mỗi Yujin và Chaewon vẫn trằn trọc không ngủ được

"Chaewon nè...xin lỗi chị vì khi nãy em đã lớn tiếng"-Yujin ngại ngùng nói

"Không sao. Chị cũng chẳng để tâm chuyện đó đâu"-Chaewon mỉm cười, nụ cười giống hệt như Minjoo làm Yujin khi ấy ngây người một lúc

"Yujin ơi, Yujin"-Minjoo trong cơn mê gọi tên em, bàn tay còn đưa lên quơ quào lung tung

"Ơi, em đây"-chụp lấy đôi bàn tay đang náo loạn của Minjoo, thì thầm trả lời trấn an chị

Minjoo vừa nghe thấy giọng em liền ngừng náo loạn, xoay người ôm chầm lấy em

"Chị lạnh"-giọng chị nũng nịu, vừa nói vừa rúc sâu vào người em

"Minjoo ngoan, ngủ đi nhé. Có em ôm rồi sẽ không lạnh nữa đâu"-Yujin ôn nhu nói, đôi cánh tay dài ôm trọn lấy cơ thể chị vào lòng, bàn tay xoa xoa tấm lưng gầy, cằm tựa lên đỉnh đầu của chị không ngừng xót xa

================================

Thank you for reading <3

Những ngày tháng kiểm tra dồn dập tới rồi nên có lẽ chap sẽ không ra sớm được nữa đâu. Thật là, muốn hoàn thành fic sớm lắm chứ, mà thời gian với bệnh lười bẩm sinh này ứ cho phép là sao đây

Xin lỗi mọi người rất nhiều

Những ngày tháng cần fic để cứu đói mmt đến rồi đây. Chap này cũng khá dài đó nha


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net