•Flame•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vũ điệu của lửa luôn rực rỡ và thu hút kỳ lạ.
Vũ điệu của cậu cũng vậy.
Jeon Jungkook và điệu Flamenco của Yoongi.

Không dưới mười lần Jungkook bắt gặp người anh thứ của mình ngồi trên một góc sân thượng, trong tay là đốm lửa chớp tắt phảng phất mùi cỏ cháy. Thứ mùi quyện lấy giấc mơ của cậu hàng đêm. Không hẳn là khó chịu, cậu tự nhủ, khi Jungkook đã quen với hương nước hoa đượm mùi thảo mộc của Yoongi. Nó chỉ giống như anh đang tự đốt cháy chính mình thôi mà.

"Yoongi hyung, Jin hyung đang tìm anh đấy."

Yoongi nhìn lên đứa em vừa tròn 20 chưa được bao lâu, gương mặt còn vấn vương nét ngây thơ con trẻ ẩn sau những đường nét sắc cạnh của một người đàn ông. Ngọn lửa trong lòng tưởng chừng đã nguội lạnh lại từng chút, từng chút nhóm lên cùng hương cỏ cháy của riêng họ. Nhưng cũng tựa một lệnh cấm bất di bất dịch của mọi con người kiếm cơm bằng giọng hát, có những thứ vĩnh viễn không nên nói ra.

"Xuống thôi."

Anh đi vượt qua Jungkook để trở vào đoạn hành lang tối đen, đốm lửa đỏ vẫn chớp tắt cùng cơn gió chiều hun hút lạnh. Cậu cởi chiếc bomber đang mặc, kéo trùm nó lên bờ vai gầy của người anh. Chẳng vì lý do gì đặc biệt, Jungkook chỉ mong giữ chút hương nồng cho riêng bản thân mình.

"Lạnh rồi đó hyung. Vả lại mọi người sẽ phát hiện..."

Thản nhiên như vậy, cậu vươn tay rút đi đốm lửa trong tay anh. Yoongi khẽ run lên khi những ngón tay chai sần vuốt một đường nhẹ trên mu bàn tay lạnh cóng của anh, đoạt đi thứ duy nhất mang chút hơi ấm cho cả không gian đen đặc bảng hoảng hơi khói. Không một câu đáp thì cứ mặc định nó là lời đồng ý đi, cả cho việc cậu dập tắt lửa tàn thuốc trong tay anh, cả việc Jungkook thắp lên ngọn lửa trong lòng Yoongi lúc này.

Có những điều vĩnh viễn không cần cất lời.

--------

"Em làm gì vậy?"

Hơi cỏ cháy quen thuộc quẩn quanh góc hành lang giữa đêm mưa tháng 3. Jungkook hướng mắt nhìn anh, đôi mắt đen long lanh như đáy biển ôm ấp ngọn lửa chớp tắt giữa hai đầu ngón tay.

"Việc anh vẫn hay làm thôi hyung."

Khẽ cong khoé môi, nhìn đôi mắt quầng thâm của người anh thứ nheo lại không rõ vì tức giận hay lo lắng làm cậu có cảm giác không thực. Cả hành lang dài vắng lặng làm từng tiếng vọng vang lên rõ mồn một hoà với tiếng rào rào hoan hỉ của cơn mưa, tựa một lời cổ vũ cho tia lửa nhỏ nhảy múa trong nhãn cầu. Jungkook cơ khát hương cỏ cháy nơi anh, cậu biết, và cậu tự kiếm tìm nó trong vô vọng.

Yoongi lặng người nhìn đứa em út, từ chiếc áo phông trắng đẫm mồ hôi, mũ beanie cùng quần bò rách, hay đôi timberland thằng bé luôn yêu thích, tất cả vẫn là như vậy. Cậu vẫn say mê, vẫn đẹp như lửa với nhịp vũ flamenco. Vậy tại sao anh lại thấy trống rỗng như thế? Trong vô thức Yoongi vươn tay, để ngọn lửa kia khảm vào da thịt mình. Chỉ một ngọn lửa là đủ rồi, Jungkook của anh sẽ chẳng cần thứ nhỏ bé tầm thường đượm hương nồng khét kia nữa.

"Yoongi?!"

Jungkook hoảng hốt kéo vội bàn tay anh, trên đầu ngón tay lạnh buốt đã hiện rõ một quầng đỏ nhức nhối. Yoongi có biết không, mỗi ngày nhìn anh là một ngày đáy lòng Jungkook bị ngọn lửa đượm hương cỏ nồng thiêu cháy. Bàn tay lạnh giá vương mùi khói mà cậu thường lén hôn lên khi thức dậy vào sáng sớm khi anh còn vùi mình ngủ say, mái tóc xám nhạt màu xơ xác tựa làn khói trong chiều hôm tắt nắng cậu ngồi cạnh anh nơi góc sân thượng,... tất cả, Jungkook khát khao.

"Em hứa sẽ không đụng tới thuốc nữa. Em hứa. "

Làn môi ấm cẩn mật chạm nhẹ lên đầu ngón tay râm ran nhức nhối còn bỏng rát hơn lửa. Bỏng rát tới tận con tim đang run rẩy của Yoongi. Từng lời thì thầm như một thứ chú ngữ xưa cổ lấp đầy dần khoảng trống vốn luôn được Yoongi rót đầy khói thuốc.

Ngày Jungkook thổi tắt tàn lửa của Yoongi, một đêm mưa tháng 3 của anh đào nở rộ.

#170530: Gửi thanh xuân với những thứ mơ hồ như làn khói thơm mùi cỏ cháy.
Ai sẽ làm ngọn lửa dẫn lối chân người?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net