31 : Tấm ảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook đi gần ra bên ngoài, hắn chầm chậm như nán lại vào một khoảng lặng, mong muốn được ngắm nhìn trọn vẹn nụ cười của Eunchae. Hắn thích nhìn cô cười, bởi sự xinh đẹp, bởi sự bình yên và giản dị. Chẳng hiểu sao, Jeon Jungkook trông những lúc ngày thường của cô lại có phần cuốn hút hơn. Hắn tự hỏi mình, hắn thì ấn tượng gì với vẻ mặt non nớt, búng cả ra sữa ấy? Không phải khi trang điểm, mặc những bộ đồ hở hang, Eunchae sẽ quyến rũ hơn nhiều sao?

Jeon Jungkook quay về chỗ ngồi, Eunchae cũng lập tức thu lại nụ cười của mình. Hắn nhìn cả hai xuất cơm khi này đã nằm gọn gàng đối diện cô. Kéo chiếc ghế, hắn từ từ ngồi xuống "Tôi đi nghe điện thoại có một lúc mà cô đã muốn chén luôn xuất của tôi à?"

"Không có...em đã ăn vụng của anh miếng nào đâu. Đây, trả anh đấy." Eunchae vừa nói, tay vừa đẩy xuất cơm về lại vị trí ban đầu trước mặt hắn. Jeon Jungkook nhìn xuống, hắn biết cô đã ăn mất vài miếng vì rõ ràng trông nó vơi hẳn đi. Nhưng Eunchae lại chẳng dám í ới thừa nhận, cô ngậm chiếc thìa, ngơ ngác liếc qua chỗ khác lảng tránh.

"Đút tôi ăn đi..." Hắn chồng cằm, lại đưa xuất cơm về phía cô. Khóe miệng còn hơi cười cợt, không xấu hổ.

"Anh có phải không có tay đâu mà yêu cầu thế? Già đầu rồi...bé bỏng gì mà đút." Eunchae nhíu chặt chân mày, buông chiếc thìa xuống. Nhưng Jungkook mặc kệ, hắn vẫn mặt dày yêu cầu cho bằng được. Lần đầu thấy kiểu thiết tha, cầu khẩn của hắn, Eunchae lại lung lay. Cô yêu cái đẹp, yêu thái độ hắn thể hiện. Dễ mềm lòng trước mấy trò do hắn tạo ra.

Tay ái ngại cầm lấy một chiếc thìa mới, lập tức bị Jeon Jungkook chặn lại. Hắn không nói mà mắt liền hướng về phía thìa của cô. Eunchae như hiểu ý, vội trách. "Đó là thìa của em, nằm mơ đi."

"Tôi sẽ nằm mơ ngay bây giờ thôi. Nhanh lên, đút bằng cái thìa đó đi."

"Anh có phải bị dở hơi rồi không? Người ta tránh không ăn chung, đừng có voi đòi tiên." Cô bực dọc, chê trách hắn như một người mẹ. Hắn thế mà lại cười vui, đành chực chờ Eunchae xúc một thìa cơm cho mình. Cô đưa sát thìa đầy cơm, chạm vào bờ môi mỏng của hắn. Nhưng lại không thấy dấu hiệu mở miệng, Eunchae biết hắn tiếp tục giở trò gì rồi. Cô thở hắt, nói. "Nào, em đút cho rồi này. AAAA"

Jeon Jungkook nghe lời, miệng mở ra ăn trọn miếng cơm ấy. Bỗng một tiếng "tách" của máy ảnh vang lên, gây sự chú ý đến Eunchae. Cô quay sang, nhìn chị nhân viên khi nãy cầm trên tay chiếc máy ảnh. Tấm ảnh cũng dần tuồn ra ngoài máy, chị hơi vẩy vẩy qua nó. Miệng cười tươi vui vẻ khi nhìn lại. "Đẹp đôi thật..."

Vẫn chưa hiểu chuyện gì, chị ấy đi tới đưa cho Eunchae tấm ảnh đó. Chính xác là khoảnh khắc cô đang thúc giục hắn nói "AAAA" để mình đút thìa cơm. Đỏ mặt xấu hổ, Eunchae tay run run đón lấy nó. Miệng thì ấp úng nói cảm ơn.

Cô tập trung ngắm nghía, cũng suy nghĩ về lời chị ấy nói. Cô và Jeon Jungkook thật sự đẹp đôi ư? Eunchae như mở cờ trong lòng, miệng cũng bất giác nở nụ cười. Còn chưa chìm đắm cùng những xúc cảm vui sướng được bao lâu, hắn nhanh chóng bắt lấy tấm ảnh đang nằm gọn trong lòng bàn tay của Eunchae.

"Ơ này..." Cô giật mình. Nhưng đành im lặng, tò mò về biểu cảm của hắn khi nhìn thấy nó.

Hắn trầm ngâm, một lúc sau mới lên tiếng. "Công nhận, ảnh này trông tôi đẹp nổi bật hơn hẳn cô ha. Go Eunchae lu mờ hết rồi này."

Cô ngớ người, khó hiểu, hắn mà dám nói mấy lời vô sỉ đó luôn? "Đúng là đồ không biết xấu hổ. Trả đây!" Eunchae đứng chồm dậy, bất lực với tay cố tóm lấy tấm ảnh. Nhưng hắn không trả, nhất định đưa nó càng xa.

"Cô không đóng tiền bản quyền là không được. Mặt tôi không phải miễn phí đâu."

"Hờ...mặt em cũng không miễn phí. Mau trả đây!"

"Vậy cô trả gì cho tôi? Hửm?" Hắn thích thú, đưa ra câu hỏi. Bình tĩnh lại, cô gỡ tay hắn ra, nghiêm túc suy nghĩ.

"Được rồi, trả bằng cái này..." Cô trong thoáng chốc, nhanh chóng đặt lên môi hắn một chiếc hôn. Không nhanh cũng không chậm, vừa đủ để hắn cảm nhận được xúc cảm mềm mịn, ngọt ngào từ cô. Jeon Jungkook mơ màng, bàn tay đang giữ lấy tấm ảnh cũng hạ dần xuống, buông lỏng ra. Nắm bắt cơ hội, Eunchae vội chộp lấy nó. Giọng cô cười khúc khích. "Bị lừa rồi nhé!"

Hắn vẫn còn ngơ ngác một lúc, nhận ra bản thân vừa bị cuốn vào cô một cách vô tình. Như cục nam châm có ma lực, hắn còn không tự chủ nổi.

Ăn uống xong xuôi, vui vẻ tạm biệt những người trong quán ăn và rời đi. Bầu trời sau cơn bão lớn trở nên xanh trong vắt, không khí như được rửa sạch và hơi thoáng mùi lạnh lẽo của nước mưa. Cô ngồi lên ghế phụ trong xe, vẫn vui vẻ ngắm tấm ảnh không thể rời mắt. Hắn ở bên cạnh, chú ý tới. Cười nhẹ, Jeon Jungkook mở lời. "Sao? Mê tôi à?"

"Không hề, tại ảnh này trông em xinh quá thôi." Cô trả lời, quay sang nhìn hắn. Jeon Jungkook cũng không cãi lại, hắn thầm công nhận là như thế. Rồi lại có chút tò mò, hắn nổ máy xe, tiếp tục nói. "Ờm mà...cô với mọi người ở quán ăn đấy đã nói gì thế?"

"Anh muốn biết à?"

"Tại thấy cô cười vui quá nên tôi muốn hỏi thôi."

"Cũng có gì đâu, bà chủ chỉ dặn em là mùa thu này chụp ảnh cưới thì đẹp lắm."

Eunchae thẫn thờ nhìn ra bên ngoài, hàng mi xinh đẹp khẽ chớp. Trời thu sau cơn mưa quả thật vẫn giữ nguyên được vẻ đẹp vốn có của nó. Chẳng hiểu bị ma lực nào cuốn hút, Eunchae liền nói hết những suy nghĩ mông lung đang thoáng qua trong đầu. Nói hết cho Jeon Jungkook nghe.

"Anh biết gì không...em thích mùa thu, em cũng thích hoa hướng dương nữa. Em còn từng mơ ước rằng sẽ có một người tặng em một bông hướng dương khi tiết trời đang rụng lá. Và người đó nói rằng sẽ bên em này, bù đắp cho quá khứ của em này. Thế thì...tốt biết mấy." Cô lặng lẽ nở nụ cười.

Nhưng tiếc rằng, đó chỉ là một ước mơ hão huyền. Eunchae điều chỉnh lại cảm xúc, cô biết mình đã hơi quá khích. Lập tức thay đổi thái độ, hơi thăm dò hắn khi ở bên cạnh. Mà hình như Jeon Jungkook không mấy quan tâm tới, hắn vẫn nhìn thẳng và tập trung lái xe. Cô thầm thở phào, vậy cũng tốt. Dù sao những chuyện đó nói cho hắn thì có ích gì? Eunchae vội vàng tìm một chủ đề khác, không hề liên quan đến câu chuyện trước.

"Anh thấy cơm có ngon không?"

"Ừ, ngon." Jeon Jungkook trả lời cộc lốc. Hệt như nói đại cho có, không mấy tha thiết, nhạt nhẽo và một màu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net