Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã được một thời gian kể từ ngày Kim Taehyung và Park Jimin chuyển đến tại nhà của tên họ Jeon đó. Cả hai đã dần quen với ngôi nhà này vì nhà này khá rộng rãi nếu không muốn nói là quá rộng! Người làm và quản gia Kang thì khá thân thiện và quan tâm đến Taehyung và Jimin. Mọi thứ đều khá tốt đẹp, nhưng chỉ có một vấn đề làm Taehyung buồn phiền đó chính là Jeon Jungkook.

Từ khi Taehyung ở cùng phòng với anh thì chỉ được vài ngày đầu bên nhau, sau đó Jungkook liên tục đi sớm về muộn đến nỗi không có thời gian nói chuyện quan tâm Taehyung nữa, điều này khiến cậu phiền lòng lắm, cảm giác cứ tủi tủi rồi lo sợ là anh đã chán mình.

Jeon Jungkook luôn đi ra ngoài vào lúc mặt trời còn chưa lên và về nhà lúc đêm muộn khi mà Kim Taehyung đã say giấc. Cậu không thể nhìn thấy được tình trạng của anh hay anh đã và đang làm gì, khi anh về điều Kim Taehyung nhận ra đó là chính mà mùi bạc hà quen thuộc và cảm giác khi anh ôm cậu ngủ.

Vì vậy sáng nay cậu đã quyết định mò mẫn đến chỗ quản gia Kang để hỏi chuyện về Jeon Jungkook. Nhưng cái nhà như này thì sao tìm ra nhỉ, thế là Kin Taehyung nhà ta đã nghĩ ra được cách hay là đứng trên cầu thang rồi hét to lên, đảm bảo sẽ có người chạy lên chỗ cậu

"BÁC KANG ƠIIIIIIIIIIII!"_Taehyung như dùng hết sức bình sinh để hét lên rồi cậu ôm cái mặt đỏ bừng có mình vì đây là lần đầu cậu hét to lên như vậy

*Rầm*

"Cậu Kim, có chuyện gì vậy ạ!?"_Như đáp lại tiếng hét 'kinh hoàng' của Taehyung, quản gia Kang đang ở ngoài sân lập tức mở mạnh cửa chạy vội vào

"Bác Kang ạ?"

"Vâng tôi đây, có chuyện gì mà cậu gọi to vậy ạ? cậu Kim bị ngã hay đau ở đâu à?"_quản gia Kang hốt hoảng xoay vòng vòng Taehyung kiểm tra một lượt

"Không ạ, bác cứ gọi cháu là Taehyung đi ạ"

"Cậu Taehyung có chuyện gì vậy ạ?"

"Chuyện là cháu muốn hỏi tại sao Jungkook lại hay đi sớm về muộn thế ạ? tại lúc anh ấy về đã muộn lắm rồi nên cháu không tiện hỏi"_Taehyung nghiêng đầu hỏi

Vì cậu không nhìn thấy gì thôi, chứ thật ra sau khi nghe cậu hỏi vậy thì quản gia Kang đổ mồ hôi hột bày ra khuôn mặt ái ngại khó xử, có vẻ chuyện của Jeon Jungkook là chuyện bắt buộc phải giữ bí mật

"Ah chắc cậu chủ có việc bận thôi cậu đừng để tâm, có điện thoại tôi chạy đi nghe ha"_quản gia Kang vớ tạm lý do qua loa rồi lấy cớ chạy đi mất

"Ơ nhưng cháu đâu có nghe thấy tiếng điện thoại đâ-"_Taehyung chưa kịp nói xong đã nghe thấy tiếng chân chạy gấp gáp của vị quản gia kia

Cậu ấm ức lắm, sao lại không ai giải thích cho cậu việc của Jeon Jungkook chứ, hắn ta làm gì sai với cậu ư? cắm sừng? bao gái? bar bủng hay làm gì bất hợp pháp???

"Taehyung ah~ Cậu làm gì mà đứng ngoài này vậy"_Giọng của Jimin phá tan đi suy nghĩ đầy nghi ngờ của Taehyung

"Jimin ahhhh, mình buồn quá hic"_Taehyung xị mặt ấm ức nói với Jimin

"Sao vậy?! Tên nào dám bắt nạt cậu, mình lột da xẻ thịt khô máu với tên đó luôn!"_Jimin máu chiến nổi lên hỏi người bạn thân của mình, ai dám có gan bắt nạt bạn thân của nó vậy!

"Không ai bắt nạt mình cả, mình chỉ đang buồn thôi"_Taehyung ỉu xìu

"Sao vậy?"_Nó xoa xoa bàn tay của Taehyung mà nhẹ nhàng hỏi

"Dạo gần đây Jungkook hay về muộn lắm nhưng mình hỏi ai mọi người cũng đều không trả lời mà né tránh, có khi nào Jungkook đang làm gì có lỗi với mình không"_Taehyung sụt sùi hỏi Jimin

"Ah cái này..."_Jimin lúng túng, Jungkook đã bắt nó giữ bí mật nhưng đứng trước nó bây giờ lại là Kim Taehyung, người bạn thân đáng quý của nó. Aaaaa khó xử quá đi!

"Jimin à, có chuyện gì vậy?"_Taehyung nghiêng đầu hỏi con người còn đang chìm đắm trong sự tội lỗi vì không thể nói thật với cậu

"Mình nghĩ chắc tên đó chỉ đang bận việc gì đó ở công ty thôi, cậu không phải lo quá đâu, bây giờ cũng là cuối năm nên chắc công ty có nhiều việc thôi"_Jimin nảy số tìm lý do để ứng phó, trong đầu thì thầm xin lỗi Kim Taehyung vì đã nhỡ nói dối cậu

"Ah ra vậy, vậy mà mình cũng không nghĩ ra!"_Taehyung ngốc nghếch lập tức tin ngay rồi tươi cười

"Được rồi được rồi, cậu nên vào phòng thôi Taehyung, ngoài này lạnh lắm a~"

"Được thôi, chút nữa chúng ta ngủ chung nha Jimin"_Taehyung cười thật tươi nói với bạn mình

Jimin phì cười như đồng ý với Taehyung rồi dắt cậu về phòng.

Đến đêm Jeon Jungkook mới về đến nhà, anh mệt mỏi cởi chiếc áo khoác ngoài của mình ra. Lúc này quản gia Kang cũng chạy ra tiếp đón, vì đã muộn nêm Jungkook chỉ có thể hỏi quản gia về tình hình hôm nay của Taehyung

"Hôm nay Taehyung như nào vậy bác, em ấy có ăn uống đầy đủ không"_Jungkook đưa chiếc áo khoác vừa cởi ra cho quản gia Kang vừa hỏi

"Thưa cậu chủ, cậu Taehyung hôm nay vẫn khoẻ ạ, chỉ có điều là.."_Quản gia Kang ngập ngừng

"Sao vậy bác, Taehyung có chuyện gì à?"_Jungkook thấy bác Kang cứ ngập ngừng liền hỏi vội

"Dạ không, nhưng cậu Taehyung đã thắc mắc với tôi rằng tại sao cậu chủ hay về muộn, vì cậu chủ nói là bí mật nên tôi cũng không tiết lộ thêm cho cậu ấy. Cậu Jimin đã lấy lí do để nói với cậu Taehyung là cậu đang bận việc công ty"

"Vậy sao, vậy được rồi, bác cứ giữ bí mật là được rồi. Tôi lên nghỉ đây, mai tôi lại phải đi từ sớm"_Jungkook vừa tháo lỏng cà vạt vừa đi lên cầu thang

"Cậu chủ hãy nghỉ ngơi đi ạ"_Quản gia Kang cười nhẹ nói với Jeon Jungkook

"Bác cũng nghỉ đi, đã muộn rồi"_Jungkook cười đáp lại rồi bước về phòng

Anh thực sự rất nhớ Taehyung đấy, chỉ là anh có vài việc bất ngờ cần chuẩn bị hơi gấp nên mới không dành được thời gian cho cục cưng. Thật sự bây giờ chỉ muốn vào ôm Kim Taehyung đi ngủ~

Jungkook vui vẻ trong lòng mở cửa phòng ra, đập vào mắt anh là tên Park Jimin đang ôm Taehyung của anh ngủ. Mặt Jungkook đen lại, dám ôm Taehyung ngủ khi anh không có nhà à, cái tên họ Park đáng ghét!

Jungkook không nói nhiều, anh vào phòng túm cổ Jimin đang say ngủ dậy ném ' yêu ' ra khỏi phòng, Jimin chưa tỉnh ngủ hẳn vẫn đang ngồi ở cửa phòng của Jungkook mà ngơ ngác. Trước khi đóng cửa lại còn không quên ném cho nó một ánh mắt trìu mến như muốn nói 'phắn về phòng của mi mà ngủ, đừng có sang phòng ta ôm cục cưng của ta!'.

Park Jimin triệt để ngơ ngác vì bị ném ra khỏi phòng, Taehyung là người rủ nó sang cơ màaaa! Jimin tức tối thầm nghĩ bụng mất công nó đã giữ bí mật về bất ngờ của tên họ Jeon dành cho Taehyung. Tên đáng ghét! rồi nó hậm hực về lại phòng của mình

Về Jungkook, sau khi loại được tên cản trở thì anh khoái chí nằm lên giường ôm trọn Kim Taehyung vào lòng rồi tham lam hít mùi hương nhẹ nhàng của cậu. Sau đó đặt trìu mến đặt lên trán Taehyung nụ hôn.

Taehyung như cảm nhận được mùi hương và hơi ấm quen thuộc nên cậu cũng ôm chặt lấy Jungkook rồi dụi vào ngực anh. A~ thật ấm áp và thoải mái quá đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net