Chương 7: Yena và Yuri

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yuri's POV

Thật may là Yena unnie đã thực sự đến xem mình biểu diễn. Quả thực là mình đã không dám trông đợi gì nhiều. Mình đã lấy hết can đảm để mà mời chị ấy vào tuần trước, đó là lần đầu tiên mình nói chuyện trực tiếp với Yena unnie. Trước đó thì mình chỉ dám đứng nhìn chị ấy từ xa thôi. Và mình chỉ nghĩ là nếu có chị ấy cổ vũ thì mình nhất định sẽ làm hết sức, rồi mình đã biểu diễn như thể Yena unnie đang theo dõi vậy. Điều đó khiến mình trở nên can đảm hơn trên sân khấu, nhưng việc chị ấy đã đến đây thật làm mình đang rất phấn khởi.

Thình thịch! Thình thịch! Chỉ nghĩ tới việc được ăn trưa cùng chị ấy thôi là tim mình đã đập mạnh như thế này này rồi. Không biết đến khi đó mình có giữ nổi bình tĩnh hay không, còn run hơn cả lúc mình sắp bước lên sân khấu nữa. Hy vọng là mình sẽ không làm điều gì quá ngốc nghếch.

"Unnie! Chị vẫn đang ngồi ở đó chứ?", Yujin đang nói chuyện với Yena unnie qua điện thoại, "Em biết rồi, là lỗi của em, em đã bỏ rơi chị một mình!"

"Xin lỗi mà! Nhưng em sẽ bù lại cho chị bằng một thứ rất tuyệt vời. Hehe! Chị hãy đến căn tin ngay nhé! Nhanh lên nếu không chị sẽ hối tiếc đấy. Unnie, annyeong!"

"Em nói chuyện xong chưa? Chúng ta đi chứ?", Minju đang đưa tay về phía Yujin? Wae? Còn mình thì sao? Không phải ở đây mình là bạn thân nhất của cậu ấy à?

"Nae! Mình đi thôi!", Yujin cũng nắm lấy tay Minju rất tự nhiên. Như thể là họ vẫn luôn thân thiết những năm qua vậy, như chưa từng xa cách. Thật là ghen tị với Yujin mà.

Yujin-ah! Em đã luôn ở cùng Yena unnie chơi đùa vui vẻ, và bây giờ em còn giành lấy đi Minju, bạn thân của chị nữa sao?


Yena's POV

Gì chứ? Căn tin? Không phải là Yujin và Minju cùng nhau đi ăn nhân dịp gặp lại nhưng em ấy quá ngại nên rủ mình đi theo đó chứ? Định bắt mình trở thành người thứ ba sao?

Mà dù sao thì mình cũng không thể bỏ về được, cuộc thi của Yuri còn chưa kết thúc, nếu tiếp tục ngồi đây một mình thì chán chết. Không còn lựa chọn nào hợp lí hơn đề nghị của Yujin cả. Nhưng sao em ấy lại nói mình có thể sẽ hối tiếc, con Cún này lại định giở trò gì đây?

...

Sau một hồi tìm kiếm và dò hỏi thì mình cũng nhìn thấy khu vực căn tin. Yujin kia rồi! Nhưng sao em ấy lại ngồi một mình? Minju đâu?

"Yena unnie!", em ấy nhận ra và đang vẫy tay gọi mình.

"Yaah! An Yujin! Em dám bỏ rơi chị như thế sao? Không ngờ là có ngày chị lại trở thành một người thừa đối với em đó", không biết em ấy định bù đắp cho mình như nào đây.

"Em biết lỗi của em rồi mà. Nhưng em có một món quà bất ngờ dành cho chị đây!"

"Quà gì chứ? Mà sao em lại ngồi đây một mình vậy? Còn Minju thì sao?"

"Minju unnie đang cùng với "món quà bất ngờ mà em dành cho chị thay cho lời xin lỗi" mua thức ăn cho chúng ta", Yujin nháy mắt. Lại trò gì nữa đây?

"Em đang nói gì thế? Chị chả hiểu gì cả!"

"Thực ra... chúng ta ở đây để ăn trưa cùng với Minju unnie và Yuri unnie, và họ đang mua thức ăn đằng kia", Yujin chỉ tay. Hở? Mình nhìn theo hướng đó và thấy hai cô gái nhỏ trước quầy phục vụ. Đúng là Minju và Yuri rồi. Minju thì có thể hiểu, nhưng sao Yuri lại đi cùng em ấy chứ? Họ quen nhau sao?

"Gì cơ? Yuri? Sao em ấy lại ở đây?"

"Chắc chị đang tự hỏi là liệu họ có quen nhau, thì đúng vậy, họ là bạn của nhau, rất thân. Và chị biết gì không? Em sẽ nói cho chị biết một bí mật. Yuri unnie có vẻ cũng thích chị đó!"

Sao em ấy có thể nói vậy chứ? Là thật ư?

Mình lại nhìn về phía Yuri. Trông em ấy thật nhỏ nhắn... và đáng yêu. Mình đã luôn lén nhìn Yuri từ cái ngày tình cờ nhìn thấy em ấy ở công viên, nơi mà Yujin vẫn thường lôi kéo mình tới mỗi Chủ nhật. Thật may mắn là sau đó mình phát hiện ra mình và Yuri là học sinh cùng trường, điều đó đã tạo cơ hội để mình quan sát em ấy từ xa.

Thực ra là có một vài lần mình bị em ấy bắt gặp khi đang nhìn lén, và em ấy cũng đáp lại bằng một nụ cười. Có lẽ em ấy cũng cảm thấy sự hiện diện của mình. Nhưng thú thật là mình chưa từng dám lại gần và mở lời làm quen với Yuri.

Và điều bất ngờ hơn cả là em ấy lại là người mở lời làm quen trước. Yuri đã bất ngờ đưa mình vé mời của cuộc thi khi mình đang phải chịu phạt và dọn dẹp lớp sau giờ học. Việc đó vẫn khiến mình cảm thấy rất xấu hổ. Mặc dù em ấy là người chủ động trước, và mình đã rất vui, và cũng hy vọng là tụi mình có thể thân thiết hơn. Nhưng điều Yujin vừa nói có vẻ hơi quá để trở thành sự thật.

"Vậy đấy là bất ngờ mà em nói ư? Yuri là bạn thân của Minju chứ đâu phải của em."

"Nhưng nếu em không làm điều điên khùng đó thì giờ chúng ta đâu có ngồi đây, đúng không nào?", trông Yujin cười thật muốn cho ăn đòn. Mà em ấy nói cũng đúng, tuy tất cả chỉ là một sự trùng hợp, nhưng là một sự trùng hợp đáng ngạc nhiên. Nếu Yujin không có cái lối suy nghĩ điên rồ đó, mình cũng sẽ không có được cơ hội này.

"OK! Cảm ơn em!"

"Vậy coi như là hòa nhé! Chị mau chuẩn bị tinh thần đi! Chúng ta sẽ qua đó giúp họ."


Yuri's POV

"Trông cậu vui vẻ ghê nhỉ? Chắc là vì sắp gặp crush đây mà", Minju cũng giống như mình thôi, cứ làm như cậu ấy không phấn khích khi gặp được Yujin vậy.

"Bộ cậu cho rằng bản thân đang cảm thấy rất bình thường sao? Mình đảm bảo là trái tim cậu cũng đang nhộn nhịp đấy", mình cũng phải đáp trả lại cậu ta.

Kim Minju bắt đầu đỏ mặt: "Yaah! Mình và Yujin chỉ là bạn thôi. Không giống như thứ tình cảm đó của cậu!"

"Haha! "Thứ tình cảm đó" sao? Mình thấy điều này rất là bình thường luôn. Chả có gì xấu hổ khi thích một người như Yena unnie cả. Và cậu, cậu cũng sẽ sớm trở nên "gay" thôi. Tại sao ư? Vì mình đi guốc trong bụng cậu rồi."

"Làm gì có chuyện đó! Mình sẽ không thích con gái đâu!", thế việc gì mà cậu ta lại phải đỏ mặt như vậy chứ?

"Để rồi xem! Haha!"

"Của hai bạn đây ạ!", người nhân viên ở quầy phục vụ đưa ra hai khay đầy những phần ăn mà tụi mình vừa gọi, cùng với bốn ly soda.

Trông chúng khá là nặng và mình không chắc có thể tự tay bưng nổi một khay, sợ rằng nếu mình cố gắng, khay thức ăn sẽ đổ giữa chừng mất.

"Để tụi chị mang giúp cho", giọng nói này...

"Yena unnie? Yujinie?", Minju quay mặt nhìn về phía giọng nói vừa được phát ra. Mình cũng quay lại nhìn theo. Yena unnie và Yujin đã tiến sát lại phía tụi mình từ lúc nào không hay.

"Tụi em sẽ mang chúng lại bàn, hai chị cầm giúp những ly nước nha! Tụi em rất cảm ơn hai người vì đã mua thức ăn ạ!", Yujin cười rất tươi và chủ động bưng lấy khay thức ăn. Trông em ấy thực sự rất có sức hút. Tuy nhỏ hơn mình một tuổi, nhưng Yujin thậm chí còn cao hơn cả Minju và Yena unnie, những người mà mình chỉ đứng tới mang tai họ. Cả Yena unnie cũng trông thật ga lăng.

"Yuri, em ổn chứ? Em có thể nhẹ nhàng tránh ra một chút để chị có thể tiến tới và lấy chúng để giúp đỡ em được không?", Yena unnie...

"Yaah! Jo Yuri! Cậu đang nhìn chằm chằm vào người ta và chôn chân một chỗ đấy. Mau giúp mình cầm lấy hai ly nước này đi", Minju kêu tên mình hối thúc và đồng thời cậu ấy cũng kéo mình ra khỏi trạng thái như người mất hồn.

Mình cảm thấy như cả hai má và đôi tai đang trở nên nóng hơn bao giờ hết, có lẽ chúng đã đổi sang màu đỏ rất rực rỡ.

"Oh! Um... Em xin lỗi! Xin lỗi cậu Minju", ngay lập tức mình phải né ánh mắt của Yena unnie và nhìn sang phía Minju. Sau đó mình liền vội vã tránh đường cho Yena unnie và tiến lại sát Minju, người đang cười vào sự bối rối đến ngốc nghếch của mình. Thật là ngại quá đi mất!

"Em đâu có làm gì sai đâu mà phải xin lỗi, Yuri-ah. Nhân tiện, chị rất vui vì chúng ta có thể dùng bữa cùng nhau. Cảm ơn em!", Yena unnie đang nhìn mình và khiến mình như muốn tan chảy dưới ánh mắt dịu dàng đó. Chị ấy dường như không để tâm gì đến những điều ngu ngốc vừa rồi, có lẽ mình cũng nên tỏ ra bình tĩnh hơn. Nhưng quả thực điều này rất khó để thực hiện, vì lời nói của Yena unnie làm cho tim mình như đang gõ trống liên hồi.

"Chúng ta lại chỗ bàn ăn chứ?" Yujin lên tiếng phá đi bầu không khí ngượng ngùng này, mà không chừng mình đang là người duy nhất cảm thấy ngượng ở đây.

"Đi thôi!" Minju ra hiệu và họ bắt đầu di chuyển. Còn Yena unnie thì đang mỉm cười với mình. Mình liền vội vàng cầm lấy hai ly nước và nhanh chân bám theo Minju.

"Chị đừng cười với em như thế, Yena unnie! Em sẽ làm rơi trái tim mình xuống ở chỗ này mất! Nó đang hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát của em rồi", tự mình đang lẩm bẩm những lời rất kỳ cục với bản thân.

"Thật đáng yêu!", tiếng Yena thì thầm ở sau lưng làm mình giật bắn người. Và có lẽ những lời độc thoại ngốc nghếch của mình vừa rồi sẽ trở thành sự thật mất thôi. Nhưng nếu trái tim của mình có rớt xuống, thì hy vọng là Yena unnie sẽ nhặt nó lên và chăm sóc cho nó thật tốt, mình tình nguyện để điều đó xảy ra.


Yena's POV

"Thật đáng yêu!"

Ối! Lỡ miệng mất rồi. Em ấy không nghe thấy chứ? Sao mình lại có thể ngu ngốc để lộ ra suy nghĩ trong đầu ra ngoài như thế được? Mình đang cố tỏ ra cool ngầu và nãy giờ đã làm rất tốt cơ mà!

Nhưng mà nếu Yuri có lỡ nghe thấy cũng không sao. Cứ coi như là mình đã thể hiện một tí tình cảm này cho em ấy biết trước thôi. Dù sao thì sớm muộn mình cũng phải thổ lộ trực tiếp. Bây giờ thì mình cần tận hưởng bữa trưa tuyệt vời này đã.

Nhờ Yujin đã dũng cảm tiến về phía Minju lúc đó, cơ hội này mới xảy ra. Hôm nay là một bước tiến rất tốt, mình đã gần với Yuri hơn một chút.

Cảm ơn nhé Cún con!

____________

Mình thực sự đã gặp khó khăn khi viết đoạn này, có vẻ như là nó rất sến súa, nhưng mình lại khá non và không biết làm thế nào cho nó bớt được :))))

Nhưng hy vọng là mọi người sẽ ủng hộ ạ.

Xin cảm ơn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net