Chap 6: Tất cả đều đau...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm...

Ánh trăng nhuốm màu đỏ rực nơi Ma giới - Vampire sinh sống.

Kim Jennie ngồi bên cửa sổ, tay cầm ly rượu vang đảo đảo.

- Lại là một đêm trăng đẹp~ Thắng lợi đã đến với ta~

Một bóng đen vụt xuất hiện bên cạnh ả, Jennie đưa mắt liếc qua.

- Thưa tiểu thư, nô tì đã điều tra được vài thứ.

- Là...? - ả nhếch mày

- Mong người đừng kích động. - kẻ bóng đen đưa ra một tập tài liệu - Nô tì xin cáo lui

Cái bóng biến mất, Jennie rút tập tài liệu ra đọc.

"Bộp!"

"Choang!"

Tờ giấy bay tứ tung khắp phòng, ly rượu vang đổ lênh láng trên sàn đất. Jennie kinh hãi đọc đi đọc lại tờ giấy để chắc chắn mình không nhìn lầm.

- Không thể...

Ả buông thõng tay, ngồi bệt xuống đất.

- Làm sao có thể...

-----------

Một ngày mới lại đến.

Ánh nắng rọi vào căn phòng của căn biệt thự to lớn.

Mọi khi sẽ là một thiếu nữ xinh đẹp nằm ở đấy, nhưng hôm nay thì không...

Chiếc giường trống trải, lạnh lẽo, căn phòng còn vương lại chút mùi hương anh đào của người con gái đã rời đi.

Taehyung lặng người đứng đó, tự tưởng tượng ra một ảo ảnh rằng vẫn có Kim Jisoo nằm trên giường ngủ say.

Ánh mắt anh lạnh lẽo, cô độc đến tột cùng, mang vạn phần bi thương.

Người con gái đó, nay đã chẳng còn rồi!

Tự nói thầm một câu đau đớn, Taehyung quay người ra khỏi căn phòng, cẩn thận khóa cửa phòng lại để tránh cho "vị khách chết tiệt" nào đó tự ý vào.

- Chào buổi sáng Taehyung oppa~

Lại là cái giọng nói õng ẹo ấy, Taehyung lơ đi mà bước tiếp.

Jennie thấy vậy mà tức điên người, cố nặn ra nụ cười tươi rói chạy đến bên anh.

- Oppa ăn sáng chưa ạ? Chúng mình cùng ăn với nhau được không?

Ả mặc bộ váy ngủ ren đỏ ngắn khoét sâu xuống ngực. Ôm cánh tay anh:

- Đi nào oppa~

"Bộp!"

- A!

Taehyung hất mạnh tay làm cả người Jennie ngã ngửa, đập xuống đất.

- Đừng chạm vào người tôi bằng bàn tay giơ bẩn ấy.

Ánh mắt đem theo tia chết chóc của anh chiếu thẳng vào ngươi ả, làm ả hết mực sợ hãi, run lẩy bẩy.

Taehyung bỏ đi, để lại mình Kim Jennie ngồi đó.

Ả cúi gằm, ánh mắt bỗng trở nên đau thương.

- Lúc nào cũng là Jisoo... Tại sao... con bé đó có gì hơn mình chứ...

Một tiếng "tong" vang lên... thật khẽ...

Jennie không biết, vẫn luôn có một chàng trai đứng sau bức tường dõi theo cô. Cặp mắt với nỗi buồn bã sâu thẳm...

Park Jihoon...

Cậu đã từng nói sẽ ở bên Jennie giúp ả đạt được mục đích, nhưng tại sao, bây giờ lại thấy đau như này?

Jihoon cười khổ một cái, quay lưng bước đi.

•••

Jungkook nằm trên chiếc giường lớn, đưa mắt nhìn khắp căn phòng, nơi nào cũng là ảnh của Jisoo cùng với anh.

- Chết tiệt!

Jungkook đưa tay che mặt, không rõ có phải đang khóc hay không, chỉ thấy anh đang rất đau khổ...

•••

Trước ngôi mộ khắc tên "Park Chaeyoung", một chàng thiếu niên đã quỳ ở đó từ rất lâu.

- Chaeyoung... rốt cuộc... là ai đã giết chết em...?

Jimin khàn khàn nói, gương mặt đau khổ vô cùng. Anh thật sự không hiểu, Jisoo và Chaeyoung quan hệ còn hơn cả người một nhà, cớ sao cô lại ra tay hãm hại nó chứ?

- Jisoo... tại sao...

Jimin bỗng trầm tư, ngày mà anh mắng chửi cô, cô thật sự hoảng hốt.

- Chẳng lẽ... đừng nói Jisoo đã bị...

...

Jisoo ngồi bên cửa sổ, ánh nắng ban mai rọi vào khiến cô trở nên thật xinh đẹp.

Cặp mắt đen láy buồn bã khép hờ lại. Tay ôm chặt chiếc vòng bạc với viên Ruby đỏ rực.

Cô đau... Cô nhớ...

Nước mắt chảy thành dòng trên gương mặt thanh tú. Jisoo chẳng thèm đưa tay lên mà gạt đi.

Cô muốn gặp bọn họ...

Hai bờ vai run lên bần bật, Jisoo khóc nấc từng hồi.

Phía cửa căn phòng, Yoongi đứng nép sau cửa nhìn cô, cặp mắt chất chứa đầy thương xót.

Có ai biết không? Yoongi cũng khóc vì cô, thậm chí rất nhiều lần. Lần mà cô mất tích khi còn bé, lần mà tuyệt vọng vì không tìm thấy cô, lần nhìn thấy cô bị họ đổ oan và đánh đập, lần bế cô dưới mưa đi về nhà, lần thấy cô gọi tên họ trong mơ, và cả... lần này.

Trong mắt mọi người, Yoongi luôn là một chàng thiếu niên lạnh lùng, mạnh mẽ. Có ai biết đâu? Anh cũng có trái tim, có cảm xúc như con người mà!

Anh luôn ở bên cạnh cô, còn cô luôn khóc vì người con trai ấy. Cho dù họ có căm hận cô, có ghét bỏ cô, cô vẫn một mực yêu họ. Tại sao chứ?!

Lisa ngồi dưới bàn ăn, chờ Yoongi và Jisoo xuống.

Nó cúi gằm mặt, dùng đôi tai nhạy bén để nghe ngóng phía trên.

Lisa chợt khóc.

Chẳng hiểu tại sao, nước mắt lại rơi...

Nhỏ thì thầm, gọi tên ai đó trong vô thức.

Jisoo... đã vô tình làm tổn thương biết bao người.

Nhưng chính cô... cũng bị tổn thương biết bao nhiêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net