1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn ta là Park Jimin, là một kẻ máu lạnh điên cuồng. Tiền tài, địa vị, sự độc ác và cả tình yêu hắn đều có. Từ trước đến nay, chưa ai có thể chiếm lấy được trái tim lạnh lẽo tàn độc ấy của hắn ngoài một người.

Cô gái ấy là Seulgi, Kang Seulgi. Cô ấy đáng yêu, hiền lành, dễ mến lại còn dịu dàng nữa. Bỗng dưng một ngày lại lọt vô mắt xanh của tên tổng tài quyền lực kia. Lúc đầu Seulgi rất sợ, sợ vẻ độc ác đấy của hắn. Nhưng dần, yêu hắn lúc nào không hay.

Tình cảm mặn nồng ấy kéo dài khoảng gần 2 năm thì phát hiện cô bị bệnh tim. Nếu như bây giờ tìm được trái tim phù hợp thì sẽ lập tức phẫu thuật để ghép tim.

Tình cảm của hắn dành cho cô ấy rất sâu đậm, hắn yêu Seulgi cũng vì tâm hồn của cô ấy. Tâm hồn trong trẻo nhất mà hắn từng thấy. Vì thế cho nên, bằng mọi giá, phải tìm được trái tim phù hợp.

Nhưng dù có tiền tài, địa vị thì hắn cũng không thể nào tìm được trái tim phù hợp với người hắn yêu. Thật sự rất khó.

Trái tim ấy phải là một trái tim khỏe, lấy từ cơ thể của một người rất khỏe mạnh, không bệnh tật gì. Càng tốt nếu cô gái đó cùng tuổi với Seulgi.

Tại vì sao hắn lại phải làm thế ?

Vì để muốn chắc chắn rằng, sau khi ghép tim xong. Seulgi sẽ không còn di chứng về sau này. Tất cả những điều hắn làm, đều là vì người hắn yêu.

Ai mà biết được người con gái kia là mối tình đầu rực rỡ của hắn ? Cho nên càng vì thế mà hắn bắt buộc phải tìm ra trái tim cho người phụ nữ của mình.

Quản gia của hắn là Park Chanyeol. Anh ta là người quản gia trung thành, thân thiết nhất của hắn. Một người chứng kiến được cảnh hắn giết bao nhiêu người. Một người luôn luôn phải nghe những lệnh độc ác nhất của hắn. Nhưng anh ta làm thế cũng chỉ vì mạng sống của mình thôi. Daniel là một người tốt, có trái tim và muốn yêu đương.

Một ngày, anh ta báo với hắn rằng đã tìm được trái tim thay thế cho Seulgi. Hắn liền gạt bỏ tất cả công việc để đi tới nơi đó.

Nơi đó là một con hẻm nhỏ và vắng của thành phố G. Một nơi thưa thớt, có thể nhìn thấy sự chết chóc khi bước vào đấy.

Một gia đình nghèo nàn, đang trốn chui trốn nhủi với số nợ mình gây ra cùng với hai đứa con gái. Đúng vậy, một trong hai người đó chính là trái tim mà Seulgi đang tìm.

Cô em thì còn quá nhỏ. Chỉ còn cô chị, vừa hay, cô ta cùng tuổi với Seulgi. Một cô gái nhanh nhẹn, tháo vát, hiền lành, dễ gần, đáng yêu. Có một trái tim cực kì khỏe mạnh và không có chút bệnh tật nào.

Chanyeol đã nói chuyện với gia đình của cô gái ấy. Và bọn họ đồng ý bán con gái của mình cho Park gia. Thật sự mà nói, họ cũng đắn đo lắm. Vì phải đổi đứa con gái ngoan hiền để lấy tiền trả nợ mà. Nhưng đây là đường cùng dành cho họ rồi.

Park Jimin trả nợ cho họ và cho họ rất nhiều tiền cho sau này nữa để họ giao con gái của họ cho hắn. Chỉ có mỗi cô gái tội nghiệp kia là chưa biết chuyện gì cả.

Cô gái tội nghiệp mang tên Park Chaeyoung...

Đến ngày hôm nay, ngày mà Chaeyoung phải về nhà của hắn thì cô mới biết mọi chuyện. Cô không ngờ được là những người yêu thương mình nhất lại bán mình đi.

Mẹ cô giải thích cho cô rất nhiều. Cô là một đứa hiểu chuyện nên đành cắn răng chịu cảnh bị bán đi. Vì em gái, vì mẹ và vì ba của cô, những người cô yêu nhất. Cô có thể làm tất cả.

Giao dịch thành công. Hai bên sẽ vĩnh viễn không gặp lại nhau nữa. Cô bơ phờ với chiếc váy mỏng manh leo lên chiếc xe hơi sang trọng kia. Những ngày tháng sau này của cô chỉ là ngồi chờ cái chết tới mà thôi.

Sau khi về nhà, hắn chỉ nói với cô một điều nhỏ. Rồi lại tới bệnh viện thăm Seulgi.

"Cô nên nhớ, thứ tôi cần nhất là trái tim của cô. Liệu mà chăm sóc nó thật tốt. Nếu không, những người cô yêu quý sẽ không yên đâu"

Sau đó, cô bị đem vào một căn phòng trong nhà của hắn. Cô khóc rất nhiều, khóc nhiều và to đến mức khó thở. Thật sự không ngờ là ngày tồi tệ như thế này sẽ xảy ra.

Cô cũng như bao cô gái khác. Muốn tìm một chàng hoàng tử cho cuộc đời mình. Thế nhưng bây giờ thì sao ? Con đường của cô chỉ có cái chết đang chờ mà thôi.

Cô vẫn được người làm trong nhà chăm sóc. Vẫn được cung cấp quần áo mới, vẫn cho ăn đầy đủ những thức ăn tốt cho tim mạch. Vẫn được cung cấp thuốc bổ tim. Những thứ xa hoa đắt tiền họ đều cho cô. Vì thứ họ cần là trái tim của cô.

Nhưng Chaeyoung không dễ dàng chấp nhận đều đó, cô không ăn, không uống. Chỉ ngồi co ro ở góc tường, đôi lúc lại ngồi lên giường tỏ ra mất hồn. Thế giới của cô sụp đổ rồi.

Đã 3 ngày trôi qua, mọi chuyện vẫn tiếp diễn. Các người làm chỉ dám báo lại cho Chanyeol, chỉ còn mỗi hắn ta là chưa biết chuyện gì. Nếu cứ tiếp diễn thế này thì cô sẽ chết sớm thôi.

Chanyeol khẽ bước vào phòng của cô. Anh ta nhìn thấy cô đang lạnh lẽo ngồi trên giường, trong một căn phòng tối. Anh bật nhẹ đèn ngủ mờ mờ ảo ảo lên. Cô im lặng.

Anh ngồi xuống bên cạnh cô. Tay cầm tô cháo nóng hổi. Thổi thổi rồi đưa tới miệng cô. Cô vô hồn không chấp nhận ăn. Cứ ngồi như thế, cũng không nhìn lên anh.

"Park Chaeyoung. Cô ăn đi, không thì cô sẽ chết đó"

Cái gì cơ ? Một khi về đây rồi thì cô chết lúc nào chẳng được. Không bằng chết càng sớm càng tốt.

Cô nhìn lên Chanyeol. Đôi mắt sưng húp vì khóc quá nhiều, đầu tóc rũ rượi đến phát ghét. Cô nhìn anh đầy căm hận. Nhưng ánh mắt này chưa là gì đối với sự ghét bỏ của cô dành cho Jimin.

"Anh nói sao cơ ? Số phận của tôi hiện tại là phải chết cơ mà !!!"

Cô hét lớn vào mặt anh. Anh ta có hơi giật mình nhưng cũng bình tĩnh lại.

"Nếu cô không ăn, trái tim cô không khỏe. Thì người làm trong căn biệt thự này đều chết. Chẳng lẽ cô muốn người khác chết oan vì cô sao ? Kể cả gia đình cô nữa"

Bỗng dưng cô khựng lại. Nếu như chỉ vì cô mà những người vô tội phải chết oan thì cô thà sống không bằng chết còn hơn. Cô giàu tình cảm là thế đấy. Thương cô gái nhỏ bé này quá.

"Vậy anh hãy nói rằng tôi phải làm sao đây. Tôi cũng chỉ muốn sống như một người bình thường thôi... Anh nói đi, tôi phải làm sao đây..."

Giọng cô run lên. Những hàng nước mắt tiếp tục rơi lả tả như bao ngày. Anh nheo mắt, đau xót nhìn cô khóc. Khẽ lấy tay mình gạt những giọt nước mắt ấy thay cô.

"Đừng khóc nữa"

"Tôi chỉ muốn sống thôi mà. Tôi cũng muốn được yêu thương. Tôi không biết phải làm sao cả hức hức..."

Cô khóc ngày một to hơn. Anh hiểu trong lòng cô có khát vọng yêu thương đến mức nào. Nhào tới ôm chặt lấy cô, không để cho cô dãy dụa vì khóc nữa.

"Đừng khóc nữa, ngoan, đừng khóc"

Vừa ôm, vừa xoa nhẹ lưng cô dỗ dành. Cô cứ thế ôm chặt lấy anh, ghì mặt mình vào vai anh khóc hết nước mắt.

Được khoảng một lúc sau thì cô ngừng hẳn. Vai áo của anh bây giờ cũng ướt nhẹt. Nhưng anh không để ý, lấy tô cháo đút cho cô ăn từng miếng một.
Sau một hồi, tô cháo vơi hết. Anh ấy đưa cô một cái váy mới.

"Đi tắm, uống thuốc rồi ngủ một giấc ngủ thật sâu nhé"

Nói xong, anh quay lưng chuẩn bị đi ra ngoài. Cô nắm nhẹ tay áo của anh, có ý muốn níu giữ. Anh ngạc nhiên quay ra sau nhìn cô.

"Ngày mai, anh lại tới được không ?"

Chanyeol nở nụ cười nhẹ nhàng, hài lòng vì biết cô đã ổn rồi. Gật đầu đồng ý lời của cô. Cô nhỏ bé, tươi tắn đến động lòng người.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net