[2]. Gojo Satoru.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thức dậy vào một ngày xuân đẹp, ôm chăn dựa vào khung cửa, thơ thẩn ngắm bầu trời xanh ngắt.

Ôi, một ngày yên bình.

Tôi cảm thấy vô cùng hài lòng với thời tiết ngày hôm nay. Nhưng không biết sao trong lòng cứ có cái gì đó gai gai.

Đó là cảm xúc vừa thoải mái vừa khó chịu, thật là gia vị ấn tượng cho buổi sáng mà.

Tôi mở hẳn cửa sổ ra, ngồi hẳn lên khung cửa, chân vắt vẻo trong không trung. Nếu đột nhiên lộn cổ xuống tôi cũng chẳng sợ đâu, vì tôi đã có dị năng, à nhầm, chú thuật vô cùng có ích cho bản thân và cả xã hội.

Thơ thẩn đu đưa chân, thả hồn bay theo gió cả buổi, cuối cùng tôi cũng định thần lại, vén mái tóc dài ra sau rồi định nhảy trở lại phòng.

Thế nhưng ngay khi tôi quay lưng lại, tôi cảm nhận được một ánh mắt lạnh lẽo (?), như tia X-quang (?) nhìn chòng chọc vào lưng tôi.

Tôi quay đầu lại, thấy một thiếu niên trạc tuổi mình mặc kimono màu xanh dương sẫm, với vài họa tiết chìm ở phần tay và góc áo, chân mang guốc gỗ ngẩng đầu đối mặt với tôi.

Tôi sững người lại, bởi khuôn mặt của cậu ta. Nó là một cái gì đó pha trộn giữa thanh lãnh thánh khiết không nhiễm bụi trần, và ngông nghênh kiêu ngạo của vị thiếu gia trẻ tuổi chưa từng nếm mùi thất bại.

Mái tóc bạc của cậu ta khẽ chuyển động theo làn gió, đôi mắt xanh xinh đẹp tựa bầu trời, lấp lánh, long lanh, nhưng lại lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt tôi.

Chắc chắn ai cũng phải xiêu lòng trước cậu ta thôi. Tôi, Kikaru Sena - con người vô tính luyến ái đã nghĩ như thế trong một chốc.

Sau đó tôi định thần lại.

Nhìn cái gì vậy thằng cha này? Làm ông đây rợn cả da gà.

Tôi không để ý cậu ta nữa, hất tóc nhảy vào trong phòng, cũng chẳng thèm đóng cửa sổ, mặc cho gió lùa vào.

Trời mát thế này phải tận hưởng chứ.

Truyện chỉ được đăng ở Wattpad Phatbao4081. Những nơi khác đều là reup !!!

______________________________

Cổ nhân có câu nói "Chạy trời không khỏi nắng" và "Có duyên ắt tương phùng".

Tôi nghĩ mình rất có duyên với tên hồi nãy rà xét tôi như tia X-quang kia. Bởi vì khoảng một tiếng sau, sau khi tôi đã chuẩn bị đầy đủ, nằm lăn qua lộn lại trên giường với chiếc điện thoại hơn ba mươi phút rồi lết xác xuống sân trường, định kiếm một gốc cây nào đó ngồi tạm thì gặp Yaga.

Yaga và tên hồi nãy nhìn tôi.

Okay, ra là bạn học - Tôi nghĩ, trong khi vẫn dán mắt vào màn hình điện thoại, tay múa bay trên bàn phím nhỏ không ngừng.

"Kikaru !" - Thầy Yaga gằn giọng với tôi, sau đó tôi cảm nhận được tiếng gió vút qua đầu mình, tôi đã ngồi thụp xuống, thành công tránh cái tát đầu của Yaga, sau đó ngẩng mặt nhìn ông và cậu kia.

"Xong rồi xong rồi ạ, chuyện gì thế thầy?"

Yaga nhìn tôi với biểu cảm bất lực. Ài, chắc ông ấy nghĩ tôi sẽ ngoan lắm. Thật ra tôi ngoan thật, chỉ là hơi bị nghiện điện thoại thôi mà.

Sau đó tôi hướng ánh mắt sang cậu thiếu niên mặc kimono màu xanh sẫm, cả người tỏa ra khí lạnh, nhìn xuống tôi như một ông hoàng, còn tôi thì giương mắt ếch với cậu ta.

Chênh lệch nhỉ?

Tôi đứng dậy.

Đệt, tên này cao vãi.

Tôi thua cả chiều cao lẫn khí chất, mà thôi kệ, cũng chả quan trọng lắm.

Tôi chẳng chấp nhặt mấy thứ này đâu.

"Là bạn học đúng không ạ?" - Tôi nhìn cậu ta, hỏi.

Yaga đáp lời, khẳng định tôi nói đúng, sau đó thêm mấy lời như mấy ngày nữa sẽ có thêm học sinh, hai người bọn tôi tự làm quen với nhau, sau này còn giúp đỡ nhau nhiều hơn, sống hòa thuận bla bla bla,....

Okay, em hiểu rồi thưa thầy.

Sau đó hình như Yaga bận lắm, mới nói mấy câu xong đã đi mất hút. Giờ, chỉ còn tôi, và cậu bạn này, giữa sân trường, trong ngày xuân lộng gió.

Tôi hướng nội, bình thường chẳng chủ động nói chuyện với ai, còn cậu ta...

Tôi chưa xác định được thuộc tính của người này, nhìn qua thì khá là kiêu ngạo khinh người đấy, giống như chẳng ai có thể lọt vào mắt.

Chúng tôi đứng đó nhìn nhau chừng hai phút, sau đó tôi xoay người đi về phía gốc cây có bóng râm lớn nhất, ngồi thụp xuống.

Tôi lơ cậu ta.

Cậu ta vẫn nhìn tôi chòng chọc - tôi cảm nhận được điều đó, nhưng không quan tâm.

10 phút.

15 phút.

20 phút.

Mẹ.

Tôi tắt điện thoại, ngẩng đầu nhìn cậu ta - người vẫn còn đứng nhìn tôi chăm chú với ánh mắt thích thú đầy vẻ tìm tòi.

Truyện chỉ được đăng ở Wattpad Phatbao4081. Những nơi khác đều là reup !!!

"...." - Nan giải là tôi không biết phải nói gì. "Xin chào"? Không được, trong tình huống này nó cứ kì kì, nếu muốn "xin chào" thì có lẽ tôi phải nói ngay từ lần đầu tiên gặp mặt.  "Cậu nhìn cái-", thôi thôi, nghe đường đột quá.

Thế là tôi và cậu ta lại nhìn nhau.

Cứ nhìn thế này thì gió xuân cũng thành gió đông thôi.

Ánh mắt của cậu ta khiến tôi sởn tóc gáy, cảm giác bản thân như bị nhìn thấu, bị phân tích tựa một món đồ thật sự không dễ chịu chút nào.

Tôi ngắm đôi mắt xanh lơ của cậu ta, cảm nhận khí thế mạnh mẽ tỏa ra từ cậu thiếu niên trạc tuổi tôi này.

Hình như tôi có nghe Yaga nói sơ về giới chú thuật, có cái gì mà Lục Nhãn, kết hợp với Vô Hạ Hạn, gì gì đó.

Không lẽ đây là Lục Nhãn à?

Nhìn đẹp lắm. Từ lần đầu tiên nhìn thấy tôi đã thấy nó rất đẹp rồi. Nhưng cách mà chủ nhân của nó sử dụng khiến tôi không thoải mái.

Bây giờ lơ cũng chẳng lơ được, nhìn cũng chẳng có ích gì, mở miệng nói thì không biết nói sao.

Hay mình đi về ký túc xá?

Cũng được nhỉ?

Thế là tôi đứng dậy, đi về phía tòa ký túc với tâm trạng phơi phới - nếu như không nghe thấy tiếng bước chân đằng sau lưng.

Ây da. Phiền vãi mòe.

Tôi, Kikaru Sena, người hướng nội ít nói chuyện, chưa từng tiếp xúc với thế giới thật sự, không biết xử lý tình huống, kỹ năng sinh tồn giữa chốn đông người ở cấp F, đang tự hỏi mình nên làm gì ngay lúc này.

Đó là sự đau đớn, là sự thống khổ, là sự bức bối, là sự tiến thoái lưỡng nan, là sự do dự không biết nên đi về đâu.

"Này." - Tôi quay lại, hỏi cậu đầu trắng. "Cậu, có muốn tham quan trường không?"

Hình như cậu ta cảm thấy đắc ý vì tôi cuối cùng cũng mở miệng, như một đứa trẻ đã giành được chiến thắng mà mình muốn. Tôi nghi ngờ là vừa nãy cậu ta đang âm thầm thi đấu đơn phương trong đầu, so ai im lâu hơn ai.

Okay.

Truyện chỉ được đăng ở Wattpad Phatbao4081. Những nơi khác đều là reup !!!

"Ngươi là người có chú thuật Hoán Không Pháp mà dạo này cao tầng bàn tán xôn xao đấy hử?"

'Ngươi'?

Ha.

Tôi bỏ đi không ngoảnh lại.

"Này, đừng bỏ đi ngay như thế. Ta đang hỏi ngươi đấy, trả lời đi chứ. Đừng có lơ ta."

Tên đáng ghét này vẫn cố chấp giữ xưng hô "ngươi-ta" một cách trịch thượng như thế. Tôi hiểu rồi, có lẽ tên này, đích xác là một thiếu gia có người hầu kẻ hạ từ nhỏ đến lớn đây mà. Hoặc, là một tên kiêu ngạo ngông cuồng.

"Cậu có thể thay đổi xưng hô không?"  - Tôi mỉm cười với cậu ta, giọng nói nhỏ nhẹ lơ lơ, nhưng ánh mắt chắc chắn tràn đầy sát khí.

"A" - Cậu ta che miệng lại, sau đó, ngoan một cách bất ngờ, cười tươi rói như ánh sáng xuân, hỏi. - "Cậu là người sử dụng Hoán Không Pháp mà dạo gần đây cao tầng đang bàn tán xôn xao hử?"

Tôi nhìn cậu ta từ trên xuống dưới, gật đầu. Tôi - mấy tuần trước, vừa biết bản thân là người đặc biệt, là thiên tài, nên vô cùng tự hào về bản thân mình. Tôi cũng chẳng ngờ việc mình sở hữu Hoán Không Pháp sẽ được bàn tán xôn xao đâu.

Thấy thái độ của cậu ta khá tốt, thang thiện cảm tôi dành cho cậu bạn này nhích nhích lên một tí, chủ động giới thiệu.

"Tôi là Kikaru Sena."

"Tôi là Gojo Satoru."

Truyện chỉ được đăng ở Wattpad Phatbao4081. Những nơi khác đều là reup !!!

Gojo, à, Gojo. Gia tộc truyền thừa Lục Nhãn và Vô Hạ Hạn mà Yaga nói đây mà. Nghe đồn cậu Gojo này là thần tử bốn trăm năm mới có một lần của nhà Gojo.

Tôi nhìn nét mặt của Gojo Satoru, má trái viết "bất ngờ chưa?", má phải viết "sùng bái ta đi", giữa trán viết "hãy cảm nhận sự lợi hại của ta".

Được rồi, đích xác là một thiếu gia kiêu ngạo.

"À, ừm." - Tôi, Kikaru Sena - kẻ không hiểu phong tình, không bao giờ thỏa mãn nỗi lòng của người khác (điều được xác nhận ngay khi tôi đang ở trong thế giới "ảo" kia bởi những người "bạn thân ảo"), gật đầu một cách thờ ơ, hoàn toàn bỏ qua biểu cảm chờ mong của cậu ta.

Gojo Satoru có vẻ ngỡ ngàng và thất vọng.

Cũng phải, một người sở hữu Lục Nhãn lẫn Vô Hạ Hạn, là hàng hiếm của chú thuật giới, lại sinh ra trong gia tộc danh giá, từ nhỏ đã được cung phụng như vua chúa, lần đầu tiên gặp người thờ ơ với bản thân chắc chắn sẽ hụt hẫng và cảm thấy--

Khoan-

Mịa bà, đây chẳng phải là kịch bản ngôn tình ba xu sao?

"Tôi biết cậu, thầy Yaga nói." - Tôi chữa cháy. "Mắt cậu đẹp đấy."

Đáng lẽ ra tôi nên nói rằng "rất lợi hại", nhưng tôi đã tuân theo con tim của bản thân.

Trời ơi Lục Nhãn đẹp vãi chưởng luôn.

"Hể?"- Gojo Satoru, có vẻ hơi bất ngờ, sau đó hắn nở nụ cười khoe tám cái răng trắng sáng, nói với giọng kiêu ngạo. "Tôi biết mà."

Tôi tự động dịch ra: Tôi biết là mắt tôi rất đẹp, chắc chắn ai cũng sẽ nhận thấy điều đó. Sao sao sao? Lợi hại không?

Ừ.

Tôi mỉm cười với cậu ta, hỏi lại lần nữa. "Cậu có muốn tham quan trường không? Gojo?"

"Cậu dẫn tôi đi?" - Gojo Satoru nghiêng đầu, dung nhan đẹp đẽ tựa thiên thần ngụ tận chín tầng mây nơi Thiên giới như phát sáng dưới nắng sớm. "Oke, không vấn đề."

Thế là tôi dẫn cậu ta đi lòng vòng, coi như là dạo buổi sáng. Tôi là người ít nói, có thể im chắc chắn không mở miệng, vì vậy bầu không khí giữa tôi và Gojo được dự đoán là sẽ vô cùng trầm mặc. Tuy nhiên, đó chỉ là dự đoán-

Gojo Satoru khá hoạt bát.

"Này, Hoán Không Pháp của cậu nghe đồn là lợi hại lắm nhỉ? Ghi chép về nó ít đến đáng thương luôn, tôi lục tung cả phòng sách ở nhà chính mà chỉ tìm được một hai cuốn nói sơ qua về nó. Nghe nói Hoán Không Pháp có thể làm biến đổi không gian đúng không? Nó có giống Vô Hạ Hạn của tôi không? Này này này Sena ! Sena !"

Chưa thân nhau lắm nhưng câu ta lại gọi thẳng tên của tôi.

Truyện chỉ được đăng ở Wattpad Phatbao4081. Những nơi khác đều là reup !!!

Tôi thấy hơi phiền, nhưng cũng không để tâm. Thiệt sự là lần đầu tiên tôi gặp người nói nhiều thế này, nói nhiều hơn mấy thằng bạn thân 'ảo' của tôi nữa. Mà kiểu, cũng...dễ thương nhở?

Tôi đã kiên nhẫn trả lời từng câu hỏi của Gojo.

"Nó không giống với Vô Hạ Hạn lắm đâu, thật ra là rất khác, nhỉ?" - Tôi nói bằng giọng không chắc lắm.

Gojo nghiêng đầu, sau đó xòe tay ra cho tôi, nói. "Cậu chạm tay tôi thử xem nào."

Tôi chạm, chạm không được. 

"Đây là Vô Hạ Hạn à?" Tôi ngạc nhiên, cố gắng xuyên qua lớp chắn vô hình kia.

"Phải !"- Gojo nói, với giọng điệu kiêu ngạo quen thuộc. "Lợi hại không? Ví dụ như bình thường khoảng cách giữa tôi và cậu là A, thì Vô Hạ Hạn có thể chia A ra thành vô số lần vô hạn, nhờ nó mà bây giờ khi cậu muốn chạm vào tôi, thì tốc độ sẽ chậm lại, vậy nên là nó thành ra thế này."

Tôi: hiểu sơ sơ.

Dù chỉ hiểu sơ sơ nhưng tôi vẫn cảm thấy vô cùng lợi hại. Haizz, quả nhiên cái danh 'hàng hiếm' không phải tự dưng mà có. Tôi nhìn Gojo, hỏi.

"Cậu muốn nhìn thuật thức của tôi không?"

Có vẻ như cậu ta đã chờ câu này của tôi rất lâu, đôi mắt vốn đã long lanh nay lại càng sáng rỡ, đẹp đẽ như đá quý. Gojo gật đầu cái rụp, mặt đầy vẻ mong chờ.

"Mượn vai tí nha." - Tôi xin phép (chắc vậy), sau đó nắm lấy vai của cậu bạn tóc trắng, đưa tay ra giữa không trung. Những ngón tay của tôi ánh lên một màu sáng trắng nhàn nhạt, sau đó tôi đẩy tay lên.

"Hể?" Gojo ngó tôi. "Cậu làm-"

Sau đó cậu ta im bặt, vì cậu ta thấy dưới chân mình chính là phần không khí cách thân cây một khoảng. Nhìn từ góc độ này cứ như mấy cái cây nó nàng ngang hết vậy. Sân trường thì thay vì phải ở dưới chân, thì giờ đang ở kế bên cậu ta.

"Hở hả?" Gojo có lẽ khá bất ngờ, và...phấn khích. Thật luôn, khuôn mặt trắng như sứ của cậu ta đỏ lên rồi kìa.

"Ê thú vị đó, thú vị quá trời, Sena làm sao mà được vậy thế?"

Do thuật thức của tôi chứ còn gì nữa.

Hình như cậu ta cũng thấy mình hỏi hơi ngớ ngẩn, nên chống cằm, suy nghĩ một hồi rồi hỏi.

"Vậy chiêu này mình dùng thế nào trong chiến đấu nhỉ?"

Truyện chỉ được đăng ở Wattpad Phatbao4081. Những nơi khác đều là reup !!!

"Ừm...thật ra tôi có thể di chuyển không gian liên tục, ý là trong trường hợp nguyên hồn đang đứng hay uốn éo gì đó trên mặt đất thì tôi có thể ờm, chạy 360 độ quanh nó và bẹp 1 cái, hoặc là tôi có thể dùng không gian đã di chuyển mượn lực, hoặc là chuyển không gian của con đó cho nó ngã sml..." - Tôi giải thích giữa chừng thì tịt ngòi, sau đó nói với Gojo.

"Ta đánh giao hữu một trận nhỏ ha? Tôi cũng không biết nói sao nữa."

Vừa dứt lời, âm thanh xé gió truyền vào tai, tôi cúi người tránh đi cú đá của Gojo, chuyển không gian về lại vị trí cũ - cho câu ta đứng dưới đất còn mình đứng trên không, thân hình song song với mặt đất.

Tôi vươn tay định tặng cậu ta một cú vào đầu, Gojo đưa chân đỡ, ngay lúc này tôi vươn tay vuốt nhẹ không khí xuống, khiến không gian dưới chân cậu ta đảo lộn. Ngay lập tức, tên tóc trắng ngã xuống "mặt đất", cậu ta dùng tay chống, sau đó đứng vững, cả người cũng song song với mặt đất giống tôi.

Tôi nhếch mép mỉm cười, tay lại vuốt nhẹ xuống không khí. Lần này Gojo có chuẩn bị trước, không ngã nữa. Ngay khi "mặt đất" dưới chân cậu ta bị thay thế bằng một "mặt đất" khác, thì cậu ta dùng tay mượn lực, sau đó tung chân về phía  tôi.

Tôi chạy, chạy lên mặt đất chân thực. Lúc này Gojo đang "đứng" trên đầu tôi theo chiều ngang. Tôi đấm mạnh lưng cậu ta, định bụng cho tên này một cú đau, thế như tên đó như có mắt sau đầu, tránh được trong tíc tắc.

Fine, đánh lộn thì cậu ta giỏi hơn mình.

Tôi dịch chuyển không gian của tôi, và của cậu ta về vị trí chũ, giơ tay ra hiệu 'stop', rồi hỏi.

"Hiểu chưa?"

Gojo suy tư, sau đó nói. "Cậu nắm vai tôi lúc đầu, là để tôi khỏi ngã khi di chuyển không gian hở? Ai tiếp xúc với cậu thì sẽ được đảm bảo, ý là giữ thăng bằng lúc cậu di chuyển không gian?"

"Bingo !" - Tôi giơ ngón cái tán thưởng, nói. " Cái này có thể truyền bắc cầu. Ví dụ như có tôi, cậu và một bạn A khác, tôi giữ cho cậu trong 'tầm' của mình, cậu tiếp xúc với cậu ta thì cậu ta cũng sẽ trong 'tầm' của tôi. Tôi hoán đổi không gian với nhau, nhưng chỉ người sử dụng mới giữ được lực hút. Là như vầy, tôi đứng trên mặt Đất được thế này là do lực hút của Trái Đất. Nhưng khi tôi 'biến đổi' không gian, thì lực hút nó sẽ vẫn tồn tại với tôi, nhưng nhỏ lắm, vấn đề là vẫn đủ để tôi đứng vững."

Gojo cười, một nụ cười ngờ nghệch.

Tôi: Mình đang nói cái gì vậy trời?

"Ý là thế này, Hoán Không Pháp cho phép chúng ta hoán đổi không gian, là hoán đổi, chứ không phải biến đổi. Không gian hiện tại của chúng ta chịu lực hút của Trái Đất, cái tôi hoán đổi thì nó vẫn thuộc phạm trù không gian hiện tại, nên vẫn sẽ xuất hiện lực hút, hiểu không?"

Gojo đập tay vào nhau cái 'bộp', sau đó cao giọng. "Là Hoán Không Pháp, Không trong không gian của cậu vẫn thuộc phạm trù không gian bình thường, cậu có thể hoán đổi không gian bình thường thành nhiều chiều khác nhau tùy thích, và chỉ mỗi cậu có thể giữ được lực hút mà để không bị ngã khi chân cậu không chạm đất? Lực hút sẽ luôn ở dưới chân cậu? là cậu hoán đổi không gian dưới chân của mình theo nhiều chiều khác nhau?"

Truyện chỉ được đăng ở Wattpad Phatbao4081. Những nơi khác đều là reup !!!

Ôi.

Bạn à, bạn thông minh quá.

"Chính xác !" - Tôi vui vẻ như được thông não. - "Quá là đúng luôn Gojo ! Lợi hại !"

Thật sự, qua mấy lời giải thích mơ hồ của tôi mà cậu ta hiểu được như thế, đúng là kỳ tích mà.

Gojo hếch mũi lên trời cười lớn. "Lão tử ta đây chính là người thứ hai hiện nay có thể hiểu được Hoán Không Pháp, quá đỉnh !"

Cậu ta vô vai tôi, khuôn mặt sáng bừng, đôi mắt lấp lánh. " Cậu mạnh đó."

"Cảm ơn." - Tôi cười.

"À mà..." - Gojo xoa cằm, dường như đang nhớ lại điều gì, rồi hỏi rôi. "Nghe đồn cậu có thể dùng thuật thức bóp chết một con nguyên hồn to gấp 10 lần mình hả? Nói nghe xem làm sao vậy?"

Tôi không biết. :))))

Nhưng đâu thể nói là không biết được, nhục chết.

"Bí mật."

Gojo: -_-

Tội: =)))

Chờ tôi nghiên cứu chú thuật của mình xong đã nhé. - Tôi thầm nghĩ thế.

Sau đó cậu ta lẽo đẽo sau tôi cả ngày, một "Sena ơi", hai "Sena à", "Hoán Không Pháp không chỉ có thế này đúng hơm?", ỉ ôi bảo tôi giải thích cho cậu ta nghe. 

"Chúng ta sẽ là bạn học, sau này sẽ còn làm việc với nhau dài dài mà. Cậu có thể tìm hiểu từ từ, chứ một lời cũng khó nói hết." - Tôi trả lời, sau khi bị làm phiền n lần. "Vả lại, không phải cậu cũng thế sao?"

Chẳng phải cậu cũng chưa biễu diễn hết thuật thức à?

"Hì hì." - Gojo khoác vai tôi, cười cười. "Sao Sena biết hay dạ?"

"Nếu cậu chỉ có thế thì không xứng làm 'hàng hiếm' đâu." - Tôi đáp lại cậu ta. Sau đó nghĩ mình trả lời thế có ngông quá không nhỉ?'

"Tôi phát hiện nhé Sena, cậu đôi lúc cũng kiêu ngạo lắm đấy." - Gojo nói như tìm ra được lục địa mới.

"Chẳng bằng cậu đâu." - Tôi đáp trả.

Bằng một cách nào đó, tôi và Gojo Satoru đã trở thành bạn với nhau.

Ngày đầu tiên gặp bạn mới, cũng chẳng tệ lắm.

___________________________________________________________

Lảm nhảm của con tác giả:

Truyện chỉ được đăng ở Wattpad Phatbao4081. Những nơi khác đều là reup !!!

Tui đã cố gắng không ooc, thuật thức của Gojo thì hiểu gì thì giải thích đó thôi, không biết có đúng hay không.

Còn thuật thức của oc, đại loại là nó z đó, chỉ cần biết nó siu mạnh là được, mà đương nhiên Gojo ở đây vẫn là no.1.

:))))))))))) Gojo mãi mãi là no.1, Gojo sensei vạn tuế !!!!

À, sau này sẽ có mí phần special, tui sẽ giải thích chi tiết rõ hơn thuật thức của Sena.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net