Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 12 ở Seoul trời đã có tuyết rơi, người người nhà nhà hối hả chuẩn bị cho lễ giáng sinh cũng như chuẩn bị cho việc kết thúc một năm. Hôm nay Kim Taehyung cũng đã được xuất viện.

**********************

Dáng người quen thuộc của ai đó đứng trước cửa tiệm hoa xinh xắn và chuẩn bị bước vào tiệm hoa nhỏ với bảng hiệu "Sugar", cái tên làm người ta liên tưởng đến một tiệm bánh ngọt nào đó nhưng thật ra đây là tên của một tiệm hoa.

*keng keng*

"Chào mừng quý khách"_Người nam nhân với chiếc tạp dề màu xanh nhạt, mái tóc mềm mại màu đen, người nam nhân ấy đứng giữa rất nhiều loài hoa, có vẻ như cậu ấy đang bận bó những bó hoa tươi rói vào với nhau mà chưa kịp cả nhìn xem người khách mới bước vào là ai

"Min Yoongi hyung ah"_Giọng nói của Park Jimin vang lên khiến cho người tên Min Yoongi phải ngừng tay mà nhìn nó

"Jimin à? nay đến tiệm hoa của hyung làm gì vậy?"_Min Yoongi nhìn Jimin rồi lại tiếp tục cắt và bó hoa

"Ơ, nay Hoseok hyung không ở đây với hyung ạ?"_Nó ngó nghiêng một hồi rồi hỏi

"Không, cậu ấy đang ở công ty, cuối năm có nhiều việc lắm"

"Phải ha, Hoseok hyung là giám đốc nên bận là phải rồi, nhưng sao Yoongi hyung của em đây là vợ của giám đốc Jung Hoseok mà lại không ở nhà hưởng thụ, tối ngày hyung cứ ru rú trong tiệm hoa làm gì?"_ Park Jimin cười cười trêu chọc Min Yoongi

"Từ trước đến giờ anh làm chủ tiệm hoa quen rồi, cũng thích nên vẫn tiếp tục làm thôi, Hoseok cũng quen hyung tại tiệm hoa này nên cậu ấy cũng vui vẻ để anh làm tiếp ở tiệm hoa"

"Hic em không muốn nghe chuyện tình của hyung đâu, nghe hyung kể mà cẩu độc thân như em đau lòng lắm đấy~"_Park Jimin giả vờ lau nước mắt thút thít

"Vậy em đến đây làm gì?"_Yoongi không thèm quan tâm trò trẻ con của Jimin mà trực tiếp vào vấn đề chính

"Em đến tiệm hoa đương nhiên là để mua hoa rồi, không lẽ để mua người"_Nó vẫn tiếp tục cợt nhả trêu chọc vị hyung của mình

"Ở đây chỉ có mỗi Yoongi của anh, thì em định mua người nào nữa đây? muốn đập chậu cướp hoa của anh mày à?"_Lại một giọng nói lạ nữa vang lên, câu nói của tên này khiến trong không khí thoang thoảng mùi giấm chua

"Hoseok? chẳng phải công ty bận lắm sao? sao anh lại lang thang ở đây?!"_Yoongi bất ngờ hỏi nhân vật vừa được nhắc đến - Jung Hoseok

"Tại anh nhớ em đấy Yoongi ah~"_Tên đó vứt bỏ đi vẻ giám đốc nghiêm nghị mà chạy tới làm nũng ôm lấy eo của vợ mình

"Lý do không chính đáng gì cả!"_Yoongi đấm cho Hoseok một cái nhưng trên khuôn miệng vẫn hiện ra nụ cười nhẹ

"E hèm, em vẫn ở đây đấy nha, Hoseok hyung em tưởng anh bận chuyện công ty?"_Jimin bị cho ăn bát cẩu lương đầy chất lượng lên tiếng

"Đang giờ nghỉ trưa nên anh chạy qua đây với Yoongi để nạp chút năng lượng, chứ nhớ quá à~"_Hoseok rúc vào cổ Yoongi làm nũng

Park Jimin đen mặt, sao lúc nào nó cũng phải ăn cẩu lương thế nàyyyyyy

"À em tới đây để mua hoa tặng cho Taehyung mừng cậu ấy xuất viện"_Nó nhìn chỗ hoa xung quanh rồi nói

"Thằng bé đã xuất viện rồi a? Dạo này bọn anh hơi bận chưa thăm được, đợi vài bữa nữa Hoseok có thời gian thì hai bọn anh ghé thăm nha"_Yoongi tay xoa xoa tay Hoseok nói

"Không sao đâu, bao giờ hyung rảnh thì qua chơi cũng được ha, à hyung bó giúp em một bó hướng dương nha"

"Được thôi đợi hyung chút"

**********************

Sau khi mua rời cửa tiệm của Min Yoongi thì nó rảo bước tới bến xe để đến bệnh viện đón Kim Taehyung

Đến bệnh viện, Jimin mở cửa thì đã thấy Jeon Jungkook và chị Lee Mina đã dọn xong đồ của Taehyung và cả ba đang đợi Jimin

"Em đến rồi đây"_Jimin cười cười đưa nhẹ bó hoa cho Taehyung. "Taehyung ah~ tớ mua hoa mừng cậu xuất viện nè"

Kim Taehyung sờ sờ bó hoa rồi cười tươi "Dù không biết hoa gì nhưng chắc chắn hoa do Jimin chọn là rất đẹp"

Taehyung vừa nói thì bầu không khí bỗng im nặng, phải rồi Kim Taehyung đâu có nhìn được, mua hoa cho cậu thì cậu chỉ có thể sờ chứ đâu thấy được nó

"Taehyung à để chị cầm hoa cho nha"_Mina lên tiếng phá tan bầu không khí đang trầm xuống

"Nae~"

"Taehyung thật ngoan, sao em không cảm ơn Jimin nào"_Jeon Jungkook ân cần xoa đầu Taehyung

"Jimin, cảm ơn cậu thật nhiều nhaaaa"_Taehyung cười thật tươi dang tay ra như muốn ôm Jimin

"Taehyung..."_mắt Jimin ngấn lệ chạy lại ôm chầm lấy cậu bạn thân

"Haha Jimin cậu khóc đấy à"_Taehyung xoa nhẹ lưng bạn mình

"Kh...Không, ai thèm khóc chứ, trẻ con mới khóc...hức"_Jimin nấc nhẹ rồi lau nước mắt đi cười với Taehyung

"Được được, Jimin không có khóc"_Taehyung vui vẻ

Ngày mùa đông hôm ấy, tuyết trắng lạnh lẽo rơi đầy trời nhưng trong phòng bệnh của kim Taehyung lại tràn ngập tiếng cười ấm áp

Ah~ Thật vui làm sao

**********************

Sau khi xuất viện Taehyung chuyển đến biệt thự của Jeon Jungkook vì một người khiếm thị như cậu khó có thể sinh hoạt một mình được, huống chi nhà Jungkook có người làm và quản gia thì có phải là quá tiện rồi không. Thậm chí Jimin cũng tới nhà JungKook ở để tiện bên cạnh Taehyung nữa.

"Quản gia Kang, nhờ bác chuẩn bị phòng cho Park Jimin và Kim Taehyung giúp tôi"_Jeon Jungkook nói với người quản gia của nhà Jeon, vị quản gia đã tầm trung niên, khuôn mặt hiền lành trông rất dễ gần nha

"Được thưa cậu chủ"_Quản gia Kang cười nhẹ điềm nhiên trả lời

"À xếp đồ đạc của Kim Taehyung vào phòng tôi nha, cậu ấy sẽ ở cùng phòng với tôi"_Jungkook xoa đầu Taehyung rồi nói với quản gia

Nghe thấy việc Jungkook ở cùng phòng với cậu thì Taehyung đây ngại muốn chết, hai má và tai cậu đỏ bừng lên rồi e thẹn hơi cúi đầu

"Tên Jeon Jungkook thối tha nhà anh! anh mà có ý đồ gì với Taehyung của tôi thì tôi thề sẽ ném anh xuống biển đấy!"_Park Jimin đen mặt gằn giọng đanh đá mà nói với Jungkook

"Cậu cứ thử xem có được không"_tên thối tha mà Jimin nói cười đểu một cái như càng châm chọc Jimin

"Hai người đừng cãi nhau mà"_Taehyung bất lực lên tiếng

"Không đâu, bọn tớ không cãi nhau đâu, tớ chỉ nhắc nhở hắn ta thôi"_Jimin ân cần xoa bàn tay của Taehyung. "Mà Taehyung ah, sao má và tai cậu đỏ vậy? cậu lạnh à? vậy chúng ta mau vào trong nha"

"A...À chắc, chắc do lạnh đấy"_ Kim Taehyung bối rối khua tay múa chân, cậu không thể nói mặt và tai cậu đỏ là do nghe được mình ở chung phòng với Jeon Jungkook được

"Vào trong thôi, anh không muốn em bị nhiễm lạnh đâu Taehyung à"_Jungkook trìu mến nói, sự dịu dàng của anh đã chứng minh cho việc chỉ cần va phải con đix tình yêu là ai cũng khác.

**********************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net