Là em sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong lòng tôi dâng lên đợt sóng trào, trước mắt là thầy Yaga người thầy năm xưa dắt tay tôi vào trường. Giờ đây nhìn hầy có chút tuổi, tôi thật muốn tiến một bước lên hỏi thầy năm qua sống ra sao. Nhưng lại kìm chế lại, tôi siết chặt tay lén nhìn thầy đang xem hồ sơ của tôi, chắc thầy cũng sốc lắm nhỉ. Một cô học trò đã chết vài năm trước, nay trước mắt là cô gái nhỏ bé với dáng hình giống y hệt.

"Vậy em là Ainoshi..."

-Dạ em là Ainoshi...

Thầy không giấu nổi vẻ mặt bàng hoàng, thầy khẽ hắng giọng duyệt hồ sơ nhập học cho tôi.

Tôi lẽo đẽo sau thầy đến hành lang, đúng là giống hệt như năm xưa, tôi bé nhỏ trốn sau lưng người thầy mạnh mẽ, cử chỉ rụt rè. Nhưng giờ đây tôi bước đi tự tin, khoan thai hơn, chắc tại vì thầy to lớn quá nên trông vẫn cứ như ngày xưa.

"Panda con dẫn em vào đi, ta đưa cái này cho Gojo."

Gojo ... Gojo Satoru...

Không ngờ hắn lại ở đây, tôi trong lòng có chút nhói đau, nhưng do đã chuản bị trước tinh thần mình sẽ gặp lại hắn. Cho nên tôi lấy lại vẻ bình thường, tiếp bước cùng gấu trúc to lớn.

Vừa đi vừa ngắm nhìn xung quanh, hành lang này vẫn như cũ dù 10 năm đã trôi qua. Những dấu vết của thời niên thiếu vẫn khắc mãi trong tâm hồn tôi, mỗi bước chân dậm xuống là bao kỉ niệm ùa về . Panda đứng trước một cái cửa, tiếng gõ cộc cộc vang lên, tôi khá hồi hộp đứng sau lưng gấu bự.

-Vào đi!

Bỗng chốc cảm xúc tôi bùng nổ, chẳng hiểu sao tôi chui sau lưng vị tiền bối, tay bấu vào đám lông mịn màng ấy.

"Không sao đâu...mau vào đi..."

Panda đứng sang một bên để cho tôi có đường đi.

-Em ....

Bước chân tôi chậm rãi đi vào, bên trong trang trí hoành tráng, bảng đen cũng được viết chữ chào mừng tôi, pháo giấy cũng được bắn lên. Tôi buộc phải cân bằng cảm xúc liền hít một hơi thật sâu để nói :

-Xin chào tất cả mọi người, mình là Ainoshi. Sở thích của mình là chơi game và mua sắm, rất vui khi làm quen với các bạn.

Tôi đảo mắt nhìn quanh một lượt, một cậu trai tóc hồng với nụ cười thân thiện, một cô bé tóc nâu, cậu trai lạnh lùng tóc đen.

"Tớ là Itadori Yuuji, cứ gọi tớ là Yuuji nhé"

"Yo...cậu thích mua sắm à, mình cũng vậy mình là Kugisaki Nobara."

"Megumi Fushiguro."

Sau lượt chào hỏi của ba bạn trẻ, tôi biết vẫn còn một người đứng bên cửa sổ. Từ lúc tôi bước vào đến giờ hắn đã nhìn tôi rất lâu rồi, tôi biết chứ nhưng cứ lướt qua thôi, coi như chúng ta lần đầu gặp nhau, chẳng hề quen biết.

-Gojo Satouru, chủ nhiệm năm nhất.

Giọng nói văng vẳng qua tai tôi, đúng là có chạy cũng không thể trốn được, hắn và tôi gặp lại. Không biết thái độ trong lòng hắn giờ này ra sao, cay độc hay căm ghét. Khoảng khắc tôi quay qua đã thấy hắn kéo khăn xuống, đôi Lục nhãn xinh đẹp nhìn chăm chăm tôi, đôi mắt mở to thể hiện sự ngạc nhiên tột độ, ẩn sau nó còn là ánh nhìn nhớ thương.

-Em chào thầy!

Chắc chắn là không phải rồi, làm gì có nhớ có thương, chỉ là tôi ảo tưởng.

----

Chiều hôm ấy sau khi tan trường, tôi rảnh rỗi ngồi lại lớp học ăn nốt mấy cái bánh xem nốt đoạn hay của chương trình thực tế, vừa ăn vừa cười ha há. Thì đột nhiên có tiếng kéo cửa.

-Trễ rồi sao không về kí túc xá.

-Dạ...

Tôi quyết định rồi, bắt đầu từ hôm nay tôi sẽ đối xử với hắn như là kẻ xa lạ, dừng lại ở mức thầy trò và không tiến xa hơn.

-Em định ăn xong rồi về.

Tống đại mấy miếng snack cuối cùng vào miệng, tôi loay hoay bỏ đồ vào cặp chuẩn bị đi.

-Kikyou...là em có đúng không ?

Cái tên ấy chính là tên thật của tôi, một cái tên mang ý nghĩa thật đẹp, Kikyou là hoa chuông, một loài hoa đại diện cho tình yêu vĩnh cữu. Nghe hắn gọi cái tên ấy chỉ khiến tôi càng muốn chối bỏ.

-Kikyou...

Lúc này tôi mới giả vờ nhìn quanh, còn làm thêm mấy cái biểu cảm khó hiểu.

-Sensei ...nói em hả ?

-Sao cơ ?

Gojo Satouru vậy mà sốc trước biểu hiện của tôi.

-Thầy kêu Kikyou là ai vậy ạ? Trong đây mỗi em và thầy ...

-Ờ ...không , không có gì . Mau về kí túc xá đi trễ rồi.

Tôi lúc này còn làm thêm quả vờ ôm cặp chạy y như mấy cô nhóc thấy ma, mà lúc đó tính chưa kĩ, chú thuật sư nhìn thấy được mấy cái đó mà . Đóng sầm cửa kí túc xá lại, tôi tự vào lưng vào tường thở dốc, hắn hù chết tôi rồi, cứ cái đà này làm sao mấy ngày tiếp theo diễn kịch đây.

-Haiz....

Tôi thở dài chán nản. Chiếc cặp bị tôi ném thẳng lên giường, trong kí túc xá này đồ đạc không có gì nhiều, chủ yếu là tấm màn nguỵ trang cho những người tại đây, vì tôi nhảy vào lãnh địa của Sukuna, dù bị hù doạ bị giết suốt ngày tôi vẫn thấy ổn hơn. Sẵn tiện đem cho gã mấy chai rượu thời hiện đại, lão già cổ đại này chắc chắn chưa bao giờ nếm thử đâu.

-Em gặp được Gojo rồi đấy.

-Ồ...rồi sao nữa...

Gã nâng ly rượu uống liên tiếp, dường như rượu này ngon lắm hay sao ấy cứ nốc mấy ly một lượt.

-Ngài ngưng uống cái đã, không nghe em kể sao.

-Ngươi cứ kể, ta cứ uống.

....

-Làm tốt lắm bé cưng.

Em say xỉn nằm trên đùi gã, cái giọng nhão như cháo vì men. Quả đúng như câu nói men vào thì lời ra, cả hai cứ vậy mà ngồi nói, kẻ nói quài không hết, kẻ vừa nghe vừa chê mà vẫn lắng nghe. Chẳng biết là Vua nguyền thì có say rượu được không, mà xưng hô của gã dành cho em thay đổi 180 độ luôn, cử chỉ có cục súc thật nhưng nhẹ nhàng tí tí hơn thôi.

-Nếu mà hắn...có đe doạ giết cưng...kêu ta ...ta sẽ cho hắn biết tay...

Sukuna tóm lấy mặt em, gã hành động cứ như đe doạ, vậy mà lời nói mang tâm tình quan tâm em. Ainoshi không chịu thua buông lời đu đưa gạ gẫm cùng gã. Tay em miết theo những vệt đen trên mặt gã đàn ông, tay ôm trọn mặt gã.

-Sukuna của em là...tuyệt nhất...


Tay gã miết lên nơi nhạy cảm của em, nơi thịt ngón tay chai sần cách lớp vải xoa đều, gã xoa rất lâu làm cho chiếc quần lót ướt đẫm dịch thuỷ. Sukuna cúi đầu mút lên cổ em những dấu vết đỏ chói rải khắp bờ ngực và xương quai xanh. Gã vừa hôn, tay vừa cởi đồ mình, còn không quên nắm lấy thứ cương cứng giữa hai chân . Sukuna gấp rút lột phăng quần lót em ra, gã chăm chú quan sát dịch thuỷ bám trên quần nhỏ rồi đem chiếc quần ấy cọ vào dương vật mình. Gã thoả mãn vừa cầm nó vừa sục lấy thứ to lớn, tiếng thở dốc và rên rỉ văng vẳng bên tai em.

-Thực muốn đụ cưng ... lâu lắm rồi chưa có con nhỏ nào làm ta nứng như em.

Đùi em bị gã siết chặt trong tay, Sukuna kéo tay em xuống nơi nhạy cảm chính mình.

-Tự làm sướng bản thân đi.

Giọng gã hung dữ ra lệnh, em ngại ngùng nên tay cứng ngắt, không dám chạm vào. Thấy em phản kháng, gã tự cầm lấy tay em đè lên âm hạch.

-Sukuna...em không làm đâu...

Lời em bị gã phớt đi, trực tiếp đè tay em làm cho em gần như sắp lên đỉnh lại buông ra. Cảm giác tệ hại ấy khiến em uỷ khuất, mèo nheo khóc lóc với gã mà tay vẫn tự động trêu đùa với âm hạch chính mình. Thấy em bắt đầu ngoan ngoãn làm, gã cũng tự cầm lấy cự vật mình mà vuốt lên vuốt xuống.

-Sukuna...em ra mất ...ưm..ư...

Em nhướng người tìm cho mình tư thế thoải mái. Đột nhiên gã túm lấy đùi em nâng lên, dương vật gã thẳng tắp cắm vào trong em mà chưa kịp khuếch trương. Lập tức em đạt cao trào, em vừa đau vừa sướng xuất dịch lên bụng gã, cả người ngã phịch ra.

-Ha..ha...

Ham muốn tình dục nguyên thuỷ như đang thiêu đốt gã,Sukuna nắm lấy hông em, ngón tay gã bấu vào hông em để lại những dấu đỏ. Gã nhấc đùi em lên cao để dễ dàng đâm những cú thật uy lực và mạnh bạo. Nữ nhân bên dưới lâu rồi chưa được đắm chìm vào sự đê mê của tình dục, cơ thể dù có đau nhưng khoái cảm mà gã mang lại em không thể chối bỏ được.

-Ahh...Sukuna...em đau...ngài nhẹ với ...aaaa...sướng ...

Em đang dần đong đưa theo khoái cảm điên cuồng. Sukuna lấy làm thích thú trước biểu hiện của em, gã thực sự yêu thích cô gái nhỏ này, em làm gã không thể kiểm soát được hành động bản thân, ham muốn tình dục cuộn trào trong con người gã. Dần dần lực đạo bắt đầu khủng khiếp hơn, mỗi cú thúc của gã mạnh đến nỗi muốn dập bể xương hông của em, em buộc phải mở rộng chân hết cỡ để bản thân mình đỡ bị đau.

-Ưm...ngài chậm lại...em sướng chết mất...aa..

Nhưng có vẻ như gã muốn em phải chiều gã nhiều hơn nữa, gã túm lấy chân em đặt lên vai, người gã ép cho chân em mở ra, hông gã dùng lực dập mạnh xuống. Em như đâm đến tới rốn, bụng trướng cứng lên bởi cự vật của gã.

-Thằng nhãi Gojo đúng là ngu lắm mới bỏ một con nhóc dâm đãng như cưng...

Gã thì thầm vào tai em, lời nói cứ như vừa khen vừa mỉ mai vậy. Mà giờ đây em không thể chú tâm được nữa, người em đang run lên vì khoái cảm gã mang đến, dâm dịch giờ đây tràn ra ướt nhem cả nơi giao hợp. Sukuna thích cái thành quả mà gã tạo nên, gã cứ dùng lực đẩy mạnh vào trong, cho đến khi mớ tinh dịch đặc sệt phóng thích vào trong.

Em sau đó mệt mỏi nằm lên cả người gã mà ngủ. Sukuna không nói gì đâu, tại vì gã nhận ra có em ngủ cạnh gã mới ngủ ngon, ngái o o được .



Sáng nay Yuuji Itadori tỉnh dậy, đêm qua cậu mơ một giấc mơ thực sự rất quái dị nhưng cũng rất kích thích. Cậu mơ thấy mình làm tình với Ainoshi, thanh thiếu niên như cậu vốn đâu phải là lần đầu mộng tinh, nhưng cái giấc mơ biến thái ấy mới làm cậu ra nông nổi ấy. Yuuji mơ thấy em quỳ trên người cậu, cơ thể uyển chuyển lắc lư trên cự vật cương cứng. Mỗi lần nhún lên xuống, cậu lại một lần thấy hoa huyệt em nuốt nhả dương vật cậu

"Yuuji...cậu thấy sướng không...hử?"

Em với gươn mặt nhem nước mắt, miệng liên tục rên rỉ kêu sướng.

Lúc tỉnh dậy cậu đã thấy mình xuất ra ngay trong quần.





Chỉ sau một đêm làm tình với lão già Sukuna tôi tưởng chừng xương cốt mình tan ra thành nước hết rồi, đúng là rượu vào rồi thì làm sao mà tỉnh được. Tôi thức dậy trên chiếc giường của kí túc xá với tư thế nằm sấp, bởi vì cái lưng tôi đau như chết vậy. Xui như thế đã vậy sáng nay còn đụng phải khóa huấn luyện đặc biệt gì đó của tên Gojo Satouru nữa chứ, còn nghe Kughisaki nói khóa này riêng cho mình tôi.

-Đứng lên đi chứ. Em yếu đến vậy sao.

Tên tóc trắng đeo kính râm nghênh mặt nhìn tôi với tông giọng rõ là mỉa mai, tôi thì đang đau lưng đau hông nên di chuyển có chút chậm chạp, chứ bình thường tôi có kinh nghiệm thực chiến, vì tôi cũng từng là chú thuật sư mà. Chân tôi run rẩy đứng lên, dường như tên khốn này đang muốn báo thù tôi hay sao ấy, là vì tôi giống mặt người vợ cũ anh từng bỏ à, hay hắn đang cay nghiệt một người giống hệt vợ cũ. Nhỏ mọn.

-Ưm...phụt...

Chân còn chưa đứng vững hắn đã lao vào đáp trả tôi vài cú đấm cú đáp, biết là tôi có yếu ớt hơn, nhưng chuyện này thật quá khủng khiếp rồi. Tôi phun một ngụm máu rồi ngã nhào ra đất.

-Đứng lên. Em đúng là yếu đuối.

"Ai channn... "

Tôi nghe tiếng của Itadori hét lên, chẳng hiểu sao lúc ấy tôi nhớ đến câu chuyện năm xưa. Ngay khoảng khắc tôi thấy anh bên cạnh người khác, tôi yếu đuối, vốn đã biết anh bên cạnh người khác đã lâu vậy mà cố gắng ở lại vì cứ nghĩ là hiểu lầm cứ nghĩ mình lấy lại được tình cảm từ anh.

-Tỉnh dậy đi em!

Phải rồi, tôi phải tỉnh dậy thôi, tôi không muốn chìm đắm vào quá khứ đâu, hắn cũng đã có gia đình mới, tôi cũng đã có thân phận mới, hắn không xứng đáng để tôi nhớ về. Thật muốn uống một liều thuốc quên lãng, hay uống một chén canh Mạnh bà cũng được nữa. Uống rồi sẽ quên đi chuyện đau buồn kiếp trước, uống đi sẽ được hạnh phúc tái sinh một kiếp sống khác, hà cớ gì phải sống lại với trí nhớ đong đầy đau khổ.

Vòng tay người ấy rất lớn, bao bọc một cô gái nhỏ bé như em, giá như năm đó chẳng có biệt ly xảy ra thì chúng ta đã hạnh phúc với nhau. Chỉ tiếc nó là hai chữ giá như.

---------------------------

28/11/2023


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net