V

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy thái độ đang dần trở nên lồi lõm hiện ra trước mắt, vẻ mặt cau có từ khi gặp Tengen tới bây giờ của Yuki mới dãn ra rồi từ từ biến hóa. Thấy vậy, Lieren lại tiếp tục nói:

- Kenjaku có thể còn không biết đến sự tồn tại của em, đánh úp là một lựa chọn đúng đắn. – Dứt lời, tay cô chỉ về hướng Chousou. – Để hai người được phân loại đặc cấp và thuật thức của em với hắn xử lí là được.

Tsukumo ôm cánh tay, vẻ mặt bỗng hiện lên sự thích thú, cô ấy tiến lại gần cúi xuống:

- Được chứng kiến em nghiêm túc thế này đúng là hiếm hoi. – Yuki chỉ tay vào ấn đường cô. – Nhưng Ràng Buộc không cho phép em động đến người của phe ta, Kenjaku đang ở trong xác của Geto Suguru, em không thể giết hắn. Nếu có điều đó cản trở, và Chousou vô tình bị thương, chúng ta sẽ nhận một bàn thua.

- Em chỉ cần tấn công tới khi hắn gần mất mạng, phản phệ từ Ràng Buộc không thể động đến em. – Chân mày Lieren nheo lại, bày ra vẻ không hài lòng phản bác.

- Rủi ro quá cao! – Tsukumo lên giọng. – Chúng ta vốn đã thiếu thốn đặc cấp rồi, nên hãy đóng góp sức trẻ của em cho tồn vong nhân loại đi!

- Cô cũng có hơn em bao nhiêu tuổi đâu? – Cô khoanh tay lại, thả lỏng một bên chân đang đứng nghiêm trang mà hơi ngả người ra sau.

- Một giáp là cả một vấn đề. – Yuki nhún vai, rồi cười nhìn cô. – Hơn nữa có học sinh nào đó còn chê cô lão hóa sớm.

Lieren chậc một tiếng, không nói gì những lại lùi xuống đứng cạnh với Yuuta, môi còn hơi bĩu ra trước vẻ mặt đang cười gượng gạo của cậu hậu bối:

- Nghi thức đưa người dân sang bờ bên kia sẽ bắt đầu khi hai kết giới Kyoto và Tokyo ngập ngụa trong chú lực. – Tengen hài lòng gật đầu với hai người sẽ ở lại, chậm chạp bổ sung chút ít kiến thức. – Các người sẽ phải hạn chế hết mức việc phát động chú lực rộng rãi khi chiến đấu.

Bà ta nói, nhưng ánh mắt lại chỉ nhìn về phía cô làm mọi người phút chốc ai cũng tò mò, đương nhiên vẫn là ngoại trừ Yuki. Tengen quả nhiên vẫn là không gặp gỡ nhưng thông qua cựu Tinh Tương Thể dạy dỗ cô vẫn có thể nhận biết mọi thứ:

- Vậy nên tôi không được sử dụng thuật thức của mình, mà chỉ được sử dụng đòn đánh chứa chú lực? – Khóe miệng cô nhếch lên, sau khi nghe xong đã nhận thức được vấn đề. – Nghe mệt nhỉ?

Lieren thở dài, ngửa đầu ra sau rồi tự nhiên đứng tựa đầu vào vai Maki, tay vẫy vẫy ý nói tất cả cứ tiếp tục:

- Được rồi. – Tengen nói rồi đưa tay vào khoảng không đen kịt vừa xuất hiện mà lục lọi bên cạnh và lôi ra một khối hộp tối màu. – Đây là...mặt trái của Ngục Môn Cương.

- Ý ngài là cửa sau à? – Itadori đưa khuôn mặt ngờ nghệch nhìn bà ta.

- Ừ chính xác. – Bà gật đầu, tay ném vật trong tay tới phía cô.

- Gì đấy? – Lieren giật giật khóe miệng, phản xạ nhanh lẹ bắt lấy.

- Em là người duy nhất có thể giữ, nó không phải chú cụ nên Rika của Okkotsu không thể chứa được.

- Hai người moi đâu ra cái lí lẽ em sẽ chịu cầm chú vật đặc cấp trên người khi đang giao chiến?

- Vì em từng cầm Du Vân và Phi Hồn Đao cướp từ Kho Cấm của nhà Zenin và đi loanh quanh khắp nơi 5 năm trước. – Tsukumo nở nụ cười hiền hòa làm cô rợn sống lưng. – Rồi, thứ đó nhờ em nhá!

- Cách mở thì sao? – Megumi không nhìn qua vị tiền bối đang bị kéo vào quá nhiều việc đang muốn điên cả lên.

- Ta không thể can thiệp vào việc đóng mở cổng, đó hoàn toàn dựa vào Kenjaku. – Giọng nói bình tĩnh của Tengen vang lên làm khuôn mặt của Megumi tái đi, song bỗng chợt nói. – Việc các người cần làm, là tìm kiếm chú cụ có khả năng cưỡng chế giải trừ thuật thức hoặc ngắt quãng và vô hiệu hóa chú thuật.

Bà ta vừa dứt lời, Okkotsu và Lieren đồng thời ngửa đầu nhìn lên trời thở dài một hơi, vẻ mặt tràn đầy sự chán nản và bất lực. Yuuta cười xòa một tiếng làm nhẹ đi bầu không khí hơi trầm đi bởi chính hai người, rồi bàn tay đưa lên xoa xoa mái đầu:

- Hai thứ đó là Thiên Nghịch Mâu và Hắc Thăng...

Yuuji và Megumi nhìn nhau rồi vẻ mặt dần tối đi, hai người họ cũng là học sinh thân thiết của Gojo nên chắc hẳn cũng phải biết chuyện này:

- Không phải cái thứ mà ổng tự hào khoe là đã phá hủy đấy chứ?

- Là nó đấy. – Lieren bật cười, vặn vặn bên cổ nhức mỏi nói. – Hai đặc cấp với 12 tháng lang thang chỉ để tìm nó thôi.

Cô đang định nói thêm thì dừng lại, chăm chú nhìn vào biểu cảm méo xệch đầy sự oán trách của hai thằng nhóc, trong lòng chẳng hiểu sao lại có một cảm giác thỏa mãn khó diễn tả:

- Tengen, vẫn còn có cách khác, đúng không? – Tsukumo trông thấy tình cảnh thì ngoái đầu lại hỏi.

- Đúng là chúng ta còn một lá bài duy nhất, một con người đã sống từ hàng ngàn năm trước với danh hiệu "Thiên Sứ". – Không khí xung quanh dường như ngưng đọng lại theo từng câu nói của bà. – Thuật thức của cô ta...là triệt tiêu mọi loại thuật thức, và cô ta là một người chơi Tử Diệt Hồi Du Kurusu Hana. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net