Oneshot 2(2)_Tiếp diễn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như lời hẹn, sáng hôm sau, cô đến trường, học hết 2 tiết đầu, tiếng trống vang lên. Bắt ánh mắt anh, cô hiểu ý anh muốn nói gì.

Quả nhiên là về lời hẹn đó.

Bước nhẹ nhàng ra sân sau, thấy anh đang đứng chờ ở gốc cây, cô đến gần, lạnh lùng nói

- Giữ hẹn rồi.

- Hừm - Anh cười

- Anh muốn gì? Lẹ lên tôi còn đi

- Tiền đi nhờ xe đạp chứ cái gì?

Cô giật mình và bực bội, tưởng anh tốt bụng cho đi nhờ xe, hóa ra phải trả tiền, đúng là ranh ma mà.

- C..Cái gì? Trả tiền? Sao anh không nói sớm? T..Tôi không có tiền đâu nha!- Cô đỏ mặt nói, người ta biết mình không có tiền đương nhiên là ngại rồi. Anh đứng đơ ra. Lần đầu anh thấy cô để biểu cảm khác trước mặt anh. Bình thường cô lạnh như tảng băng âm độ ấy. Anh bật cười, còn cô ngạc nhiên.

- Thôi thì, giảm giá, được chưa?

- Bao nhiêu tiền?

- 20 ¥ (yên)

Cô lấy trong ví ra 19 yên, đưa cho anh rồi nói

- Thiếu 1 yên, bớt cho tôi nha

- Tùy cô

Nói rồi anh bước về lớp, trong lòng cứ thấy vui vui

Tan học, anh ra bãi xe, còn cô đi bộ, anh đang đạp thì thấy cô cực nhọc đi bộ trên con đường tuyết trắng. 

- Có đi chung nữa không?- Anh lạnh lùng hỏi

- Không ngốc nữa đâu

- Lần này miễn phí được chưa?

- Hứa rồi thì đứng chối đấy nhé!- Cô cươi tươi, lộ cái răng khểnh xinh vô cùng khiến anh đỏ mặt quay đi chỗ khác

- Lên đi!

Anh chở cô đi. Họ chẳng nói một tiếng nào, hay là vì ngại không dám nói?

- Anou...-Cô

- Sao thế?

- Với cậu, tôi là gì?

- Chắc là...từ kẻ thù đã trở thành cục nợ!

- Tôi nợ tiền cậu chắc?- Cô ngây ngô hỏi

-....- Anh cạn lời, nói thế mà cũng không hiểu

- Ừ, cô nợ tôi 1 yên!

- Này, anh bảo bớt rồi mà! Thất hứa à nha!

- Có 1 cách xóa nợ đấy cục nợ!

- Là gì? Mà đừng gọi tôi thế nữa coi! Kì quá!

- Làm người yêu tôi đi

Cô đỏ ửng cả mặt lên. Chưa bao giờ cô nghĩ anh sẽ tỏ tình cô cả. Chắc là đùa, cô hỏi lại

- Hôm nay không phải cá tháng tư đâu.

- Tôi nói thật mà, ai thèm đùa cái cục nợ làm gì?- anh bật cười

- A...Ai là cục nợ? Mai trả tiền, được chưa?- Cô đỏ mặt lần 2

- Không cần tiền, em là đủ

- Thôi được rồi, làm thì làm, nhưng không làm cục nợ đâu!- Cô nhõng nhẽo. Lần đầu tiên cô dễ tính như vậy với con trai.

- Thế thì làm vợ nhé <3

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

---END---~_


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net