Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày qua ngày,ông ấy lại càng như một nỗi ám ảnh đối với Ariko. Những ngày đầu tuần luôn là những ngày đáng sợ nhất khi mà áp lực từ ông ta tỏa ra còn lớn và đáng sợ hơn bình thường nữa. Lý do là vì vào mấy ngày này thì ông ta phải đối mặt với đồng nghiệp nhiều hơn nên gặp stress nhiều hơn mấy ngày khác. Từ đó thì việc cô bị bạo hành nặng hơn ngày thương là điều đương nhiên.

Vào một buổi tối không mây,không mưa,trăng sao sáng lấp lánh trên trời năm Ariko 13 tuổi.

Chát.Chát.

Bộp.Lách tách.

Tiếng roi chạm vào da thịt.Tiếng thứ gì đó rớt xuống.Tiếng chất lỏng gì đó nhỏ giọt xuống mặt sàn.

Những âm thanh ấy dần trở nên quen thuộc đến mức Ariko chẳng còn mấy bất ngờ khi thấy cánh tay mình đang có từng dòng,từng dòng máu chảy xuôi theo cánh tay. Những tiếng la,mắng cứ vang mãi bên tai cô bé. Tuy nhiên nó lại không đi thẳng vào não cô bé vì giờ Ariko chỉ nghe thấy tiếng ù ù bên tai. Chắc là nó sắp không chịu được nữa rồi.

Dù muốn đi lên lầu ngay bây giờ nhưng không thể rồi.Ba cô chẳng có vẻ gì là muốn dừng lại cả.Có lẽ lần này sẽ kéo dài hơi lâu đây. 

"Hầy,mình muốn đi lên nghỉ ngơi quá đi.Còn phải đi cuốn lại phần băng gạc bị bung ra nữa chứ.Trời ạ,làm ơn có la.mắng gì thì nhanh lên cho mình nhờ."

Nhưng có vẻ hôm nay ông ta stress hơn mấy ngày đầu tuần khác nên phải mãi đến tận 11 giờ hơn Ariko mới có thể đi lên phòng. Trong căn phòng ngủ đó,rải rác khắp sàn là những mảnh băng,gạc và cả .... Chẳng biết vì lý do gì mà trên kệ sách nhỏ đặt trên bàn học của Ariko toàn sách về tâm lý học,các cuộc đấu trí giữa những tên sát nhân với cảnh sát hay về những căn bệnh tâm lý,... Ngổn ngang những bức tranh kỳ quái trên bàn học. Chúng được vẽ bởi những mảng màu tối là chủ đạo. Rèm cửa sổ vốn trước đây luôn được mở thì giờ lại được kéo xuống bất kể ngày đêm càng khiến cho căn phòng trở nên tăm tối hơn bao giờ hết.

Ariko bước vào phòng,đóng cửa rồi ngồi phịch xuống sàn. Tay nó với lấy cuộn băng gạc rồi bắt đầu vệ sinh và bôi oxi già vào miếng bông.Sau đó lấy băng gạc để băng lại.Mặt nó chẳng có xí xíu nào cho thấy nó đang cảm thấy đau cả.Có vẻ Ariko đã quá quen với chuyện này rồi. Giờ nó chỉ thấy mệt và buồn ngủ thôi.Tuy nhiên vẫn còn một đống bài tập đang chờ nó hoàn thành.

-Hà...hà....lần này lâu quá đi mất.Giờ mình chỉ muốn đi ngủ thôi.Nhưng mà đống bài tập đó cần phải nộp nội trong ngày mai.Phải làm sao đây?Mình đau quá. Chắc phải dùng nó thôi,vậy mới thức được.

Nói rồi,Ariko với lấy con dao rọc giấy nhỏ trên bàn rồi đưa cánh tay trái ra.

Xoẹt.Tí tách,tí tách.

Từng giọt máu nhỏ xuống sàn.Những chú bướm đỏ xinh đẹp cũng bay lên từ vũng máu.

__________________________________

Hôm nay chỗ tôi trời mưa to quá trời luôn á.Trường cũng ngập luôn nên được nghỉ nè~

Vậy nên mới về cái là ngồi vào máy viết truyện cho mấy bà đọc liền nè.Tui rất chăm chỉ đúng ko? Khen tui đi nà.

Mà có ai thấy tên của ba Ariko giống ai hơm?

Đoán đi,nó dễ lắm ó.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net