broken heart

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




trời đã vào đông, cái lạnh bao trùm vùng tây bắc nước pháp. tháng mười một với chỉ số trung bình 10°c cũng đủ khiến người dân xứ normandy quả thật chỉ muốn chôn thân mình trong chăn ấm cả ngày

bàn tay trắng nõn dường như đã quá thuần thục trong việc chẳng phải lần đầu làm, từ tốn châm đầy nước nóng đến khi cảm nhận được hơi ấm cùng nhiệt độ vừa phải mới ngưng. trong khi, người ngâm bồn đang hết sức thư thái ngả đầu, mắt an nhiên dưỡng thần sau ngày dài gắng sức mỏi mệt

"được rồi, moravia"

bàn tay giơ cao ngăn ý định làm phiền cô nàng, yujin tuy trước giờ chưa từng từ chối để người nọ giúp mình xoa bóp khi hai vai căng cứng bởi tiêu hao quá nhiều năng lượng. ấy vậy, giờ phút này lại khước từ khiến ai kia chẳng thể không phản ứng ngạc nhiên

"sao thế?"

yujin mỉm cười lắc đầu, ám chỉ mình không bất tiện ở đâu. chợt nắm lấy cổ tay cô nàng giơ cao, thành thật giải bày

"moravia, bàn tay ngọc ngà này của em không thể suốt đời lặp lại mỗi công việc này được. cứ như vậy, chị sẽ ỷ lại phụ thuộc vào em mất"

trái với yujin, con gái út thương hội vùng calvados lại chẳng nghĩ như thế. nét mặt mềm mại giãn ra ý cười, tâm tình cô nàng theo đó mà nhẹ nhõm hẳn đi

lắc đầu xua tan ái ngại nơi yujin, moravia tay vẫn đặt trên bờ vai trần nhẵn mịn, nhẹ nhàng từng cử động như thể sợ đau người trong lòng. tầng tầng lớp lớp hoa cúc và thảo mộc chậm rãi được rải trên mặt nước lăn tăn gợn sóng

"đừng nói thế, chưa bao giờ em cảm thấy gánh nặng vì điều đó. và em biết, chị càng nói không với việc ỷ lại dựa dẫm vào người khác"

ngưng chuyển động một lát, hai tay giữ nguyên trên đầu vai em. cô nàng hạ thấp người, vài lọn tóc lưa thưa màu nắng, mang đặc trưng của con gái xứ normandy cọ xát bờ vai gầy mẫn cảm, thủ thỉ từng lời chân thành vào tai em

"mà cho dù có như thế, cũng là chính em tình nguyện chọn cạnh chị, làm công việc này đến suốt đời"

không cần hỏi, cũng có thể hình dung an yujin căng thẳng đến đỏ ửng mặt mày, choáng váng nhường nào. chỉ mất năm giây, moravia đã kịp thời đánh tan khó xử ngập tràn từ một phía chỉ bởi khóe môi cong kinh điển, kèm câu nói

"chỉ là chọc chị thôi!"

đáy lòng ngầm thở phào, yujin nào muốn nói đến vô số lần bị cô nàng đùa giỡn đến quẩn quanh suy nghĩ không đâu. em cười, mất thêm mười phút chỉn chu quần áo đến nhà ăn tụ tập cùng mọi người dùng bữa

...

"ah! yujin con đây rồi. hôm nay mẹ có làm món mà con thích đây này"

vui vẻ ngồi vào bàn ăn thịnh soạn với vô số món ngon bắt mắt đầy dinh dưỡng, đặc biệt sẽ càng thêm ngon miệng với gà nướng pays d’auge - món tủ của an

moravia theo thường lệ kéo ghế ngồi xuống cạnh chỗ em.
canard aurélie - cha moravia xưa nay đã quá quen thuộc với điều đó

bắt đầu bữa ăn, luôn là moravia chủ động đứng ra phân chia khẩu phần cho từng người với món gà thấm đẫm rượu táo. và, phần đùi sẽ tuyệt nhiên dành cho cha cô nàng và an

vị đậm đà, óng ánh tuôn chảy theo từng thớ thịt của rượu táo, hòa quyện vị mặn và khói từ thịt làm nên một món ăn hoàn hảo

chỉ là trộm nhìn an ăn thôi, nhưng ánh mắt thâm tình lưu luyến không muốn rời ra kia cũng đủ để mẹ cô nàng đi đến quyết định từ rất sớm

bà nghĩ, hôm nay quả là ngày thích hợp để công bố ý định mà mình đã ấp ủ đủ lâu và chín muồi khi cả hai đều tới tuổi phải thành gia lập thất

"jin à, con nghĩ sao về moravia?"

"sao ạ?"

"thì, mẹ cảm thấy hai đứa quả thật rất tương xứng"

thức ăn chưa kịp nuốt thiếu đường muốn nghẹn lại ở cổ, cô nàng nhanh tay chìa đến trước mặt em cốc nước. yujin luôn biết ơn moravia vào những lúc thế này

"tạ ơn chúa, chỉ mỗi một ngụm nước thôi cũng đủ cứu rỗi con trong thời khắc này"

chưa để đến phiên yujin trả lời, cô nàng ngồi đối diện đã vội phóng ánh mắt không mấy thiện chí về phía mẹ mình cảnh cáo

"kìa mẹ! hôm nay chả phải cá tháng tư đâu, đừng đùa kiểu đó"

phu nhân aurélie hiểu, con gái mình hóa ra vẫn cần thêm chút ít thời gian. không nói nữa, bà gượng gạo cười nhạt, im lặng thưởng thức bữa ăn. từ đầu đến cuối chỉ len lén đánh mắt liếc nhìn sang "đứa trẻ" ngày nào mình nhặt về nuôi lớn

hiểu chuyện, chăm chỉ, xán lạn. là những từ chính xác thường dùng để miêu tả yujin của bà. đứa bé mới ngày nào còn thấp ngang hông mình, từ khi nào đã cao lớn, trưởng thành đến khiến bà đôi lúc nhìn lại phải giật mình cảm thán không thôi

lẽ đó, đối với bà mà nói. chỉ có yujin mới là người hoàn hảo mà bà đủ tin cậy giao phó đứa con gái ruột độc tôn và duy nhất. may thay, chính moravia cũng từng thừa nhận ôm tình cảm dành trọn cho người "chị" trên danh nghĩa khi cô nàng chỉ mới lên mười hai

chính xác, đã mười năm tròn trỉnh. không hơn - không bớt...

nhưng cô biết, có lẽ. chị ấy chưa sẵn sàng. đến một lúc nào đó buộc nói ra thì hẳn chỉ có thể chính cô mới là người cần phải thổ lộ

sẽ thật không hay, nếu bây giờ để người trung gian là mẹ mình thẳng thừng chỉ điểm. đặc biệt, còn là trên bàn ăn bốn người hiện tại

sẽ thật chẳng thích hợp chút nào - moravia nghĩ

thế là, sau bữa ăn. cô gái trẻ đã chọn cách đi tìm mẹ mình để ngăn chặn tình huống như hôm nay sẽ xảy ra lần nữa

...

"con gái của mẹ, nếu yêu hãy mạnh dạn thể hiện để đối phương được biết"

"khi cơ hội đến tuyệt đối đừng chần chừ bỏ lỡ"

"vì biết đâu người ấy đến một ngày sẽ chẳng còn ở cạnh con nữa"...

nhờ cả tá lời khai sáng từ mẹ, moravia đã gom góp hết thảy can đảm, ôm gối đến tận cửa phòng an

*cốc.. cốc..*, còn chưa đến tiếng gõ thứ ba, người bên trong đã phản hồi đồng ý "vào đi"

bộ dạng e dè giấu kín, cô nàng trong váy ngủ hồng nhạt, tay áo dài và thắt nơ ở cổ. đằng trước ôm lấy chiếc gối bông chậm bước lại gần

đúng thật vẫn luôn kín cổng như ngày thường, hoàn toàn làm ngược kế sách mẹ yêu chỉ dẫn. cô không muốn bày ra bộ dạng lẳng lơ đó một chút nào

vì đơn giản, không ai hiểu rõ yujin an bằng cô. mười năm đủ dài để moravia dám khẳng định điều đó

an sở dĩ trước giờ chưa từng nói, nhưng chỉ bởi ánh mắt luôn tránh né, lờ đi mỗi khi lỡ vô tình chạm mặt ả điếm nào đó ở trên đường, kèm thái độ chẳng thể ngán ngẩm hơn. nhiêu đó, quá rõ em mấy phần bài xích hạng con gái ấy trong xã hội

"moravia, sao giờ em vẫn còn chưa ngủ?"

yujin ngước mặt hỏi, khi trước đó vẫn còn đang hí hoáy ghi chép nốt trang giấy của dự án sắp tới

"chẳng là, đêm nay sấm to quá... em không ngủ được"

bật cười, tạm gác công việc qua một bên. yujin cũng không phải không biết chứng sợ sấm của cô nàng ngày bé

nhưng, bẵng qua một thời gian dài đến lúc moravia lớn, em cho rằng có lẽ đứa nhóc ngày nào đã chẳng còn sợ nữa khi không còn trông thấy hình ảnh bé gái non nớt, mếu máo ôm gối gõ cửa phòng mỗi khi trời đổ mưa bất chợt với tiếng sấm đùng đoàng ám ảnh

"hóa ra, bấy lâu em ấy chỉ là đang cố gắng che đi nỗi sợ tránh làm phiền mình thôi"

sau cùng, đối với an, moravia vẫn còn là đứa trẻ

"thôi được, em lên giường và ngủ trước đi. chị chỉ cần năm phút để sắp xếp bàn làm việc cho gọn gàng ngăn nắp, sau đó sẽ ngủ cùng em. được chứ?"

gật đầu, cô nàng ngoan ngoãn vâng lời đem mình cuộn trong chăn ấm chờ đợi. nhưng mắt vẫn chăm chú dõi theo từng chuyển động của người trong lòng, thay vì đóng chặt an giấc chìm sâu

đúng năm phút sau, yujin bước đến bên giường thổi phụt ngọn nến trên đầu tủ. trước khi vén chăn, thả lưng xuống mặt giường êm ái vẫn không quên bước cúi đầu điểm nụ hôn trên trán của đứa em kém tuổi

"ngủ ngon, moravia"

em thầm thì, sự dịu dàng lan tràn trong giọng nói làm ai kia tan chảy đến mềm nhũn tim gan

yujin trở lại với phần giường bên cạnh, hai tay đặt gọn trên mặt bụng, cất suy nghĩ về mọi thứ trong ngày, an tâm ngủ

những tưởng đứa trẻ bên cạnh đã vào giấc từ lâu, nào ngờ moravia bất thình lình nghiêng người theo phản xạ, nép vào người em ngay khi tiếng sấm dội lại từng âm thanh ớn tợn đinh tai

"jin, em sợ.."

cô nàng không diễn, thực tế moravia vẫn còn dư âm sợ sấm từ ngày bé đến giờ. dính chặt người em theo phản xạ, xem an như thứ duy nhất để bám víu

yujin cũng chẳng bày ra thái độ không thoải mái, em để mặc thân mình cho cô nàng dính lấy. chỉnh lại lớp chăn đắp lên thân người của cả hai, nhẹ nhàng từng lời an ủi đánh động lần nữa đến trái tim thiếu nữ không ngừng bồi hồi xao xuyến vì chính em

"đừng sợ, moravia. có chị đây rồi, đừng sợ. mưa sẽ sớm ngớt, sấm rồi cũng sẽ ngừng vang thôi"

trong đầu moravia chợt le lói ý nghĩ, giá mà mưa không ngớt và sấm không ngừng vang có khi lại tốt hơn

để cô, được vùi vào lồng ngực chị, tham lam hít lấy mùi vani đặc trưng, vương lại từ những trang giấy đã sờn cũ

mấy khi, còn có cơ hội ở gần người thương như lúc này. chẳng biết lấy đâu gan dạ, moravia nâng lấy sườn mặt an thỏ thẻ rời rạc từng thành ý

"hãy cứ bên cạnh em như lúc này được không?"

"jin à, em thật không dám tưởng tượng nổi ngày mình không còn chị bên cạnh.."

ngón trỏ chặn lại giữa cánh môi nhỏ xinh, an lắc đầu ngăn những lời ủy mị không nên thốt ra vào lúc này

nói gở thật không tốt. và, đứa trẻ nào mà chẳng có lúc phải lớn lên. em đâu thể ở cạnh em ấy mãi được

khi biết bao hoài bão dang dở đang chờ đó

khi còn đang ôm ấp dự định mình vẫn chưa hoàn thành

khi biết đâu, sẽ vẫn còn có người đợi mình ở phương xa

"đừng nói thế moravia, chắc chắn sẽ có người đang chờ ở tương lai để được chăm sóc em suốt phần đời còn lại"

yujin nào hay, chính bởi câu nói tưởng chừng như thấm đẫm sự quan tâm ấy, lại chính là nhát dao vô hình cứa sâu vào trái tim của thiếu nữ lần đầu yêu

moravia sau cùng lại chẳng dám nức nở từng tiếng khi cạnh em, đành chọn "kế" vùi sâu vào chăn nuốt vị mặn, ngăn mình thôi thổn thức, ôm trọn đớn đau trong đoạn tình cảm vô vọng khi đã thấu tâm tình người cô thương

"chị thật tàn nhẫn, jin à"



























tbc


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net