.Vampire

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Quả thật nhan sắc này khiến người ta không khỏi lay động_thân ảnh người con trai ngồi trên giường tay chống cằm hướng mắt về phía người nằm trên giường

Dường như do ánh sáng từ ngoài cửa chiếu vào khiến người trên giường từ từ mở mắt

- Tỉnh rồi sao ?

NJ: Tôi đang ở đâu ?_ cậu khẽ ngồi dậy nhưng cơn đau lại truyền đến

- Cậu không nên ngồi dậy thì hơn mấy vết bằm vẫn chưa lành hẳn

NJ: Anh là ai ? Sao tôi lại ở đây

- Nơi này cậu đã đến một lần rồi, tôi là Kim Taehyung là em trai của người cậu đã kí thế ước

NJ: Em trai sao ?

- Phải, cậu không nhớ gì về chuyện hôm qua sao

NJ: Tôi chỉ nhớ mình bị đánh rồi sau đó tỉnh dậy thấy mình trong nhà kho tiếp theo thì tôi không nhớ

"Thằng nhóc này ngây thơ chết mất"
TH: Anh ấy đã cứu cậu

NJ: Là anh ta ?

TH: Phải, cậu bị đánh đến bất tỉnh rồi anh ấy đưa về đây. Tạm thời cứ ở đây dưỡng thương đi

NJ: Nhưng mà tôi còn phải đến trường

TH: Yên tâm tôi xin nghỉ cho cậu rồi

Lúc này cánh cửa phòng bỗng mở

JM: Buổi sáng đã chuẩn bị xong

TH: Tốt ta đi ăn chút gì đi

Taehyung đứng dậy đi ra ngoài nhưng bỗng nhớ được ji đó liền quay trở lại

TH: Có tự đi được không ?

NJ: Khó một chút nhưng mà không sao_ cậu nở một nụ cười thật  tươi

"Dễ thương đến thế cơ đấy"

TH: Lại đây tôi bế

NJ: Không cần đâu tôi tự.....đi ahhh

Chưa nói xong đã bị Taehyung nhấc bổng lên đưa đến phòng ăn tất cả chỉ diễn ra viên bệnh trong một nốt nhạc

TH: Yên tâm tôi không đụng đến đồ của anh ấy đâu

NJ: Cảm ơn anh, anh ta đâu rồi ?

TH: Lại bị mấy trưởng lão triệu tập rồi_ Taehyung chán chường nhấp một ngụm rượu

NJ: Sao thế ?

TH: Ở đây thường không chào đón con người, tự nhiên hôm qua anh ấy lại đưa cậu đến chuyện này bị mấy tên giữ cửa phát hiện nên bị đồn đến tai các trưởng lão

NJ: Tôi xin lỗi là tại tôi_ cậu gục mặt xuống bàn

TH: Không sao đâu anh ấy sẽ ổn mấy chuyện này như cơm bữa thôi

NJ: Tôi vẫn chưa biết tên anh ta

TH: Ngay cả tên cũng chẳng chịu nói mà đòi dẫn đi tiệc tùng. Là Kim Seokjin

NJ: Tôi có hơi tò mò tại sao ở đây lại là quỷ giới_ cậu chọt chọt dĩa thức ăn trước mặt

TH: Tò mò đến vậy sao ? Tôi sợ khi nói xong cậu sẽ bỏ chạy mất

NJ: Đáng sợ đến thế sao ?

TH: Phải, nói sao ta sở dĩ được gọi như vậy vì đây là thánh địa của loài vampire chúng tôi hay con người thường gọi bằng cái tên mĩ lệ hoá là ma cà rồng

Namjoon mặt như biến sắc ngay cả cái tay cầm nĩa cũng rơi xuống

TH: Thấy chưa đã nói rồi mà

NJ: Là ma cà rồng hút máu sao ?

TH: Cậu có hay xem phim không ? Nó gần giống như vậy đấy nhưng mà là ngoài đời thật_ anh vừa nói vừa cắt miếng thịt trước mặt

NJ: Vậy thứ anh đang uống là...

TH: Máu

Chỉ bằng một từ thôi Namjoon đã xanh tái mét cả người cậu bây giờ thật sự là muốn bỏ chạy đây

TH: Nhìn cậu kìa đã thành ra bộ dạng này rồi đừng có lo tôi không có lấy máu cậu đâu mà sợ với cậu đang ở lâu đài sẽ không ai dám đụng đến

NJ: Dù biết là vậy nhưng mà biết bao nhiêu người đã bị các anh giết để lấy máu chứ

TH: Thời đại nào rồi cậu là coi phim quá nhiều hay là ngốc đến mức không nhận ra nếu cứ hút máu như vậy thì kể cả cậu cũng chết mất xác rồi_ anh dời đôi mắt khỏi miếng thịt rồi ngước lên nhìn cậu

NJ: Thế máu ở đâu ?

TH: chúng tôi hằng tháng sẽ có một nhóm được phân công đi lấy các túi máu trong bệnh viện, máu ở đó đa phần đều là máu tươi lại không cần phải giết người. Đã hiểu chưa ?

NJ: Một phần

TH: Bản thân của ma ca rồng là máu độc vì thế chúng tôi phải hút máu con người để pha loãng lượng độc tố trong cơ thể, nếu không pha loãng độc tố sẽ bắt đầu lan nhanh gây đau đớn cho cơ thể và làm giảm khả năng tự vệ

NJ: Thật đáng sợ

TH: Tôi có chuyện muốn hỏi sao cậu có thể mở được quyển sách đó ?

NJ: Tôi chạm tay vào cuốn sách rồi bị đưa đến nơi này

TH: Mẹ cậu tại sao lại mất ?

NJ: Ba tôi nói rằng bà ấy bị tai nạn

TH: Được rồi rất vui được ăn sáng cùng cậu, cậu nên quay lại giường nghỉ ngơi đi tôi còn có việc_ anh đứng dậy

TH: Jimin tôi giao lại nơi này cho cậu_ anh nói rồi rời khỏi

JM: Anh muốn đi dạo không ?_ Jimin quay qua con người đang khó hiểu ngồi đằng kia


Ngoài vườn

NJ: Nơi này vắng vẻ quá nhỉ ?

JM: Các vampire sẽ tránh ra ngoài vào buổi sáng vì ánh mặt trời họ sẽ ra ngoài vào ban đêm

NJ: Ở đây chỉ có vampire thôi sao ?

JM: Còn có người sói, tinh linh, phù thủy, pháp sư họ dễ bắt gặp hơn chúng tôi

NJ: Ra vậy, khi nãy Taehyung hỏi tôi về cuốn sách, có chuyện gì sao ?

JM: Ra là thắc mắc điều này thật ra thì cậu là con người mà có thể mở được quyển sách phong ấn đó quả thật là chuyện lạ

NJ: Thì ra là vậy

JM: Ngoại trừ những ai có ma lực người bình thường không mở được đâu

NJ:.....

Cắt chuyển cảnh

Khoảng chiều tà Seokjin mới về

JM: Ngài đã về_ cậu cuối người

SJ: Cậu nhóc đâu ?_ anh đưa áo choàng cho Jimin

TH: Làm gì vừa về mà đã hỏi rồi_Taehyung xuất hiện từ phía sau ra hiệu cho Jimin rời khỏi

SJ: Không phải đi dự tiệc sao ?

TH: Không thích

SJ: Nhị thiếu gia ăn chơi sao hôm nay lại đổi tính nhu mỳ thế

TH: Có thôi đi không, thằng nhóc ngoài vườn

SJ: Vậy sao

TH: Anh nên cẩn thận trước khi biết được gia thế không nên đi quá xa

SJ: Anh tự biết chừng mực

Sau khi kết thúc cuộc nói chuyện với Taehyung anh đi thẳng ra vườn nhìn thấy nhóc con đang cắm cúi đọc sách gì đó liền quyết định tiến lại từ từ ghé sát tai nhóc con mà thì thầm

SJ: Đọc gì thế ?

NJ: Ôi trời ơi..... chết mất_ cậu giật mình quay mặt ra sau thì nhìn thấy Jin

SJ: Sợ sao

NJ: Anh về rồi ? Có phải vì tôi mà anh bị mấy người đó làm phiền không_ cậu vừa nói vừa gục mặt xuống

SJ: Không có không ai làm gì ta đâu_ anh xoa đầu cậu

SJ: Sao hôm nay thằng nhóc Taehyung ấy làm gì cậu rồi_ anh ngồi xuống ghế đối diện

NJ: À anh ấy chỉ cho tôi những điều nên làm và không nên làm_ cậu gắp sách toang đứng dậy

SJ: Đi đâu ?_ anh chau mày

NJ: Anh cũng mệt rồi phải không đi nghỉ ngơi sớm đi tôi về phòng

"Chạy? đâu có dễ mèo con"

SJ: Thế Taehyung có dạy em không nên chọc giận ta không ?_ anh nắm tay cậu lại kéo ngồi lên người mình

NJ: Nè làm cái gì vậy tôi là con trai mà_ cậu vùng vẫy

SJ: Ngây thơ thật quả Taehyung chưa dạy em rồi. Mùi của em thơm thật đấy chịu đau một chút

NJ: Khoan anh tính làm ji....ahh.....ưm...đau

Vừa dứt lời hàm răng sắc bén đã hiện ra để lại dấu răng trên da thịt cậu

SJ: Lần đầu chắc sẽ đau

NJ: Anh làm ji vậy_ cậu lấy tay che vết cắn

SJ: Đánh dấu nếu không làm vậy người khác lấy mất em thì làm sao_ anh ôm cậu

NJ: Anh làm tôi thấy khó chịu quá

SJ: Vậy ta vận động chút nhé bảo bối_ tay không yên vị mà mần mò vào bên trong lớp áo đó

NJ: Nè...dừng lại

SJ: Đêm nay dài lắm đây_ nâng cằm cậu lên và đặt một nụ hôn

Thế là đêm nay Namjoon phải vật vã với con quỉ báo sắc này rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net