eight

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

từ khi bị đuổi khỏi doanh trại quân đội về cái tên min yoongi đáng ghét đó đã gọi điện thoại cho cô chủ nhiệm lớp tôi, rồi cô lại gọi cho mẹ tôi.




vậy khác đéo nào là anh đang tố giác tôi trốn học đâu chứ ?




thế là cuộc sống sau mấy ngày đó của tôi lại phải đi thưa về trình, tuy bố mẹ tôi dễ tính thì có dễ, nhưng việc học thì lại nghiêm khắc nên tôi còn suýt bị mắng.




hôm nay là thứ bảy, thế là tôi đã ăn dầm nằm dề ở trường từ sáng đến chiều rồi mới cuốn gói đi về nhà.




nhưng nghe bảo hôm nay bố mẹ tôi có cuộc họp gì quan trọng lắm nên tôi đã liều lĩnh trốn đến doanh trại một bữa.




" này ami, mẹ cậu bảo mình trông chừng cận đấy, định trốn đi chơi có đúng không ? "




tôi ngớ người, quên béng cái của nợ này nữa.




" trốn gì ? đây người ta gọi là quan minh chính đại đóa cóa hỉu hông ? "




" hiểu thế đéo gì ? cậu trốn học quá mức cho phép rồi đó, cuối năm mà ở lại lớp thì bố cậu sẽ chẻ cái đầu cậu ra làm đôi đấy "




hye jin dùng ánh mắt đáng sợ đó nhìn tuôi, nhưng tuôi vẫn quyết định quay gót bỏ đi.





" ami, mình méc mẹ cậu đấy, nè, đợi mình dới!"




ừ thì bạn bè mà, có phước cùng hưởng có quạ tự chịu đi chứ ai rảnh. tại hye jin còn mê troai hơn cạ tuôi mà không đi mới lạ 😼




hí ha hí hửng tung tăng vào cổng của doanh trại quân đội tuôi mới nhớ ra min yoongi đã cấm cửa không cho tuôi đến đây nữa 😿





" khoan đã, hye jin, anh yoongi đã cấm không cho mình đến đây rồi, nhỡ ảnh gặp mình rồi sao ? "




hye jin cũng tắt nắng.




" ừ ha, mà cấm cậu chứ đâu có cấm mình " hye jin nhún vai đi vào bên trong cứ như nhà của mình.



" nè.. "



" ủa, ami có đúng hông ? "




tôi khựng lại, jimin và taehyung từ bên ngoài bước vào, còn mặc quân phục trong oai phong phết ra !




mất vài phút tôi mới định hình vì phía sau họ còn có một người nữa...



là jeon jungkook.




một bên tay của hắn bê bết máu, bên cạnh còn có một cô gái rất xinh đẹp, cô ta đang đỡ lấy hắn.



trông đẹp đôi quá...




jimin và taehyung thấy tình hình không ổn lắm liền chạy lại đỡ jeon jungkook và tách cái chị xinh đẹp kia ra.




" ừm hayeon à, tụi anh thấy trời cũng sắp tối rồi, hay em về đi ha, để jungkook tụi anh chăm sóc cho "



chưa để cô gái đó phản ứng jungkook đã bị hai người đó kéo đi mất, lúc đó tôi còn trông thấy taehyung ra hiệu cho tôi đi theo họ.




tôi gật đầu gấp rút kéo hye jin đi theo, cô còn lèm bèm mấy câu.




" xem ông anh của mình lo chuyện bao đồng kìa, bộ không thấy bà cô kia đang khó chịu lắm hả ? "



" anh cậu ? ai ? " tôi ngỡ ngàng.




hye jin cũng ngỡ ngàng không kém, lỗi tại cô, tại chơi thân với nhau lâu như vậy mà chưa giới thiệu anh trai của mình lần nào.




" à, kim taehyung là anh trai của mình đấy, tại mỗi khi cậu đến chơi ảnh toàn đi làm nhiệm vụ "




tôi gật gật như đã hiểu nhưng tâm trí lại cứ đâu đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net