Oneshot 3(1) Cậu làm tôi đau tim quá đấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô- Cecilia, người được cả trường gọi là 'Nấm Loli'. Vốn dĩ cô sinh ra đã không cao rồi, và đó cũng là nỗi ngượng của cô khi đối mặt với mọi người. Ai đi qua cũng tưởng cô học lớp 3,4 nhưng cô đã học lớp 8 rồi :v Một phần thì mặt cô trông rất ngây ngô, làn da trắng và đôi mắt xanh lá ánh lên nét trẻ con nhưng không kém sự dễ thương và tinh nghịch. Thú thật thì cô dễ thương lắm, nên mới được gọi là Loli. Hễ ai làm cô giận thì cô rơm rớm nước mắt ngước lên nhìn khiến người ta phải dỗ dành, còn ai bị cô làm cho giận thì cô sẽ dùng tuyệt chiêu 'Mắt long lanh' huyền thoại, nhìn vào là mọi nỗi buồn bực bị xua tan ngay. Cô có rất ít bạn nhưng đối với cô 'chất lượng hơn số lượng'. Bạn cô gồm toàn những đứa 'lolicon' và tốt bụng. Họ chơi với cô vì cô biết quan tâm đến bạn bè và vui tính. Cô được rất nhiều tình cảm từ mọi người.

Vào một ngày nọ, anh và cô đã biết nhau.

Biết tên nhau...

Khi đấy, lớp cô đang trong tình trạng làm bài tập thì anh bước vào với tư cách là học sinh mới. Anh giới thiệu với cả lớp và được thầy cho ngồi cạnh cô. Mới đầu, anh và cô rất ít giao tiếp, hầu như là về bài học hoặc bài tập về nhà, lâu lâu thì ngồi đánh ca rô cho đỡ chán thôi.

- Bà là Cecilia phải không?- Anh bắt chuyện

- Ừ.- Cô trả lời

- Sao cậu thấp thế?- Anh cười cười trêu chọc, nhưng ai dè bị cô giận luôn. Thực ra anh đâu có ý chê cô đâu? Anh thấy cô cũng cute chứ bộ, đang định nói vậy thì cô đã ngoảnh mặt bước ra ngoài rồi. Mấy ngày sau cũng không thèm nhìn anh và không thèm mở lời hỏi bài nữa. Anh thấy chán lắm. Mặc dù mọi người rất mến anh nhưng tại sao anh chỉ cần sự quan tâm của cô?

Thế là vào một buổi chiều, anh gặp cô

- Ây, xin lỗi nha, tui không cố ý chọc bà.  Nếu có thể, bà tha lỗi cho tôi nha, tôi khao đi chơi- Anh ngại quay đi chỗ khác, còn cô cúi gằm mặt xuống. Như có phép lạ với anh, cô gật đầu

- Sáng chủ nhật nha- Cô lí nhí rồi chạy mất, anh thì ngơ ngác rồi cũng mỉm cười nhẹ.

Vào những ngày tiếp theo, kể cả lúc học, lúc chơi, anh không ngừng nghĩ và chờ đợi về buổi đi chơi vào chủ nhật. Nóng lòng muốn biết xem cô sẽ mặc gì? Chắc là cute lắm. Bình thường đã max xinh rồi, mặc gì mà chả đẹp. Thế rồi thỉnh thoảng nghĩ ngợi anh lại cười làm cho ai cũng nghi ngờ.

Hôm nay đã là thứ 7 rồi, anh nhắn tin cho cô

-" Mai nữa thôi :3"

- "Ờ"

- "Bà còn giận hả"

- "Không"

- " Thế sao bà trả lời tủn ngủn thế?"

- "Thói quen"

Anh bó tay luôn. Lúc nào cô cũng làm lơ anh đi khiến anh thấy chán nản cực kì. Còn cô thì thầm cười một mình vì thấy anh thật có sức kiên nhẫn ngày nào cũng nhắn cho cô.

Rồi, hôm nay đã đến chủ nhật. Anh đợi ở khu vui chơi đúng 10h sáng. Đến 10h5 thì cô đến. Cô mặc một cái áo màu xanh lam với quần jean dài qua đầu gối, kèm theo cái túi quai chéo màu cam và một kiểu tóc rất chi là dễ thương. Cô chỉ cao đến trên bụng anh một chút thôi, nên cứ phải ngước lên. Mọi người nhìn thì lại tưởng là hai anh em đang đi chơi.

Cả buổi, sáng hai người chơi đã gần hết các trò rồi, ngoài mấy trò cảm giác mạnh mà cô không chơi được, thì hầu như đã chơi hết vào đúng 3h chiều. Anh và cô đi vòng vòng xem có gì hay. Cô nhìn thấy con thỏ bông trong khu phần thưởng bắn súng thì dừng lại ngắm mãi. Anh hiểu ý liền đi mua vé để chơi, mặc cho cô nói không cần. Đầu tiên anh bắn 2 phát. Trước giờ anh chơi trò này dở lắm, nhưng có cô ở cạnh cứ như là có luồng sinh khí giúp anh thì phải. Và anh đã bắn được đủ 20 quả bóng đúng như yêu cầu của trò chơi. Chủ quán đưa cho anh con thỏ bông. Anh lại cúi xuống đưa cho cô. Cô thì lấp lánh mắt tỏ ý cảm ơn. Đến 7h tối cô và anh ăn tối tại nhà hàng của khu vui chơi. Xong, 8h thì anh chở cô về nhà. Đang đi thì gặp một lũ du côn, chắc khoảng 10 tên. Thấy anh và cô đi xe, bọn chúng nổi lòng tham, ra chặn giữa đường. Một tên hất anh lăn ra đường, còn một tên bế xốc cô lên và đẩy ra theo hướng anh. Rồi hai tên lấy khóa xe và phóng chiếc xe của anh đi. Anh thấy thế tức quá lao lên đấm vào mặt tên kia, nhưng bị cô can lại

- Á, mày định đánh tao hả?- Tên đó nói, rồi vung tay đánh anh, cô thấy thế sợ quá, hắn định vung tay đánh phát nữa cho hả giận, thì cô lao ra và đỡ hộ anh, vốn thân hình nhỏ nhắn, nên cô bị hất ra xa. Anh thấy thế thì chạy lại đỡ cô. Bọn du côn lợi dụng thời cơ chạy biến. Lúc đó cô bất tỉnh, tay cô bị chảy máu vì ma sát mạnh xuống đường. Anh vội gọi cấp cứu. Cô được đưa đến bệnh viện gần đấy. Anh thì ngồi cạnh cô, lòng thắt lại vì để cô bị như thế này. Nhất định nếu gặp lại, anh sẽ không tha cho lũ du côn đáng ghét đó
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net