.Lay động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi thoát ra khỏi lâu đài Namjoon chạy một mạch đến bệnh viện

HS: Namjoon nãy giờ cậu đi đâu vậy ?

NJ: À tớ đi mua chút đồ

HS: Thật chứ sao nhìn mặt cậu xanh xao quá vậy

NJ: Thật mà ! Ba tớ sao rồi

HS: Bác sĩ đang kiểm tra trong đấy

15 phút sau bác sĩ bước ra

NJ: Ba tôi có sao không thưa bác sĩ

- Tôi không biết có phải do phép màu hay không nhưng mà ba cậu đã qua cơn nguy kịch tạm thời sức khỏe đã ổn định chỉ cần ở lại quan sát thêm vài ngày nữa

NJ: Cảm ơn bác sĩ _ cậu thở phào nhẹ nhõm

HS: May rồi à mà còn tiền viện phí thì sao ?

NJ: Tớ cũng không biết chắc phải nói người ta dời lại từ từ

HS: Ừm tớ đi với cậu

Tại quầy thanh toán
HS: Sao ạ ? Có người đã thanh toán rồi

- Phải chi phí khám chữa bệnh cũng như thuốc men đều đã được thanh toán

NJ: Cho em hỏi là ai đã thanh toán ?

- Ngừoi này xin phép được dấu tên

"Không lẽ là anh ta"

HS: Này Namjoon cậu biết ai không ?_ Anh lay người cậu

NJ: Không chắc là người quen của ba tớ cậu về trước đi trời cũng tối rồi

HS: Cậu ở đây một mình có sao không

NJ: Không sao tớ tự lo được mai gặp cậu ở trường

HS: Uh tớ về

Sau khi tiễn Hoseok Namjoon quay lại phòng bệnh trên đường đi luôn nghĩ về chuyện khi nãy. Chợt cậu nghe tiếng cười nói phát ra trong phòng
" Là ai ?"
NJ: Ba ! Ba tỉnh rồi .... sao_ cậu toang mở cửa

JM: Chào cậu

Là Jimin sao cậu ta lại ở đây

- Con quay lại rồi sao người này là bạn con có phải không ?

NJ: À vâng cậu ấy học khoá dưới

JM: Tên của cháu là Park Jimin

- Cảm ơn cháu Namjoon ahh con có một người bạn rất tốt đấy

Bên ngoài ban công
NJ: Sao cậu lại ở đây ?

JM: Tôi đến thăm ba cậu

NJ: Cảm ơn nhưng mời cậu về cho

JM: Tôi không về được ngài ấy kêu tôi đến đây để giúp đỡ cậu

NJ: Quay về nói ngài ấy tôi không cần

JM: Cần chứ cậu nghĩ tiền viện phí là ai trả ? Một nhà hảo tâm nào sao ?

NJ: Là anh ta

JM: Phải cậu bây giờ là người của ngài ấy, việc của cậu cũng là việc của ngài

NJ: Cảm ơn

JM: Đừng cảm ơn tôi Namjoon à ! tôi còn việc phải làm cậu nghỉ ngơi đi

Dứt lời Jimin đã biến mất sau làn khói

07:45
HS: Hôm qua mấy giờ cậu mới ngủ mà sao nay nhìn gật gù vậy

NJ: Tớ không ngủ được

HS: Vậy mà bảo tự lo được cậu nhìn cậu kìa

NJ: Không sao tớ chỉ cần ngủ một giấc là được

Cổng trường 11:55
HS: Hôm nay đi mua sắm không lâu rồi chúng ta chưa đi chơi với sắp sinh nhật anh Yoongi rồi

NJ: Để mai đi hôm nay tớ phải đến bệnh viện coi ba nữa

HS: Cũng được thế tớ về trước

NJ: Uh

Chưa đi khỏi cổng trường cậu đã bị một đám đàn anh khoá trên chặn đầu, khoảng 5-6 người trên tay đều cầm một thanh gỗ

- Này Namjoon đi về một mình sao ? Hai đứa bạn thân của nhóc đâu rồi

NJ: Làm ơn tránh ra tôi còn có việc

- Ayy sao nhóc vội vã vậy ? Để tụi anh đưa nhóc về được không ?

NJ: Xin lỗi tôi không cần tôi tự đi được_ cậu toang bỏ chạy

- Muốn uống rượu phạt sao ? Chạy à đánh nó cho tao

Dứt lời cả bọn đã nhào tới dùng thanh gỗ đánh liên tiếp vào mình Namjoon, cậu chỉ có thể nằm đó gục xuống mà chịu trận

- Ỷ học giỏi nên lên mặt sao ? Mày nên xem lại vị trí của mình đi thằng mất mẹ

NJ: Các người im đi

- Được mạnh mồm lắm đập nó cho tao

Bọn chúng vẫn tiếp tục ra tay nhưng cậu bây giờ đã ngất mất rồi

- Tính sao đây mày nó ngất rồi

- Bỏ nó vào nhà kho đi

- Hơi quá rồi đó

- Sao chứ sẽ có người tìm ra nó thôi
Bọn chúng khiêng cậu bỏ vào nhà kho rồi chốt cửa lại sau đó rời đi

Namjoon bây giờ khắp người đều là vết bầm tím trên mặt cũng có, khoé miệng đã bắt đầu rỉ máu. Trời ngày một tối nhiệt độ bắt đầu giảm cậu phải làm sao đây ? Ai sẽ tìm thấy cậu ?

Quỷ giới

SJ: Thật là làm càng mà

Người con trai lấy tay quơ hết mọi thứ trên bàn xuống đất

JM: Xin ngài bớt nóng

SJ: Không phải là giờ học đã kết thúc rồi sao ? Thằng nhóc đâu_ anh gằn giọng

JM: Có thể là đang ở bệnh viện

SJ: Thật là tức điên mà_ anh đập mạnh tay xuống bàn tủ sách không yên vị mà cũng bị anh làm đổ

Có tiếng mở cửa

TH: Bớt nóng đi anh trai, chưa bao giờ em thấy anh thế này_ là Taehyung cậu cúi xuống nhặt quyển sách đặt lên bàn rồi ra hiệu bằng mắt cho Jimin rời khỏi

SJ: Em biết cái gì mà xen vào

TH: Nếu muốn lấy được tình cảm của người ta thì anh nên học cách kiềm chế cơn giận đi là vừa

SJ: Rõ ràng đã nói từng câu một là phải đến đây sau khi học xong vậy mà dám phớt lờ

TH: Anh có muốn biết thằng nhóc ở đâu không ?_ cậu nói với anh rồi nhìn ra hướng cửa sổ

SJ: Nói

TH: Nơi này anh sẽ không muốn đến đâu

Kim Taehyung hiểu rõ anh trai mình, anh ấy sẽ không bao giờ nổi giận với những thứ mới mẻ thường Seokjin sẽ đùa giỡn với người đó một chút rồi hút máu họ thế là hết nhưng bây giờ thì sao hình ảnh này anh đang tức giận hay đang lo lắng chỉ vì một thằng nhóc lạ mặt. Có thể nói bây giờ Kim Seokjin bị lay động rồi

22:14
- Có ai không làm ơn mở cửa ra đi, trong này tối lắm làm ơn thả tôi ra

Namjoon sau khi tỉnh dậy mình mẩy đau nhức vết máu hiện rõ lên áo sơ mi cậu cố gắng mò đường đến cổng nhà kho nhưng giờ này làm ji còn ai ở trường
NJ: Làm ơn tôi sợ bóng tối _ cậu thu mình lại gục đầu xuống nước mắt không kiềm được mà rơi xuống

Cánh cổng nhà kho đột nhiên hé mở, một thân ảnh bước vào tiếng bước chân vang vọng khắp nhà kho, tiếng càng ngày càng lớn Namjoon càng thu mình lại cuối cùng cũng dừng lại thân ảnh đã đứng trước cậu, khẽ quì xuống

- Đừng khóc, ta ở đây_ giọng nói ấm áp từ người này làm cậu khẽ cử động, cậu ngẩng mặt lên

NJ: Tại sao ?

- Sợ lắm phải không ? Không sao rồi_ với tay kéo cậu vào lòng mình, tay còn lại không quên vuốt ve tấm thân nhỏ

Cậu bây giờ nửa tỉnh nửa mơ sắp ngất đến nơi rồi, hơi ấm của người này làm cậu có cảm giác yên tâm cậu mệt rồi

- Chúng ta đi thôi bảo bối_ thân ảnh bế cậu lên rồi cả hai cùng biến mất sau làm khói







Còn ai thức không
Xem vui vẻ !!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net