Tin rằng em đã về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay tôi bị hắn đánh đến bất tỉnh, may sao không bị thương nặng. Dò hỏi chỉ Megumi từng tập riêng với hắn, nhưng chưa bao giờ hắn đánh với học sinh mà tàn như tôi đây. Buổi tập cũng hoãn luôn, chán thế nào tôi chạy vào rừng chơi. Cánh rừng này ngày xưa tôi cũng hay lui tới, ở đó có chiếc hồ róc rách nước chảy, tôi thì hay nằm trên thảm cỏ xanh mướt cạnh hồ. Chiếc cặp bị tôi ném nằm một góc dưới chân, tôi thả mình nằm trên những ngọn cỏ mền. Ngước mắt nhìn trời xanh cùng những đám mây lững lơ trôi, ước gì tôi cũng giống như mây vậy, trôi vô định, tự do tự tại, không ràng buộc, không phải bị chèn ép.

-Bị thương rồi sao không nghỉ ngơi mà lại chạy ra đây.

Tôi giật thót mình bật dậy, Gojo Satouru lại lù lù đứng sau lưng tôi, tay đút túi quần từ từ tiến lại. Chợt nhận ra không chỉ tôi biết chỗ bí mật này, năm xưa tôi, hắn, Geto, Shoko, Nanami, Yu đều đến đây chơi. Tôi siết chặt váy, chậm rãi đưa mắt nhìn hắn, hắn biết tôi ở đây, vậy có khi nào sự nghi ngờ về chuyện tôi là Kikyou sẽ được thêm chứng cứ. Không thể được.

-Sao lại sợ thầy đến vậy...

Gojo ngồi xuống bên cạnh tôi, hắn hạ kính xuống nhìn tôi. Đôi mắt xanh biếc trong veo nhìn tôi, bóng dáng rụt rè của tôi phản chiếu trong con ngươi xinh đẹp ấy.

-Em không ...ạ...

-Thầy chỉ muốn xem...

Đột nhiên hắn vươn tay, lập tức tôi hất tay hắn ra.

-Em ổn...vết thương không đáng đâu...

-Em...em nỡ hất tay một người thầy đẹp trai quan tâm em sao ....

Tôi rùng mình, bỗng nhiên hắn nhào đến , đưa mặt sát ngay mặt tôi, Gojo hắn dùng đôi mắt xinh đẹp ấy rưng rưng với tôi như một con chó bị chủ mắng.

Làm ơn đi Gojo Satouru, tôi không muốn ở gần anh một chút nào nữa, anh để tôi yên đi.

Tôi nghiến răng, cả người run lên vì sợ.

-Thầy...thầy....

Người tôi thì cứng đờ ra, đôi mắt dường như đứng tròng, tim tôi đập mạnh cứ như nó đang dẫy chết vậy.

-Ai...chan...em làm sao vậy...

Hình như hắn thấy cái biểu cảm kinh dị của tôi hắn mới điềm tĩnh lại, tôi thề rằng lúc nãy tôi cứ tưởng mình rút dao đâm chết mình ngay lập tức rồi.

-------------

Hôm nay đúng là mệt mỏi, tôi chui vào một cửa hàng tiện lợi gần trường, thanh toán nhanh hộp mì cùng vài thứ lặt vặt. Tôi ngồi ngay cửa kính của cửa hàng, mắt hướng ra ngoài nắm nhìn dòng người thưa dần khi về khuya. Khói nóng bốc lên từ hộp mì, hai ngày nay tôi toàn ăn đồ ở cửa hàng tiện lợi thôi, vì mới trở lại với cuộc sống, tiền thì chỉ có ít từ ngôi nhà cũ, cộng với lại tài sản 10% năm xưa li hôn. Rốt cuộc vẫn là người con gái độc thân, không tình không bạn.

Tôi tùy tiện bạt một chương trình gameshow có tiếng lên vừa xem vừa ăn mì, quả nhiên cảm giác độc thân thật tốt, cứ thong thả ăn uống . Mì cay nóng hổi, thêm ly nước ngọt có ga bên cạnh quả là hết bài, không gì để chê rồi.

"Geto ...Geto sama...đó có phải là ..."

Geto ? là Geto Suguru sao ? Răng tôi cắt đứt đoạn ống hút, tôi nghiến chặt, sao hắn lại ở đây, hết Gojo Satouru lại đến Geto Suguru, bọn đàn ông này tôi vốn không muốn dính dán tới mà sao cứ tự đến, hôm nay là một ngày đúng xui xẻo thiệt chứ.

-Kikyou...Kikyou...là em có đúng không ?

Giọng hắn vang bên tai tôi, cái tên Kikyou tôi vốn đã từ bỏ lâu rồi, tôi càng không muốn nhắc lại, nhắc lại chỉ càng thêm đau lòng chuyện quá khứ.

Geto Suguru, anh gọi tên tôi để làm gì, anh sợ vì anh đã từng thấy xác chết sống dậy hay thấy tôi giống một linh hồn vất vưỡng ngày ngày bên anh . Tôi cũng chẳng thể trách anh năm ấy bỏ tôi chết đói chết khát, vì đến cả cha mẹ anh cũng giết được, huống hồ chi tôi không máu mủ ruột thịt với anh. Chẳng biết tôi nghĩ gì nữa, sao tôi có thể hy vọng vào một người mất hy vọng.

-Kikyou... đồng phục cao chuyên sao?...Kikyou

-Ahhh....

Bỗng nhiên vai tôi bị hắn nắm mạnh, tôi bị ép quay sang nhìn hắn. Gương mặt hắn hiện tại với muôn vàng biểu cảm, từ bất ngờ, đến hoảng hốt và nhất là ánh mắt ngập tràn đau thương. Sự bi lụy đó là là sao, hắn đang tiếc thương điều gì ở tôi, gặp lại người chết thì đàn ông các người đều nhìn tôi như vậy sao.

-Xin..hỏi anh là ai vậy...

Tôi loạng choạng đứng dựng, dùng sức hất cánh tay lớn đang đậu trên vai tôi, vờ như bản thân là kẻ lạ không quen biết anh.

-Kikyou...là anh đây Geto Suguru...

-Anh nhầm rồi...tôi là Ainoshi.

Phải hãy cho tôi chiêm ngưỡng sự thất vọng của anh đi Geto, tôi đâu còn là đứa con gái dựa dẫm vào anh nữa, anh cho tôi hy vọng rồi dập tắt mà, chắc hẳn anh đây cũng sợ hãy vì có một cô gái trẻ giống hệt cái người mà anh đã để mặc tôi đói đến chết, xác thì được đám dòi bọ ăn mất. Đến khi chôn tôi xuống mồ thì cơ thể tôi cũng đâu còn nguyên vẹn nữa.

"Geto sama chắc là người giống người thôi."

Hai đứa nhỏ đi bên cạnh hắn cũng kéo tay hắn lại, thoáng nhìn qua hai đứa ấy, khác với hắn, bọn chúng nhìn tôi có phần hơi sợ hãi. Đúng là lần đầu thấy người chết sống dậy. Tôi không dám ở lại lâu chỗ này nên cũng ôm đồ mà chạy đi, ở lại mà ăn trong cái tình cảnh này có cho tiền thì tôi làm.

------------

-Satouru ...

Nam nhân với trang phục ngày thường đơn giản, Geto Suguru bỏ đi bộ cà sa thường ngày, hắn mặc một chiếc áo thun đen cùng quần kaki. Người trước mắt hắn cũng hệt như vậy, Gojo một áo thun trắng cùng quần jean giản dị đối mặt.

-Cậu đến đây làm gì ?

Gojo đẩy gọng kính đen của mình lên, trên môi không còn là nụ cười hằng ngày nữa, thay vào đó là vẻ trầm tư hiếm thấy.

-Cô gái tên Ainoshi...là học sinh cậu sao ?

Gojo hắn cố tình xoay ngang để che đi cảm xúc mình, nhưng hành động ấy lọt vào mắt người kia chính là sự dấu diếm.

-Phải, con bé là học sinh của tớ, vừa chuyển vào thôi.

Suguru mín môi như muốn nói gì đó nhưng lời nói lại kẹt cứng ngay cổ, Satouru lúc này quay lưng bước đi, người kia cũng rảo bước theo sau.

-Ngày em ấy cưới cậu, tớ đã hi vọng cậu yêu thương em ấy thật nhiều, dù em ấy có xấu xí đi, dù em ấy có nghèo thì tớ vẫn mong cậu vẫn yêu em ấy...

Người đi sau lặn ngước nhìn bầu trời xanh, chân bước đi dọc theo con đường cũ quen thuộc. Suguru năm của tuổi trẻ rất yêu em, anh dành cho em mối tình đơn phương không dám hồi âm, vì em yêu bạn thân anh, em cũng buộc phải kết hôn với cậu bạn mình để sinh con nối dõi. Anh đành giữ kín tâm tư tuổi 17, tình cảm này dù có đau lòng đến mấy thì nó vẫn phải chôn xuống.

-Cậu cũng có khác gì tớ ?

Satouru chất vấn lại người kia, hắn năm ấy cũng yêu em mà, luôn dành cho em những điều tốt nhất, em là ánh dương xinh đẹp nhất nằm trong đôi mắt biếc của hắn. Gojo hắn cũng biết bạn thân mình đem lòng yêu em nhưng lại khiêm nhường để cho em hạnh phúc bên hắn. Vậy mà hai năm sống chung, hắn vẫn không hiểu sao bản thân mình càng lạnh nhạt với em, rồi dần hắn gặp được một cô gái khác, qua đêm và rồi cô gái ấy báo rằng có thai. Lúc ấy hắn cũng chẳng hiểu sao mình hất đổ thứ tình cảm nhiều năm qua, kí vào đơn li hôn. Và rồi một năm sau, em chết trong căn nhà lớn của bạn thân mình .

"Ai-chan...bóng về phía cậu kìa!"

Tiếng ồn ào của đám nhỏ vang đến, Geto theo hướng nhộn nhịp nhìn tới.

-Tớ vẫn luôn tin rằng em ấy đã quay về.

Gojo Satouru đẩy gọng mắt kính, hắn nghiêng đầu nhìn đám nhỏ chơi bóng chuyền ở sân tập. Em, Nobara, Maki là một đội, còn bên kia là Yuuji, Megumi, Toge một đội. Cô gái nhỏ đêm qua làm Geto hắn mất ngủ hiện ra ngay trước mắt, em vui tươi nô đùa cùng các bạn, thân thể khoẻ khoắn, dáng hình hệt như năm xưa vậy.

"Yeah....!"

Đám nhỏ hò hét vì cuộc vui, Geto và Gojo nãy giờ đã lặng thầm quan sát bọn chúng. Hai người lớn tuổi hơn cứ mãi chìm đắm vào khoảng thời gian của quá khứ mà quên béng trận bóng lúc nãy đội nào thắng. Chỉ khi nhìn lại đã thấy em và Nobara được hai cậu bạn cung phụng như bà hoàng, chắc là phàn thắng nghiêng về đội Maki rồi.

-Lỡ như chỉ là người giống người rồi sao ?

Nếu như Gojo Satouru tin rằng em đã quay về còn Geto Suguru thì không nghĩ như vậy. Hắn không tin được, hắn là người chôn cất em, hắn là người dọn xác em. Xác thịt cũng đã thối rửa, đến diện mạo cũng chẳng còn, làm sao em có thể sống dậy một cái thần kì được.

-Tớ chắc chắn. Em ấy và Kikyou thuật thức giống hệt nhau.

Nụ cười tự tin ấy làm Suguru bật cười, lần này hắn chịu thua thằng bạn rồi.

-Và còn chơi bóng chuyền rất giỏi nữa.



"Cô cũng nên biết điều đi, không sinh con được cho anh ấy thì cũng nên tự biết lui khỏi cái gia tộc này."

Tôi giật mình tỉnh dậy, người đổ mồ hôi đầm đìa, nhìn qua Sukuna bên cạnh vẫn còn thấy gac ngủ ngon lành, tay còn cho tôi gối đầu. Đột nhiên hôm nay tôi mơ về chuyện cũ, năm đó người vợ mới của hắn đuổi tôi đi. Nhưng không hiểu sao trong giấc mơ tôi không thấy mặt cô ta, nhớ lại cũng không tài nào nhớ nổi mặt cô ta ra sao, chỉ nhớ cô ta có mặc chiếc đầm đỏ . Gojo hắn cũng có ở đó, hắn khoanh tay, đầu ngẩn cao nhìn tôi như một loài động vật nhỏ bé bị hắn coi thường .

-Không được nghĩ nữa...

Tóc tôi bị vò tung lên, tôi loạng choạng đứng dậy đi vòng vòng cho quên đi giấc mơ kia, giờ mà vào giấc ngủ lại cũng khó. Nên cứ đi cho mệt rồi nằm ngủ tiếp cũng được .

Máu.

Xe hơi.

Tay đầy máu.

Tiếng cười của phụ nữ.

Váy đỏ .

-AAAAAAA....

Em giật mình tỉnh dậy hét lớn, Sukuna đã dậy từ sớm lại bị tiếng hét của em làm gã giật mình, định quay sang mắng em một trận lớn thì gã im bặc. Ainoshi ôm đầu, đôi mắt mở to, nước mắt trào ra.

-Này ! Ngươi sao vậy ?

Soẹt một cái em thoát khỏi lãnh địa gã, em cội chạy vào nhà tắm móc họng mình nôn ra dù sáng nay em chưa bỏ tí gì vào bụng. Lúc sau khi đã mệt lã, em mới đứng dậy rửa tay rửa miệng...Nhưng khi em nhìn bản thân mình trong gương.

-AAAAAAA...

Trong gương, mặt em be bét máu. Em hét ầm lên rồi ngã nhào ra sàn bất tỉnh.

-----------------
4/12/2023


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net