44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Boss, anh cũng biết hành người quá đi, giờ nào không sang lại sang đúng lúc nửa đêm. Tôi chỉ mới vừa chợp mắt được một chút" Ran đón được vị kia sau khi chuyên cơ vừa hạ cánh ở tầng thượng biệt phủ, vừa đi theo phía sau vừa lải nhải mấy lời oán trách. Boss của anh đúng là tính tình cổ quái, muốn cái gì thì sẽ làm ngay cái đó. Bình thường năn nỉ anh ấy về Anh Quốc thì anh ấy sẽ một mực "không" còn bây giờ thì sao? Đêm hôm hạ cánh xuống chỗ này cũng không thèm báo trước, làm cả một biệt phủ rộng lớn phải nháo nhào chuẩn bị thật tươm tất mọi thứ để chào đón vị "king" của họ đến. Ran là quản gia ở đây cũng vì hành động này của anh mà phải chạy hết chỗ này đến chỗ kia. Hai anh em họ một người làm trợ lý, một người làm quản gia cho Jeon Jungkook, cống hiến hết mình, hy sinh toàn bộ vì Jeon tổng. Boss à, anh có thể yêu thương chúng tôi nhiều hơn một chút hay không vậy?

Jungkook nghe thấy mấy lời của Ran mặt một chút cũng không biến sắc, không nhanh không chậm nói vài lời: "thay vì dành thời gian ra để chơi gái thì từ mai bắt đầu đi ngủ sớm đi"

Bị nói trúng tim đen, Ran bắt đầu nhăn nhó, gào lên: "Boss!!!"

"Nhắn tin cho Ren bảo cậu ấy tự tính toán, trừ lương tháng này của Ran Hanyuzu đi" trước khi đóng cửa phòng anh để lại câu nói cho người phía ngoài kia

Chàng trai trẻ bên ngoài cứ liên tục ngẫm nghĩ: "Ran Hanyuzu, không phải là mình sao?" cứ nghĩ ngợi cả một lúc lâu đến lúc nhận ra điểm sai trái thì liền nói lớn "boss, anh thật tàn nhẫn"

Jungkook ở bên trong phòng bị tiếng ồn bên ngoài làm cho đau hết cả đầu, thầm nghĩ: "rốt cuộc là giọng cậu ta lớn hay lúc xây dựng nơi này bị bên nội thất lừa tiền cách âm mà lại có thể ồn ào đến mức như vậy?" sau đó lại thở dài, thầm thương cho số phận mình "đào tạo lâu như vậy, cực khổ đến như vậy. Giết người thì không ngơi tay nhưng chung quy cuối cùng vẫn là một tên vô cùng ngốc nghếch"

Chuyện Jungkook bước xuống sảnh chính biệt phủ đã là nửa tiếng sau, anh vốn dĩ muốn nghỉ ngơi trước, sáng mai mới đi tìm "người" nhưng anh không chờ được, có gì đó đang thôi thúc Jeon Jungkook một cách mãnh liệt rằng anh phải đến đó ngay bây giờ, ngay lúc này và ngay lập tức

"Boss, tôi nghĩ giờ này chắc giáo viên nhà trẻ cũng đã đi nghỉ rồi. Anh không nên đến đó" Ran có chút ái ngại trước quyết định đi đến mini's sweet của sếp mình

Khẽ liếc nhìn Ran, Jungkook từ khi đến đây vẫn một bộ sắc mặt chưa hề thay đổi: "tôi đến đón con trai mình còn cần phải quan tâm người khác nghĩ gì?"

Nghe thấy lời này Ran cũng không dám nói thêm, chỉ biết ngoan ngoãn đưa vị "king" của mình đến nơi ngài ấy muốn

"Được rồi anh là vua, anh nói gì cũng đúng. Tổ tông ba đời nhà tôi cũng không dám cãi lại anh"

Chiếc xe Rolls-royce Boat Tail dừng lại trước một ngôi nhà tầm trung toạ lạc ở một góc nhỏ London. Vừa bước xuống xe, Jungkook đã có cảm giác nơi này thật thân thuộc dù là lần đầu đặt chân đến

Vì có anh ở nơi đây

Thứ khiến anh chú ý hơn cả những khóm hoa cúc nhỏ nhắn được chăm sóc kĩ lương trước mặt chính là gốc hoa Lilac tím mộng đằng xa. Jiminie rất thích loại hoa này. Jungkook không biết vì sao lại như thế nhưng anh đã rùng mình, một cảm giác quen thuộc khó tả, dường như có gì đó ở nơi đây thuộc về anh. Anh cần mau chống đến đó và ôm chặt thứ ấy ngay lập tức nếu không... Nếu không nó sẽ lại rời bỏ anh

Người bên trong nhà dường như có vẻ vẫn chưa có dấu hiệu gì là đã ngủ, giờ này vẫn còn ngồi coi netflix trông hết sức thư giãn mà không hay bão tố đã đến ngoài kia... Ngày mai là chủ nhật, con gái không phải đi học, con trai vừa khỏi bệnh nên vô cùng sung sức cùng bố coi phim còn cười đến ngất ngưỡng, bản thân thì không phải làm việc lại chuẩn bị được đi chơi. Đây chính là cuộc đời thông thả, yên bình mà Christian cậu mong muốn nhất. Nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên, ngỡ là người giao pizza ở cửa hàng mình vừa order, lười nhát mà giả vờ rưng rưng nhìn cô con gái bé nhỏ, gọi một tiếng "con gái yêu ơi"

"Đừng nhìn con như thế, cũng đừng gọi con như vậy, con sợ lắm" đứa nhỏ vừa gượng người đứng dậy đi ra ngoài vừa để lại một câu nói gây sát thương vô cùng đối với người cha

"Con bé có thật là con gái mình không vậy?" Jimin ôm đầu, thầm nghĩ

"Chú đến tìm em Nut ạ?" ở bên ngoài Sam Sil ngây thơ đang phải đối mặc với hai người đàn ông cao lớn, con bé nhận ra Ran nên biết ngay là họ không phải đến giao pizza, dù lần trước khi anh ta đến con bé vẫn còn rất say ngủ

"Sao con lại biết ta đến tìm Nut?" Jungkook có chút ngạc nhiên trước câu hỏi của cô bé nhưng chỉ là thoáng qua, vội cúi thấp người dò hỏi con gái nhỏ

"Con nhớ mặt chú ấy, chú ấy đã đưa em đến nhà cháu" con bé chỉ tay về phía Ran

Quay người lại sau khi nhìn theo hướng tay Sam Sil, Jungkook mỉm cười vô cùng ôn nhu, vừa định mở miệng muốn nhờ con bé đưa đi tìm con trai thì một giọng nói vội cắt ngang. Quen lắm, quả thật rất quen thuộc, chất giọng mà cả đời này Jeon Jungkook không thể quên

"Sam Sil à, sao lâu thế con?"

___
end chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net