CHAP 7: Bên cạnh anh... chẳng phải là em nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Jisoo, chị đi đâu vậy?

Lisa tò mò hỏi khi thấy Jisoo mặc đồng phục chuẩn bị ra khỏi nhà.

- Em hỏi lạ quá, chị phải đi học chứ? - cô cười gượng đáp lại

- Là trường học có mấy tên kia! Không được nha! - nhỏ gắt lên - Chờ Lisa một chút, Lisa phải đi cùng unnie cơ!!!

- Ơ... - Jisoo nghệt ra, chưa hiểu chuyện gì thì Lisa đã chạy biến đâu mất

- Con bé nói đúng, cứ để nó đi cùng đi.

- Yoongi oppa? - cô hơi nghiêng đầu

- Dù gì cũng khá nguy hiểm, phải biết yêu thương bản thân một chút. - Yoongi đến gần, xoa rối mái tóc mềm mượt của Jisoo

- Vâng... - cô cười nhẹ

Hắn cũng cười với cô.

(Từ giờ trở đi đại từ để gọi Yoongi là hắn nha)

- Unnie, em xong rồi~

Không biết Lisa làm cách nào mà có được bộ đồng phục giống y chang Jisoo. Cô chả thèm thắc mắc, con bé này luôn có cách giải quyết tốt mà, hỏi làm gì cho mệt?

- Đi nào. - Jisoo nắm tay nhỏ kéo ra khỏi cửa - Em đi đây, Yoongi oppa.

- Đi cẩn thận. - Yoongi cười, vẫy tay - Lisa, nhớ chăm sóc tốt cho cô ấy.

Lisa hơi khựng lại, rồi nhanh chóng cười tự tin:

- Hứ! Lalisa này là ai chứ? Không cần nhắc em cũng sẽ làm!

Jisoo cùng nhỏ ra khỏi cửa.

Chắc chẳng ai để ý, ánh mắt Lisa thoáng hằn rõ lên tia đau đớn...

Trường Vampire:

Jisoo đứng lượng lự trước cổng trường, tim liên hồi đập mạnh liên hồi. Cô có nên bước vào...?

- Jisoo unnie! - Lisa vỗ vai khích lệ Jisoo một cái - Có em ở đây, không ai dám động tới chị!

- Ừm... - cô gật đầu, cười nhẹ - Cảm ơn, Lisa.

- Đi vào chứ?

- Được!

Nhờ có nhỏ động viên mà Jisoo mới dám bước vào, nhưng tim vẫn đang đập mạnh, cơ thể có phần run lên.

Cô sợ phải đối mặt với họ!

Những người đã cưng chiều cô hết mực, những người đã không tin tưởng cô, những người đã khiến cô đau đớn tới chết đi sống lại.

Nhưng... họ cũng là những người mà Kim Jisoo này yêu say đắm...

Ông trời thật biết trêu đùa cô nhỉ?

Đi được vài bước, bỗng có một giọng nói lạnh lẽo vang lên:

- Kia chẳng phải kẻ giết người sao?

Phải, chính là họ

Jisoo sững người một lúc, rồi cũng lấy hết dũng khí mà quay đầu lại. Lisa theo đó mà quay lại giống cô.

Jennie đứng cùng với ba người kia. Ai cũng nhìn Jisoo bằng ánh mắt giết người. Cô nắm chặt tay lại, cúi gằm mặt che đi đôi mắt có phần đỏ hoe.

"Người ở bên các anh... không phải là em nữa rồi..."

- Giết người? - Lisa nhướn mày - Kim Jisoo chị tôi không bao giờ làm ra mấy chuyện kinh tởm đó!

Jisoo liếc nhìn nó, hơi kéo nó lại ý muốn nói mặc kệ mấy mấy người kia.

- Bằng chứng rõ rành rành, nhóc còn muốn bao che cho cô ta sao? - Jungkook khinh bỉ nói

- Trả lại mạng của Chaeyoung cho tôi. - Jimin lạnh lẽo nhìn cô, nhưng trong lòng vẫn mong muốn Jisoo sẽ giải thích gì đó

- Tôi thất vọng về cô, Kim Jisoo!

Câu nói cuối cùng của Taehyung tựa như một nhát dao đâm vào tim cô. Jisoo vẫn không ngẩng đầu lên, dòng nước thanh khiết đã chảy dài trên gương mặt diễm lệ ấy tự khi nào.

Họ bỏ đi, để lại mình cô và Lisa ở đó.

Cặp mắt đen như trở nên mờ đục, Jisoo đau lòng gục xuống.

Thất vọng? Thất vọng về cô sao?

Lẽ ra... người nói câu đó phải là Kim Jisoo này mới phải chứ?!

Đúng hơn phải là cô đã tuyệt vọng rồi! Không một ai tin cô, không một ai bảo vệ cô, những nỗi đau ấy, những nỗi tuyệt vọng ấy... ai sẽ thấu?

Jisoo lặng lẽ khóc, cắn chặt răng để không bật thành tiếng.

- Jisoo unnie...

- Chị ổn mà, Lisa đừng lo.

Suốt bao năm tháng ấy dành tình cảm sâu nặng cho họ, suốt bao năm tháng ấy yêu thương chăm sóc họ... vậy nhưng... khi xảy ra chuyện, không ai đặt lòng tin nơi cô.

Jisoo mỉm cười chua chát, trong lòng dâng lên một cỗ đau xót khó nói thành lời.

- Lisa.

- Dạ?

- Chúng ta... trốn học nhé?

Nó hơi sững người, rồi cười nhẹ.

- Vâng.

Lisa hiểu, cô cần thời gian giải tỏa, cần thời gian để tập làm quen với sự máu lạnh của mấy người kia.

Chỉ là, có một điều lạ!

Lisa và Jisoo đều biết rõ, Kim Jennie chính là người đã gài bẫy cô. Trong việc chửi rủa Jisoo hôm nay, tại sao ả không góp một lời nào?

Cô nhớ lại gương mặt của Jennie lúc ấy... Một gương mặt vô hồn, xen chút sững sờ, lại cảm thấy có chút tội lỗi?

•••

- Yoongi oppa, em về rồi!

- Về sớm vậy sao? - Yoongi bỏ cuốn sách sang một bên, ngẩng lên

Lisa cõng Jisoo đang ngủ trên vai, cả hai đều ướt sũng nước.

- Sao thế này?!

- Haha... Đưa Jisoo unnie lên phòng giúp em, sau khi thay đồ cho chị ấy em sẽ giải thích... - nó cười trừ

- Được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net