62 (end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook ngồi bên cạnh giường bệnh, ân cần đút từng muỗng cháo nhỏ cho Jimin.

Bên kia Sam Sil còn có Kanjung đang vui vẻ đùa giỡn cùng với Taehyung. Cả nhà bốn người bọn họ không biết từ bao giờ đã dọn hẳn đến đây, biến bệnh viện trở thành nhà của mình.

Trong đầu hắn lúc này vẫn đang tái hiện trôi chảy từng lời mà hôm đó Jackson đã nói mình.

"Aunisum là do cậu điều chế, ắc hẳn cậu biết rõ thuộc tính của nó"

"Nhưng cậu là bác sĩ giỏi nhất Jackson"

"Mình giỏi nhưng thật tiếc mình không phải là tiên, mà dù có là thánh thần mình cũng không biết phải cứu cậu ấy như thế nào. Hiện tại có thể cứu lấy được phần cơ thể Jimin không bị mất khả hoạt động đã là điều kì tích, còn về sau này Jimin có thể nói chuyện lại hay không, mình không dám chắc" lại nói "mình biết cậu lo lắng, mình sẽ cố gắng hết sức Jeon"

Có phải hay không Chúa trời đang muốn trừng phạt em? Nhưng tại sao những tội lỗi đó lại áp dụng lên người anh cơ chứ...

Trong giây phút lơ đãng, hắn cảm nhận được có một bàn tay ấm nóng đang đặt trên má mình. Trước mặt hắn bây giờ, một thiên thần bé nhỏ đang mỉm cười trìu mến mà nhìn hắn. Jimin tuy không thể thốt nên lời nhưng trong ánh mắt chứa đựng bao nhiêu là lời nói an ủi em, muốn nhắc nhở em đừng tự trách cứ bản thân mình. Không phải bây giờ anh vẫn đang khoẻ mạnh và ở bên cạnh em sao? Dù anh không thể nói nhưng em biết anh yêu em mà đúng không?

Nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay to lớn của Jungkook, Jimin vẽ lên từng đường nét một.

"Đừng tự trách".

"Em biết rồi".

"Anh yêu em".

"Và em thì càng yêu anh hơn".

Cả hai nhìn nhau rồi mỉm cười ngọt lịm.

Nhìn lại tất cả những gì đã qua, thay vì cứ trói chặt mình cùng với nỗi đau chẳng ai có thể thấu, họ lại cảm thấy biết ơn nhiều hơn khi qua từng ấy câu chuyện, từng ấy khoảng trống vô dụng của vũ trụ rộng lớn này thì cho đến cuối cùng họ vẫn được ở bên cạnh nhau. Được ôm lấy nhau ngủ vào mỗi tối và hôn chào nhau vào buổi sáng.

Đối với những kẻ đã từng lạc lõng, bơ vơ ở nơi chốn đầy rẫy những trắc trở này thì một điều đơn giản, nhỏ nhoi cũng sẽ trở thành một thứ kì tích, phi thường.

Jeon Hansan đã chết, tang lễ được diễn ra trong bí mật, chỉ có bà Kim và mẹ cậu vì tình xưa mà đứng ra chủ trì mọi việc. Namjoon và Jungkook chỉ ghé qua một lúc để dâng hoa, đốt hương như tỏ bày lòng biết ơn vì được "trao" cho sinh mạng, rồi cũng nhanh chóng rời đi. Vết thương lòng mà ông ấy để lại cho hai người họ thật sự quá lớn. Harika cũng không may mắn, Ren và Ran đã xin phép nghỉ phép dài hạn để đưa thi hài người chị ruột trở về lại quê hương để an táng. Họ đau lòng nhưng lại không hề thốt ra một lời oán than, dù sao cũng là máu mủ ruột rà của mình, nói không nhức nhối tâm can thì chính là nói dối.

Đời người vốn dĩ chỉ có vậy, dù là bắt đầu ở vạch định nào đi nữa thì sau cùng khi ánh bình minh chợp tắt bản thân dù muốn dù không vẫn phải chịu cảnh ghim mình xuống hàng sâu ba tấc đất. Duy chỉ có những việc làm khi còn tồn tại nơi dương thế phải xem là thiện hay là ác mới có thể suy xét được chuyện số phận bình phàm hay kham khổ nơi chốn âm ti. Cuộc sống chính là có vay có trả, nhân quả vốn dĩ không bỏ sót một ai.

Jimin gần đây rất ngoan ngoãn tiếp nhận từng loạt động thái điều trị của bác sĩ, chịu đau, chịu mệt cũng vẫn luôn mỉm cười. Tất cả chỉ vì muốn được mau chóng có thể cất tiếng gọi tên những người thân yêu.

Jungkook gần đây mọi hoạt động từ xử lý việc công cho đến việc tư đều ở lại bệnh viện mà làm, chỉ có khi những tình huống bắt buộc phải rời đi xảy ra mới đành ngậm ngùi tạm biệt Jimin trong giây lát.

Sam Sil vì ảnh hưởng của lần bị bắt cóc mà luôn sợ hãi việc phải rời xa bố và daddy nên dù cơ thể có khó thích ứng với khí hậu vẫn cố gắng tập làm quen để được ở bên cạnh gia đình của mình. Kanjung vì có chị ở bên được chị yêu thương, chiều chuộng nên mỗi ngày đều vui vẻ mà nắm tay chị dạo hết chỗ này lại đến chỗ kia, những lúc có chú Taehyung tới lại càng như cá gặp nước, vui đến mức cười giỡn đến mắt híp thành một đường chỉ nhỏ xinh.

Còn các bác các chú của bọn nhỏ, anh lớn của cả hai người, mỗi tuần luôn đều đặn ba ngày đến chỗ này mở tiệc tùng, party. Thật sự làm đến mức nếu không nhắc đến thì cũng không còn ai nhớ đây là bệnh viện nữa. Jackson vốn là viện trưởng lại muốn đuổi cũng không thể đuổi họ đi.

Mọi người đều nói vì không muốn để tôi cảm thấy ngột ngạt hay nhớ tôi nên vì thế ngày nào cũng muốn đến.

Anh Yoongi và Hoseok nói trong năm nay có thể sẽ nhận nuôi một đứa trẻ, bố mẹ hai bên lại muốn sử dụng biện pháp mang thai hộ hơn để hợp thức hoá huyết thống với gia đình. Nhưng Yoongi và Hoseok là dành cả sinh mạng cho nhau, họ là tình đầu và cũng là tình cuối của đối phương. Một tình yêu thuần khiết từ những ngày mới bắt đầu quen biết nhau nên việc để một người phụ nữ khác mang thai con từ một trong hai người họ chính là điều không thể.

Taehyung dạo gần đây dọn về nhà mẹ thay vì sống cùng Seokjinie và anh Namjoon. Cậu ấy nói vẫn là không chịu được cái cảnh anh hai thật sự đã kết hôn. Bởi Taehyung vốn dĩ từ nhỏ cho đến lớn đã luôn sống trong tình yêu thương của Seokjin, anh hai cưng chiều và bảo bọc cậu dù là cậu đã ở bất kì độ tuổi nào hay dù là cậu có làm gì sai, một sự sai lầm thảm hại thì anh cũng sẽ chỉ mỉm cười, xoa nhẹ đầu cậu như một sự bỏ qua, xí xóa. Cuộc đời này của Kim Taehyung ngoại trừ ba mẹ thì trân quý nhất chính là Kim Seokjin và Park Jimin. Việc để Seokjin theo chồng, Jimin theo người chính là việc mà cuộc đời cậu ấy bất đắc dĩ nhất, cậu muốn nhìn thấy người họ hạnh phúc nhưng vốn luôn sợ họ bị tổn thương. Sợ tình yêu giết chết đi cảm xúc của hai người. Nói là không chịu nổi cảnh anh hai kết hôn thì vốn dĩ chỉ là cái buồn rười rượi mà bản thân luôn mang thôi, vài ngày sau ngưng nao lòng lại xách vali sang nhà thăm hỏi. Taehyung vốn không có chút gì là bài xích với Namjoon, cậu thích người anh rể này lại là đằng khác.

Namjoon và Seokjin dự định mở trường học miễn học phí ở những vùng xa, khó khăn. Phải nói là kể từ sau khi lấy nhau, việc làm từ thiện của hai người này là tần suất 24/7, ban đêm đang ngủ nếu có cuộc gọi xin trợ cấp thì cũng sẽ bật đèn dậy mà phê duyệt cho. Seokjin nói vì muốn tích chút đức, mong bình an cho từng đứa em một cũng như cầu nguyện cho Jimin nhanh chóng khỏi bệnh.

Anh của tôi chính là luôn yêu thương tôi như vậy.

Được một tháng sau cuộc phẫu thuật điều chỉnh thanh quản của mình. Jimin vì luôn được chăm sóc theo tiêu chuẩn chuẩn mực nhất, bảo dưỡng bản thân rất tốt nên đã nhanh chóng được cho phép xuất viện, về nhà tịnh dưỡng.

Trên đường trở về, ngồi trong xe vì không thể bộc lộ sự phấn khích của bản thân sau nhiều ngày không được nhìn thấy quang cảnh thành phố qua giọng nói của mình vì thế Jimin chỉ biết mỉm cười và cậu chỉ luôn cười một cách đẹp như thế thôi. Khi Jungkook lên tiếng trêu ghẹo, phiến má hồng vốn vì cái se lạnh của mùa đông sắp đến mà ửng đỏ nay lại càng được điểm tô thêm chút mặn mà, hồng đượm hơn.

Ông xã của tôi luôn thích trêu chọc tôi như vậy.

Im lặng nhìn ngắm cảnh vật ngoài kia, những màu sắc bên ngoài luân phiên thay đổi theo từng chuyển động xe đi. Jimin tự hỏi tại sao lại có thể đẹp đến như thế, khung cảnh bên ngoài. Phải, chính là nó, nó vô cùng đẹp đẽ. Cái sự xinh đẹp này trước đây cậu đã vô tình bỏ mặc hay khi con người đã trải qua đủ mọi đau thương, vết roi tử thần hằn sâu trên lưng đã không thể phai mờ, lúc ấy nó mới khiến con người nhận ra thế giới này vốn dĩ tươi đẹp biết bao. Đẹp hơn bất kì vì tinh tú nào.

"Có phải rất thích không?".

"Ừm, rất thích".

"Nó đẹp sao?".

"Đúng vậy, vô cùng đẹp".

"Nhưng không đẹp bằng anh".

Jeon Jungkook anh yêu chết em.

Đặt bước chân đầu tiên xuống nền sân rộng lớn,  nơi này thật lâu rồi chưa gặp. Có khoẻ không? Có nhớ tao không? Tao trở về rồi sẽ hết lòng chăm sóc mày.

Phía bên ngoài cánh cửa rộng lớn kia những ánh mắt ẩn chứa vô vàn là yêu thương, chờ đón đang đổ dồn về phía cậu. Có các anh của cậu, có người bạn tri kỷ thân thương nhất, có con trai hiền và con gái ngoan, dì Kim và mẹ Hwang, cả Ren và Ran cũng không vắng mặt.Tất cả mọi người đều đang chào mừng em sao? Jungkook chầm chậm bước tới bên cạnh cậu, cầm lên bàn tay đang dần mất đi hơi ấm vì thời tiết khắc nghiệt. Hắn hôn nhẹ lên đôi bàn tay ấy. Từ từ từng bước dìu dắt Jimin đi về phía trước, đi đến nơi hơi ấm của gia đình vẫn luôn luôn chờ đợi cậu quay trở về.

Bước qua đóm lửa này, thanh rửa mọi vận xui xẻo. Bước qua đóm lửa này, mọi chuyện ngày mai sẽ tốt lên. Bước qua đóm lửa này, rồi tôi sẽ êm đềm trong hạnh phúc. Bước qua đóm lửa này, chúng ta mãi mãi yên bình bên cạnh nhau.

Hôm nay là giáng sinh, mọi người quyết định gác lại hết mọi công việc vốn luôn chất chồng lên cao để đến nhà Yoongi tổ chức tiệc mừng, vui chơi. Mừng là mừng nhà họ có hỷ, chơi là chơi cùng em bé. Thật chất buổi tiệc tối nay vốn dĩ sẽ được làm ở tại Jeon gia nhưng vì nhà anh Hoseok và anh Yoongi vừa có thêm một cục cưng nhỏ nên tất cả mọi người đều muốn tới nhà xung hỷ cùng hai anh. Thật đúng là hai dân chơi thứ thiệt trong làng thông báo là sẽ làm, nói năm nay gia đình có thêm thành viên mới thì liền lập tức không để câu chuyện trượt mất sang năm sau. Bé con là Min Yena, tên ở nhà được bác Namjoon thân tặng là cục cưng của hai ba. Nhìn hai người họ đi kìa, nâng con như nâng trứng, hứng con như hứng hoa.

Vậy là Sam SilKanjung nhà mình cuối cùng đã có em rồi nhưng vẫn còn SeokjinNamjoon hai người bọn họ còn chưa có chút động tĩnh gì, mình nhất định phải hối thúc họ mau chóng lên.

Jimin ngồi trên xích đu nhỏ, trên tay là cốc cacao vẫn còn đang bay cao từng đợt hơi ấm. Bản thân thầm lặng nhìn về phía đông người kia, ai ai cũng đều đang cười nói rất vui vẻ. Một năm dài ròng rã cuối cùng cũng được kết thúc bằng sự sôi nổi như thế này.

Mình sẽ lưu giữ tất cả những khoảnh khắc tuyệt vời này ở trong tim.

"Không đến đó chơi cùng họ sao?" Jungkook khoác lên người Jimin một chiếc áo len mỏng, kiểm tra thật kỹ để chắc chắn rằng anh sẽ không bị nhiễm lạnh trước thời tiết này. Bản thân cũng từ từ ngồi xuống chỗ bên cạnh.

Jimin không chút bài trừ mà còn vòng tay ôm lấy cánh tay người nọ, ngã đầu tựa vào vai rộng lớn: "ông xã, một năm nữa lại kết thúc rồi".

"Ừm"

"Sang năm sau em có còn yêu anh nữa không?".

"Không chỉ là năm sau mà em yêu anh đến thiên trường địa cửu, không bao giờ phai".

"Đúng là cái đồ dẻo".

"Đồ dẻo miệng mà Park Jimin luôn yêu".

Phải em chính là đồ dẻo miệng mà anh luôn say đắm.

"Mau mau tới đây đi, pháo hoa sắp bắn rồi".

Tất cả chúng tôi đều tụ hợp đông đủ ở trên tầng cao, với cùng một niềm phấn khởi, mong chờ vào sự đẹp đẽ cho một khởi đầu mới sắp tới đây. Ai ai cũng đều thích thú. Seokjin còn đã tư thế điện thoại sẵn thoại, chỉ cần hô một tiếng "bắt đầu" liền có thể lập tức thu về một nghìn lẻ khoảnh khắc ngay.

Ran chủ trương cầm lấy loa phóng thanh, nghiêm túc nhìn đồng hồ, đếm từng tiếng một.

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

"Ông xã chúc mừng năm mới" khẽ thì thầm vào tai người bên cạnh. Jungkook chưa nuốt trôi hết sự ngạc nhiên đã bị được đưa vào một sự ngọt ngào đến cực độ.

Tách rời khỏi nụ hôn cháy bỏng sau khi tiếng pháo hoa rộn ràng vừa dứt, ai đó xấu hổ mà trốn tránh trong bờ ngực vững chãi của người yêu, lại thì thầm thêm vài điều bí ẩn: "năm mới mọi sự đều mới. Giọng nói này, nụ hôn này, con người này. Em nhất định phải khắc ghi mãi ở trong tim".

"Em mãi mãi lưu giữ nơi tim và em yêu anh đến trọn đời, trọn kiếp Jimin".

Chúng ta vô tình gặp gỡ vào những ngày đôi mươi tuổi trẻ, nguyện ý với mọi bề, sinh tử cũng suýt từng đi qua. Chỉ bởi khát vọng ngắm nhìn đối phương trong khoảnh khắc quá bụa về già. Thật sự tham lam, mà lòng tham lại giết chết đi con người nhưng nếu đã là cái giá để đổi về được vật mang tên hạnh phúc.. Không đắt.

Đôi lúc không cần phải nói vì vẫn luôn thấu hiểu.

Tình yêu mà, có màng chi câu từ, người nhỉ?

Khi anh không thể nói thì anh vẫn yêu em.

Và khi anh không thể nói thì em vẫn yêu anh.

Khi anh không thể nói, em biết mà đúng không? Anh thầm gọi tên em bằng tình yêu vào mỗi ngày.

Em nghe thấy anh gọi em, một tiếng "Jungkook", hai tiếng là "mình ơi".

Chúng ta sẽ mãi yêu nhau.

Phải.

Dù là ở thế giời này hay ở phương trời nào khác.

Chỉ cần trái tim luôn hướng về nhau.

Không cần phải nói bởi khi nhịp tim chúng ta vang dội thì cũng chính là lúc anh nói rằng "anh yêu em"

"Và em thì càng yêu anh nhiều hơn".

_________
Lilac - hoàn chính văn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net