Chương 8: Chào em!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3rd person's POV

Tại khu vực căn tin của nhà hát, Yujin, Minju, Yena và Yuri, bốn người bọn họ cùng nhau thưởng thức bữa trưa, trong một không gian vừa đủ để họ cảm thấy thoải mái, không quá đông đúc và ồn ào, nhưng cũng không hoàn toàn vắng lặng.

Bữa trưa của họ bao gồm những phần tokbokki, kimbap, bibimbap, mandu và kimchi, những món ăn đơn giản thường được làm sẵn, hoặc được chuẩn bị rất nhanh và có thể dùng ngay.

"Chị ăn cái này đi, Minju unnie!" Yujin bỏ vào chén của Minju một cái bánh mandu và mỉm cười với cô.

Trong lúc cô nàng còn đang đỏ mặt chưa thể đụng đũa thì Yena cũng nhanh tay gắp cho Yuri một miếng thịt trong phần tokbokki và bỏ vào chén của em.

"Em phải ăn nhiều vào, Yuri!" Yena chu mỏ và nhìn Yujin với vẻ ganh đua.

Cảm thấy hơi ngại ngùng trước tình huống đó, Yuri chỉ biết ăn trong im lặng.

"Woa! Mandu này ngon ghê! Em cũng ăn thử đi Yujin", Minju đưa nửa cái bánh mandu mà mình vừa cắn dở ra và định đút cho Yujin thì bị Yuri nhắc nhở.

"Yahh! Cậu không nên đút cho em ấy thứ mà mình đang ăn dở chứ!"

"Ah! Chị... ", Minju định xin lỗi Yujin nhưng em ấy đã nhanh chóng ăn mất nửa cái bánh còn lại đó và làm như mọi thứ vẫn đang diễn ra rất bình thường.

"Nó thật sự rất ngon! Cảm ơn unnie!", Yujin lại nở một nụ cười tươi, lộ rõ hai má núm đồng tiền.

Trước hành động của người bạn nhỏ tuổi hơn, Minju mỉm cười và nghĩ thầm: "À! Vậy là từ giờ phút này, chúng ta có thể dễ dàng trở nên thân thiết hơn một cách đơn giản như thế!". Nụ cười của Yujin làm cho Minju cảm thấy như được gỡ bỏ cảm giác tội lỗi trong lòng, ngày ra đi không một lời từ biệt kia sẽ trở thành quá khứ, nó sẽ không còn ám ảnh cô như những năm qua nữa. Và những năm tháng ấy, có lẽ chỉ đơn giản là một thử thách mà họ phải cùng nhau vượt qua.

"Giờ thì em cười vui quá ha, Yujin?", Yena lên tiếng trêu chọc, "Minju ah! Em có biết lúc nãy, khi Yujin nhận ra em, em ấy đã khóc nhè như một đứa con nít không? Haha".

Minju hơi bất ngờ một vài giây trước những gì Yena vừa nói, nhưng ngay sau đó, trái tim cô liền trở nên rất vui vì những cảm xúc tích cực của Yujin dành cho mình. Hai má của Minju ửng hồng lên vì ngại.

"Chị nói ai khóc nhè cơ chứ, con Vịt kia?", Yujin đỏ mặt vì xấu hổ, "Chị cũng đã khóc lúc Yuri unnie hát mà!"

"Yahh! Chị khóc hồi nào hả, con Cún kia?", chiếc mỏ vịt kia phản bác lại ngay lập tức.

"Chị sẽ lấy em ấy làm vợ, Yujin à!", Yujin giả bộ khóc lóc và nức nở.

Yuri trở nên bất động trước lời trêu đùa của Yujin, cô đang cảm thấy sốc và bộ não của cô không biết phải xử lý như thế nào với những thông tin vừa được tiếp nhận.

"Đừng nghe Yujin nói, Yuri! Chị... ah... chị chỉ rơi nước mắt vì em hát rất hay và lời bài hát thì rất cảm động thôi!", Yena luống cuống bào chữa.

"Thế thì em cũng khóc vì Minju unnie hát rất hay, và chị ấy... chị ấy... rất xinh đẹp!", Yujin cũng nhanh chóng biện hộ.

"Minju rất xinh đẹp nên em khóc sao? Haha! Em điên rồi Yujin à!", Yena lại cười đâm chọc.

"Được rồi! Hai người làm ơn dừng lại đi! Đồ ăn của chúng ta nguội hết rồi kìa!", Minju lên tiếng để ngăn cuộc đấu khẩu vừa dữ dội mà vừa ngượng ngùng này lại. Nếu cô không làm vậy, có lẽ bọn họ sẽ cùng nhau cảm thấy rất khó xử và chắc phải chui xuống hố vì xấu hổ mất thôi.

"Cảm ơn chị, Yena unnie! Chúng ta ăn thôi", Yuri nhỏ nhẹ nói, sau một hồi sắp xếp thông tin và cố gắng bình tĩnh, cuối cùng thì em ấy cũng có thể mở miệng cất lời trở lại.

"Ừ! Chúng ta ăn thôi", Yena ngượng ngùng trả lời Yuri, cũng không quên liếc mắt về phía Yujin.

"Okay!", Yujin cũng nhìn lại Yena, nhưng ngay sau đó em liền quay sang phía Minju với vẻ mặt bối rối, chưa biết sẽ phải giải thích mọi chuyện với Minju như thế nào.

Minju nhìn thẳng vào mắt Yujin trong một giây, và dường như đã hiểu được sự đắn đo của em, nhưng cô chỉ nhẹ nhàng mỉm cười đáp lại, "Em ăn đi!".

Minju biết, có nhiều điều đã xảy ra, và có nhiều điều họ cần chia sẻ, nhưng trước hết, họ nên cùng nhau tận hưởng khoảnh khắc này.

...

Sau khi bốn cô gái dùng bữa, họ nói lời tạm biệt với nhau và hẹn gặp lại sau khi cuộc thi kết thúc.

"Chị nghĩ là mình không thể thắng được các thí sinh khác đâu. Họ rất xuất sắc", Minju có vẻ hơi thiếu tự tin.

"Chị đã trình diễn rất tốt mà, Minju unnie! Đừng lo lắng, em tin là chị sẽ thắng được một giải thôi!", Yujin động viên.

"Cảm ơn em. Lát nữa gặp lại nhé, chị sẽ gọi cho em."

"Bye bye unnie! Nhớ gọi cho em đó!", Yujin nói với giọng tiếc nuối.

"Làm gì mà lưu luyến thế, lát nữa còn gặp lại mà. Đi thôi!", Yena xen vào.

"Okay!", Yujin thở dài và vẫy tay tạm biệt Minju và Yuri, sau đó cùng Yena trở lại khán phòng.

"Hẹn gặp lại Yena unnie!", Yuri ngại ngùng lên tiếng khi hai người kia vừa quay lưng bước đi. Nhưng Yena không ngoảnh mặt lại, trong phút chốc, Yuri đã tưởng rằng mình bị cho ăn bơ.

"Giành hạng nhất nhé!", Yena chỉ đưa tay lên chào trong khi vẫn hướng về phía trước mà bước đi.

"Chị ấy thật ngầu!", Yuri thì thầm với Minju.

"Há há há! Nhìn mặt cậu xem, không còn miếng giá nào cả!", Minju cười lớn.

"Xùy! Chúng ta cũng đi thôi!"


Minju's POV

Mình và Yuri vừa trở lại phòng chờ giành cho các thí sinh, là một phòng tập của nhà hát được tận dụng để phục vụ cho cuộc thi. Ở đây vẫn còn một số thí sinh nữa đang đợi để được lên sân khấu.

"Cô gái kia đang nhìn cậu kìa", Yuri nói nhỏ.

"Hở? Ai cơ?", mình thắc mắc không biết Yuri đang nói đến ai, khi mà ở đây có khá nhiều người.

"Ở góc phòng phía bên trái. Đừng nhìn lộ liễu quá, cứ làm ngơ đi. Cô ta khá đẹp nhưng mình có cảm giác hơi đáng sợ".

Đẹp? Đáng sợ? Yuri làm mình tò mò quá.

Mình và cô gái ấy không liên quan gì đến nhau, hơn nữa ở khoảng cách xa thế này có lẽ nhìn một cái thì mình cũng không bị làm sao đâu. Với suy nghĩ đó cùng với sự tò mò đang xâm chiếm, mình liếc mắt về hướng của cô gái kia.

Đó là một cô gái với mái tóc nâu dài, mang một gương mặt nhỏ nhắn, xinh đẹp, nhưng dường như cô ấy không thể hiện cảm xúc gì, chỉ là một gương mặt lạnh như băng, nhưng đăng nhìn thẳng vào mình. Cô ấy trông trạc tuổi bọn mình, có lẽ là một thí sinh khác.

Ngay khi nhận thấy rằng mình đang nhìn, cô gái đột nhiên nở một nụ cười và nhẹ nhàng gật đầu chào.

Cô ấy biết mình chăng? Sao cô ấy lại cười với mình?

Mà thật bất ngờ, nụ cười của cô ấy rất đẹp, dường như làm tan đi cái vẻ lạnh lùng trước đó trong thoáng chốc. Cô gái đó làm mình thấy hơi bối rối, vừa ngại ngùng lại vừa cảm thấy kỳ lạ. Mình cũng cố gượng cười và cúi đầu chào lại rồi nhanh chóng quay mặt đi hướng khác, vờ như chưa có chuyện gì xảy ra.

"Yuri, cô ấy cười với mình! Làm sao giờ?", mình thì thầm với Yuri, như thể sợ cô gái đó nghe thấy, dù thực ra khoảng cách giữa mình và cô ấy là cả chục thước.

"Đã bảo cậu là đừng nhìn rồi mà! Cứ ngồi yên đây và đừng làm gì cả, mình cần phải vô nhà vệ sinh đây", Yuri nói rồi đứng lên rời khỏi ghế. Mình nên làm gì đây? Mình có nên đi chung với cậu ấy không?

"Chào em! Tôi đã nghe em trình diễn, em đã làm tốt lắm, giọng của em rất hay, và em cũng rất xinh đẹp. Mặc dù là đối thủ của nhau, nhưng tôi nghĩ hôm nay em sẽ giành chiến thắng", một giọng nói bất ngờ ngay bên cạnh làm mình giật mình.

Hóa ra trong khi đang mải phân vân, mình đã không nhận ra được cô gái kia đã bắt đầu di chuyển về hướng của mình từ lúc nào. Cô ấy đang tay ra phía trước chào hỏi, và chờ đợi một cái bắt tay từ mình.

"Nae! Chào chị! Cảm ơn chị đã khen ạ! Nhưng... chúng ta có quen biết nhau không ạ?", mình hơi do dự và cảm thấy ngượng trước những lời khen đó, nhưng mình cũng cần tỏ ra lịch sự nên đã bắt tay chào lại.

Úi! Tay chị ấy thật ấm áp, không giống như vẻ mặt lạnh lùng khi nãy, và chị ấy cũng rất nhẹ nhàng với mình. Có lẽ vì vẻ mặt của mình khi ngại ngùng thật khó coi nên chị ta lại bật cười.

"Không, chúng ta không quen biết nhau từ trước, nhưng từ bây giờ thì có! Với tư cách là một thí sinh của cuộc thi này, cũng như là một người hâm mộ, rất vui được làm quen với em, Kim Minju!"

Chị ta có vẻ khá kiêu ngạo, nhưng đồng thời cũng rất nhã nhặn cùng lúc, thật kỳ lạ.

"Nae! Rất vui được biết chị. Nhưng mà chị đã biết tên em, còn em thì lại không biết chị là ai?"

"Tôi là Chaewon. Kim Chaewon."

"Minju! Đây là ai thế?", Yuri đã quay trở lại, mình có nên giới thiệu Chaewon với cậu ấy không?

"Tạm biệt! Sắp tới lúc tôi lên trình diễn rồi. Nhất định lát nữa phải cho tôi xin số điện thoại nhé", chị ấy ngoảnh mặt quay đi, không mảy may để ý đến Yuri và cũng không chờ câu trả lời của mình.

"Wow! Cô ta thật tự tin đấy. Cậu có định cho cô ta số điện thoại thật không vậy?", Yuri hỏi.

"Ờ... chắc là có. Chị ấy vừa mới làm quen với mình, tên là Chaewon. Mình thấy cũng không tệ nếu như có thêm một người bạn ở Seoul này", mình trả lời cậu ấy như những gì mình đang suy nghĩ ở trong đầu.

"Cậu định bỏ rơi mình sao?", cậu ta nói gì vậy chứ?

"Yaah! Cậu vẫn sẽ là bạn thân nhất của mình mà."

"Đùa thôi! Thực ra là mình cảm thấy cô ta có điều gì đó hơi kỳ lạ", cậu mới là kì lạ đó Yuri.

"Kỳ lạ gì chứ? Chị ấy có vẻ rất lịch sự mà."

"Không biết nữa. Mà tùy cậu thôi, chắc mình hơi suy nghĩ thái quá."

"Mà... mình có cần nói lại điều này với Yujin không?"

"Hở? Cũng tùy cậu thôi. Haha!", Yuri đang cười mình ư? Mình đã hỏi gì sai sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net